Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint dùng lực chân rất mạnh, cộng thêm việc cậu đã tính toán để đá vào thắt lưng của Mond - là nơi yếu ớt nên đã khiến hắn bị đau.

Mond lùi về sau một bước, trong lòng hậm hực vô cùng. Không ngờ hắn lại bị thằng nhóc con này đá trúng. Càng nghĩ hắn càng thêm tức tối, sau một lúc im lặng, hắn bất ngờ xông thẳng lên bắt Saint.

Bị tấn công bất ngờ, Saint bị dồn sát vào một góc, nếu không muốn bị Mond bắt được chỉ còn cách đá hắn mà thôi.

Nhưng đó lại là cái bẫy mà Mond tạo ra. Saint vừa vung chân, còn chưa kịp hạ xuống đã bị gã dùng hai tay túm chặt, dùng sức bẻ vặn một cái.

Saint hét lên vì đau. Để tránh cho cú vặn của đối phương không thể bẻ gãy được chân mình, Saint bắt buộc phải xoay người theo hướng mà Mond ra tay. Sau đó liền ngã sấp xuống nền.

Saint miễn cưỡng nâng người dậy. May mà cậu kịp phán đoán ra được đối phương muốn làm gì, nên kịp thời chủ động xoay người để làm giảm nhẹ lực tác động. Chứ nếu không cái chân này của cậu thực sự bị phế.

Saint cắn răng, bất chấp đau đớn, lao đến nhặt ống tuýp dưới đất lên, vừa định đứng dậy, không ngờ lại bị Mond tiến tới bồi thêm một cú đá như trời giáng vào bụng.

Cậu té nhào vào đống thùng phuy phía sau, làm chúng thi nhau đổ ầm ầm xuống. Tạo ra một chuỗi âm thanh chói tai.

Saint tái mặt, thử gượng dậy lại bị Mond đá thêm một cái. Cứ như vậy tới bốn năm lần. Cậu đau tới mức sắp mất hết tri giác. Mồ hôi lạnh từ trán, từ lưng túa ra, dưới bụng như muốn vỡ nát vậy.

Saint có chút muốn buông xuôi. Nhưng Shane phải làm sao bây giờ. Nó có mỗi cậu là anh trai, là người thân ở đây thôi. Nếu cậu không ra sức bảo vệ thì làm gì còn ai ở đây để cứu Shane nữa?

Saint cắn chặt khớp hàm, chống tay xuống nền để đứng lên. Toàn thân cậu đau nhức, mắt cũng mờ, tai thì lùng bùng. Hình như cậu nghe thấy tiếng Shane gọi mình. Giọng Shane đầy lo lắng và gấp gáp.

Saint lờ mờ nhìn thấy Mond định vung tay đánh cậu tiếp nhưng Shane đã từ đâu chạy tới ngăn cản hắn.

Hay lắm, nhưng mày làm sao mà thắng Mond được hả?

Saint hít sâu một hơi, đưa tay lên quệt đi mồ hôi đang chảy xuống mắt, vừa tính toán để đứng dậy thì uỳnh một cái, Shane đã bị Mond đá bay tới gần chỗ cậu. Lao thẳng vào đống thùng phuy.

Saint chửi thề một tiếng rồi khập khiễng di chuyển ra chỗ Shane vừa bị văng tới, kéo em trai mình ra khỏi đống đổ nát. Saint thấy mặt Shane tái nhợt, trên trán bị rách một miếng, máu đang rỉ ra nữa.

Trong lòng Saint cực kì đau xót, run rẩy hỏi:

"Shane. Shane. Mày nghe được anh nói không? Mày sao rồi hả?"

Shane cố gắng mỉm cười, nén đau trả lời anh trai:

"Anh làm sao thế? Tao ổn. Đánh nhau thôi mà. Không chết được đâu."

Thế nhưng ánh mắt cậu lại không vui, trách cứ Saint:

"Anh đi theo tao làm gì? Phiền quá đi mất. Chuyện của tao. Để tao giải quyết."

Saint không trả lời, viền mắt đỏ lên. Shane thấy vậy thì ngẩn người. Rồi không biết cậu lấy sức lực ở đâu ra vùng dậy. Saint thấy thế thì hơi hoảng, muốn dìu Shane nhưng lại bị cậu khẽ đẩy ra.

"Mày có giỏi thì đấu với tao thôi. Những người không liên quan đến chuyện này, mày đừng có kéo vào." Shane hừ mũi, nhìn Mond một cách khinh thường.

Saint hiểu rồi. Shane ơi là Shane. Không được.

"Shane. Anh không bỏ mày lại được."

Saint giữ tay Shane, nói.

Ở kiếp trước, Shane vì cậu mà bị kẻ khác đánh đập đến chết. Kiếp này, cho dù hôm nay người mất mạng là cậu thì cậu chắc chắn một điều rằng sẽ phải bảo vệ được Shane.

Sự dữ dội trong mắt Saint làm Shane giật mình kinh ngạc. Không phải anh trai ghét mình sao? Không phải anh trai luôn bày trò hạ nhục cậu sao? Còn nói sẽ không thèm dây vào chuyện của gia đình nữa.

Thế mà sao bây giờ anh lại sẵn sàng đối mặt với cậu trong chuyện nguy hiểm thế này?

Là sức mạnh tình thân phải không?

Lúc kề vai sát cánh cùng anh trai làm cậu yên tâm và bình tĩnh hơn rất nhiều trong trận chiến này. Rồi khi thấy Saint bị đánh, cậu vừa thấy đau cho Saint, lại vừa tức giận. Chỉ muốn đem lũ người kia đánh một trận cho hả.

Như vậy là gì? Chính là cậu rất thương anh trai mình.

Au: 😢

Mond nheo nheo mắt, ra hiệu cho đám tay chân lao lên giữ chặt lấy Shane. Shane vốn bị dính đòn đau chưa kịp phản ứng, lại có một đống người lao vào đấm đá túi bụi, làm sao mà tránh được cơ chứ?

"Bỏ em tao ra mau lên!" Saint gào lên đầy giận dữ.

Cậu giơ chân đá những kẻ đó, cứ mỗi cú là đá văng một tên. Nhưng cậu không ngờ được trong lúc đó, Mond lại rình từ phía sau, bắt lấy cậu.

Saint bị hắn ôm chặt lấy, không vung tay ra được. Muốn thúc chỏ cũng không xong.

"Buông tao ra." Saint ra sức xoay người, nhằm thoát khỏi gọng kìm của hắn. Nhưng Mond da cứng thịt dày, làm thế nào cũng không khiến hắn buông lỏng ra được.

Sau đó hắn đẩy Saint ngã xuống sàn, dùng chân đạp lên bụng Saint một cái thật mạnh. Tiếp tới hắn dùng chân đè chặt Saint xuống dưới nền đất, rồi không hiểu từ đâu lấy ra một cái kim tiêm.

Saint trợn lớn hai mắt. Cái này...

"Sao? Nghe nói cậu cả nhà Udomkaewkanjana lúc trước có tham gia bữa tiệc thần tiên sung tới mức bị chụp ảnh lại cũng không biết nhỉ. Để đáp lễ cho thằng em của mày, tao sẽ cho mày thử cái này nhé. Đảm bảo sẽ thích."

Saint nhíu mày. Trong cái kim tiêm kia là cái gì?

Ma tuý? Thuốc kích dục? Thuốc độc? Hay cái gì khác?

Mond nhếch mép cười:

"Dâm đãng như thế thì tao cũng nên kêu thêm người phục vụ mày chứ nhỉ?! Đáp lễ thì phải đàng hoàng mà."

Nói xong hắn hất cằm, lập tức có thêm ba bốn tên đàn em chạy lại gần.

"Thằng khốn nạn chó má kia!"

Shane nổi điên, vùng ra lao về phía Mond, đám người đang giữ lấy cậu liền hoảng hốt, nhào lên tóm lấy Shane.

Mond chỉ nhướn mày nhìn lướt qua Shane rồi lại tiếp tục màn khiêu khích:

"Nếu thằng anh mày sướng thì mày cũng sướng đúng không? Chúng mày là anh em sinh đôi mà." Mond cười lớn.

Shane nghe xong lập tức điên lên, vừa đá vừa đánh, lũ người của Mond thì liên tục ghìm Shane xuống. Tình hình cực kì hỗn loạn.

"Thằng Mond. Nếu mày động vào anh tao, dù chỉ là một sợi tóc thôi. Tao nhất định sẽ giết chết cả nhà mày."

Nhịp thở của Saint trở nên gấp gáp. Hình ảnh tồi tệ ở kiếp trước liên tục ùa về khiến cậu sợ hãi.

Dù bị làm nhục hay bị tiêm ma tuý vào người cũng đều không được.

Nhất định không thể được.

"S... Shane. Giúp anh!" Saint rên rỉ.

Shane nghe thấy tiếng anh trai thì hai mắt đỏ lên. Cậu gào lên một tiếng, dùng sức quăng mấy kẻ đang giữ mình ra xa.

Cậu tung đòn về phía Mond, xô hắn ra rồi lôi Saint về phía mình. Đồng thời đá một cú vào ngực Mond khiến hắn bị bất ngờ mà vật ra nền.

Cặp sinh đôi cùng nhau chạy ra ngoài, nhưng đám tay chân của Mond vẫn bám sát lấy họ. Đối phương đông hơn, chẳng mấy mà đã vây kín cả hai, ra tay không chút nể nang.

Shane bị đánh trúng, nặng nề đổ ập vào người Saint, cậu ráng nhịn đau, thì thầm:

"Saint. Tao đếm tới ba. Anh phải chạy thật nhanh."

Saint nhìn em trai, Shane hình như đã có sự thay đổi rồi.

"Một! Hai! Ba!"

Shane đẩy Saint ra, hô lớn:

"CHẠY!"

Saint được cậu đẩy khỏi vòng vây, nhưng vẫn chìa tay muốn kéo Shane theo, lại bị Shane hất tay ra:

"Tao bảo anh chạy cơ mà! Chạy!"

Saint giật mình, sau đó lùi vài bước rồi xoay người, chạy ra ngoài.

"Saint! Chạy đi nhanh lên!" Shane hét lên sau lưng cậu.

Đầu óc Saint trống rỗng, liều mạng chạy ra ngoài.

Đúng rồi. Cậu phải đi tìm người tới giúp. Phải báo với cảnh sát. Cậu không thể để Shane chết được.

Mau lên.

Chạy mau lên.

Đoàng!

Âm thanh khô khốc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro