Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Huỵch!

Uỳnh!

Trong khi Saint còn đang lo lắng thì Shane đã hạ được ba bốn tên.

Đám tay chân của Mond chỉ có chiều cao trung bình. Không giống như Shane, vừa cao vừa gầy, chân tay cũng linh hoạt. Mấy ngày ở trường quân sự cũng học được một số tư thế, cộng thêm việc là đàn ông ai cũng biết dùng nắm đấm.

Trong khi trong lòng Shane có chuyện không vui. Đánh đấm thế này vừa hay cho cậu xả ra hết.

Thế nên Shane ra tay không hề kiêng dè. Thậm chí là tàn nhẫn.

Nhưng dù sao bên đối thủ cũng đông hơn, cho nên sau mấy hồi, Shane cũng dính kha khá đòn. Trên thân người bị in khá nhiều dấu chân. Vết tích từ những cú đá của đối phương.

Saint vớ lấy hai ống tuýp hỏng phía bên ngoài kho hàng, vừa đứng dậy đã thấy có người nhặt cây gỗ dài trên đất lên, lao vút vào Shane đang đánh đấm hăng say.

Shane giật mình, vừa quay đầu lại đã thấy một cây gậy gỗ đang chuẩn bị nện xuống đầu mình.

Tốc độ nhanh, lực đánh lại mạnh, cậu vốn không thể tránh được.

Nếu cây gậy này mà đánh xuống, ái chà, chắc là khỏi về mà đi thăm tổ tiên luôn.

Trong chớp mắt mọi suy nghĩ trong đầu Shane đều tan biến, không hiểu sao cậu lại nhớ đến hình ảnh anh trai mình đứng khóc trong phòng bà nội. Sáng sớm nay cậu dặn Saint chờ mình, cậu còn có lời muốn nói với Saint mà.

Cậu muốn nói rằng cậu không ghét Saint. Không hận anh. Muốn nói rằng anh trai là người cậu yêu quí nhất. Muốn làm cặp song sinh bình thường với anh. Có những bí mật, ngôn ngữ riêng của các cặp song sinh này kia nữa.

Nhưng hiện tại cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn gậy gỗ kia sắp đập xuống đầu mình thôi.

"Bốp" một cái.

Cậu đi đời rồi ha?

Nhưng sao lại không đau tí nào thế nhỉ? Cái chết êm ái vậy à?

"Thằng Shane!"

Shane run lên, mở to mắt:

"S... Saint?"

"Không anh mày thì ai? Mày đánh đấm yếu xìu như con gái ấy."

Saint từ ngoài xông vào, dùng cái ống tuýp đỡ cho Shane một đòn trong gang tấc. Cả đám người trợn trừng mắt, không tin được việc lại xuất hiện thêm một người.

Saint nói xong thì lui về một chút, bắt đầu lượt tấn công tiếp theo. Cậu chặt ống tuýp trong tay, một hồi đã đánh lui vài tên.

"Shane!"

Saint xoay người, ném ống tuýp còn lại cho cậu. Shane hiểu ý, đưa tay đón lấy ống tuýp, bản thân cũng nhanh chóng đánh bay vài tên, thừa dịp những tên trúng đòn chưa dậy được, cậu liền chạy tới chỗ anh trai.

Hai người dựa lưng vào nhau, cẩn thận và cảnh giác nhìn chăm chú đám người đang lồm cồm đứng dậy.

Shane giận dữ nói: "Anh. Mày đến đây làm gì?".

Saint cũng không vừa: "Thích. Khỏi cần cảm ơn."

Shane vẫn chưa thôi: "Sao anh biết tao ở đây? Anh vẫn theo dõi tao à?"

Saint nhếch môi: "Mày rảnh quá, giờ là lúc mày muốn cãi cọ những cái này với anh hả?"

Shane cảm thán một câu, đúng là không phải thời điểm cậu so đo cái này với Saint. Cuối cùng ánh mắt cậu sáng lên, nụ cười trên môi vô cùng dễ ghét:

"Tao giao đám phía sau cho anh đấy. Anh đừng có mà gây phiền tới tao."

Saint lập tức trả đũa: "Câu này phải để anh mày nói mới phải."

Au: như 2 con nhím :)) muốn ôm nhau thì để gai đâm nhau trước :))

Tuy nói thế, nhưng trên khóe môi hai người đều ẩn chứa ý cười, mau chóng lao mình vào trận chiến.

Thân thủ của Saint rất tốt, trong tay lại có thêm ống tuýp làm vũ khí. Đám người kia đánh nhau với Shane đã tốn kha khá sức lực. Giờ còn có thêm Saint nữa. Thế nên chúng tạm thời chưa làm gì được cậu cả.

Tâm trạng của Saint khá tệ. Chuyện của Benzt, chuyện bà nội và mẹ đã khiến cậu chịu đựng quá nhiều. Cơn giận tích tụ đã đâu, hôm nay đúng thật phải xả giận cho đã đời thì thôi.

Nhìn thân hình mảnh khảnh cùng mặt xinh đẹp của Saint lúc này xem. Không chút nao núng, mà càng đánh lại càng hăng. Giống như ác ma trong lốt thiên thần.

Saint chỉ hai ba cái đã đánh ngã ba bốn tên. Đang muốn tiếp tục xông lên thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả đám người tạm dừng động tác, liếc mắt đưa tai về hướng phát ra âm thanh.

Saint không biết điện thoại của mình bị rơi lúc nào. Đang định nhặt lên thì bị Mond nhặt lên trước.

Saint đưa mắt nhìn theo hành động của hắn, còn chưa kịp hành động, Mond đã gạt nút nghe:

"Alo?"

"..."

"Nói cái gì cơ? Tao không quan tâm. Tới mà nhặt xác chúng nó đi. Hahahaaaaa..."

Giọng Mond trở nên trầm hơn, dù hắn cười nhưng vẫn nghe ra được là đang tức giận. Hắn nói xong, liền quăng tay đập nát chiếc điện thoại của Saint.

"Ê! Cái ốp của tao đắt lắm mày biết không hả?"

Saint hậm hực. Không biết là ai gọi tới, chắc bị hắn doạ sợ mất thôi.

Mond trừng mắt nhìn Saint. Trong ánh mắt hắn ánh lên sự khát máu, giống như thú hoang đang trực chờ để lao tới cắn xé con mồi.

Saint khựng lại một chút. Ánh mắt này, kiếp trước cậu đã thấy qua. Khi đám chủ nợ tới đập phá đòi nợ. Khi đám du côn đánh cậu để cướp tiền. Khi chúng đánh cậu vì bỏ trốn.

Cậu phải bình tĩnh lại. Đều là chuyện đã qua rồi. Tay cầm ống tuýp của Saint vô thức siết lại thật chặt.

Shane cũng nghe thấy tiếng Mond trả lời điện thoại. Nhưng trước khi Shane nhào tới thì Saint đã ra tay trước rồi.

Saint thừa nhận. Có thời điểm cậu cũng sẽ sợ hãi, cũng thấy bất lực và cô đơn. Thái độ kiên cường, hay bất cần chỉ là dựng lên để bảo vệ bản thân mà thôi. Cậu cũng chẳng phải người hùng hay người vĩ đại gì. Cũng có lúc cậu sẽ xấu tính, sẽ đố kị, sẽ lươn lẹo.

Nhưng hiện tại cậu không muốn thấy em trai gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Cậu dùng sức toàn cơ thể nắm chặt ống tuýp trong tay, lao đến chỗ Mond đang đứng. Nhưng trong khoảnh khắc ống tuýp sắp quật được vào người hắn, hắn đã nhanh tay, túm chặt lấy cái ống.

Âm thanh va chạm khá to, nhưng xem ra Mond không đau đớn gì cả. Làm cho đòn tấn công của Saint giống như không tồn tại.

Saint thử dùng sức, rút cái ống ra nhưng không được. Làm thế nào cũng không xong, cái ống đó như gắn keo vào tay Mond luôn rồi.

Mond giống như đang xem trò vui, coi thường nhếch mép, đột nhiên ra sức, cầm ống tuýp, đâm ngược lại về phía Saint. May mà Saint phản ứng nhanh, né người qua một bên, cái ống tuýp vì thế mà chỉ sượt qua người cậu, leng keng tiếp đất.

Đáng tiếc ống tuýp văng đi quá xa, Saint có chạy đi nhặt cũng không kịp. Vậy là cậu đành bình tĩnh đứng dậy, nhìn thẳng vào đối phương. Với kiểu ưa dùng vũ lực như Mond, nếu cậu ra tay trước, phần thắng sẽ không cao.

Mond xoa xoa cái gáy, sau đó xoay cổ tay, làm một vài động tác khởi động, cơ bắp cũng nổi lên.

Vừa rồi Saint phải nhanh nhẹn lắm mới né được đòn của hắn, nhưng qua đó mà cậu có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ của hắn. Mond thuộc dạng ưa ra đòn hơn, sức lức hắn tung ra đúng là hơn đứt cậu và Shane. Cho nên cậu chỉ có thể cật lực né đòn, nếu không chỉ cần một cú thôi, cậu chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.

Saint tập trung vào trận tay đôi với Mond, cuối cùng có thể chộp được cơ hội. Cậu không ngần ngại tung cước. Rồi nhanh như chớp lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro