Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Perth mà nói, việc tán tỉnh người khác thế này là lần đầu tiên. Từ nhỏ đến nay, chưa cần nhắc tới ngoại hình, tri thức... của Perth mà chỉ cần người ta nghe được xuất thân của anh thôi thì đã đều muốn vây quanh rồi.

Perth dễ dàng có được mọi thứ mà không mất nhiều công sức như người khác. Nói vậy không phải là anh không có áp lực của riêng mình. Nhưng đối với Saint, anh cảm thấy không dễ dàng gì. Thật đúng là khơi lên sự hứng thú trong anh mà.

Saint đã cho anh chứng kiến được rất nhiều thứ, cũng cho anh nhận ra nhiều bài học.

Và anh cũng không phải không để tâm đến chuyện ông nội sẽ có suy nghĩ thế nào nếu anh kết thân với cậu. Kể cả trước đó ông nội tỏ ra rất cao hứng với Saint. Nhưng lúc đó là chuyện khác. Còn giờ là chuyện khác.

Anh sẽ tìm cách để xử lý cho thoả đáng. Còn nếu ông nội nhất quyết không đồng ý, thì cứ chờ gạo nấu thành cơm à không, đăng kí kết hôn rồi rời nhà là xong.

Nhưng trước đó, anh phải có được trái tim của người ta đã.

Trước giờ Perth sống rất có nguyên tắc, điều quan trọng nhất trong cuộc sống cũng rất rõ ràng: quản lý thật tốt sản nghiệp gia đình, giữ vững mối quan hệ với bạn bè và các đối tác. Tới thời điểm thích hợp sẽ chọn một người phù hợp để kết hôn và sinh con. Sau đó sống cuộc sống bình yên.

Thế nên tới giờ anh vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ yêu đương. Bởi vì anh nghĩ sẽ không có ai làm anh rung động được cả. Nhất là đối phương còn là một người con trai.

Đã vậy người ta chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi. Mặc dù mức độ lợi dụng của cậu ấy với anh chẳng ảnh hưởng gì lắm.

Mà anh có chút không vui đâu đó. Cơ mà sự kích động và hưng phấn kì lạ trong lòng anh là sao đây?

Perth lắc đầu, cười thầm. Chỉnh sửa lại áo quần một lần nữa rồi ra ngoài.

Đi qua phòng anh, anh ghé lại chào ông nội để chào một tiếng.

"Chào buổi sáng, ông nội. Con ra ngoài một chút."

"Không ăn sáng mà đã ra ngoài rồi sao?"

"Krub. Con có hẹn rồi."

"Hiếm thấy đấy. Quan trọng lắm à?" Ông nội hỏi anh.

"Dạ."

Hẳn là quan trọng nên mới chải chuốt cả buổi rồi mới đi nhỉ. Bình thường thằng bé vẫn luôn chỉn chu nhưng nếu cuộc hẹn này liên quan tới công việc thì tại sao ông lại không biết?

"Thiếu gia vẫn luôn giữ gìn hình ảnh mà phải không? Hôm nay cũng rất đẹp trai đấy." Bà bác giúp việc lớn tuổi trong nhà cất lời khen.

"Chúc cậu đàm phán công việc thành công." Quản gia lên tiếng.

"..."

Aizz... không ai nghĩ là anh đi hẹn hò luôn.

"Nhiều chuyện quá, bà Pae, ông Gin."

Hai người đang cười tươi, nghe lão thái gia cất tiếng liền lập tức im lặng. Bà bác còn lấy hai tay che miệng lại nữa.

"Đi đi." Ông phẩy tay.

Perth krub một tiếng rồi mới rời khỏi nhà.

"Nó đi hẹn hò nhỉ?"

Ông nội lên tiếng, hai người xung quanh lúc đầu có phần ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã bắt kịp.

"Hẳn là thế đấy ạ."

"Hẹn hò ăn sáng à? Mới mẻ thật. Aizz... ta đúng là già thật rồi."

"Hới!~ Không có chuyện đó đâu ạ."

"Đúng ạ. Đúng ạ."

Không khí trong nhà vui vẻ hẳn lên.

...

Sau lần được Perth xin theo đuổi lần trước, Saint thật sự rất bận. Open house sắp đến rồi, trường yêu cầu khoa Đạo diễn phối hợp cùng khoa Biên kịch dàn dựng một vở kịch để quảng bá cho trường. Cho nên Saint cùng một số đàn anh đàn chị khác phải làm việc hết công suất để đảm bảo các công đoạn phía sau kịp tiến hành.

Thế nên chỉ có chút thời gian rảnh buổi sáng cuối tuần để hẹn Perth thôi.

Chỗ hẹn cũng là một quán cà phê gần trường. Nhưng xui xẻo làm sao, khi Perth tới nơi thì cả khu mất điện.

Vậy là cả hai chuyển sang công viên Lumphini.

Trong đó khá yên tĩnh. Chủ yếu là mọi người ra đó tập thể dục, đi dạo và đạp xe.

Lúc đầu, hai người chỉ đi dạo cùng nhau. Nhưng đột nhiên, Perth lại nắm lấy tay Saint. Không chỉ nắm bình thường, mà là đan tay vào nhau. Điều này khiến Saint ngẩn ra.

"Ai dạy anh làm thế này vậy?"

Saint nâng hai bàn tay đang đan lấy nhau lên, lắc lắc trước mặt Perth.

Anh mỉm cười, tỏ vẻ nghĩ ngợi, cuối cùng mới nói:

"Là từ Shane."

"..."

Học ai không học. Đi học cái thằng lăng nhăng đó làm cái gì.

"Nó còn dạy anh những cái gì nữa thế? Tốt nhất anh đừng có học theo mấy trò đó của nó làm gì."

"Xem kìa. Là em trai của em đó."

"Thì sao chứ? Chính vì nó là em trai của tôi nên tôi biết thừa mấy trò tán tỉnh con gái của nó. Cái gì cũng được. Trừ mấy cái thói hư tật xấu của nó thì đừng có học theo."

Có con nhím xù lông kìa. Nhưng mà anh cứ muốn dỗ đấy. Thế nên anh mới dừng lại, xoa đầu Saint.

"Ok. Ok. Nghe em."

"Biết thế thì tốt. Nói đi. Nó còn dạy cho anh những gì rồi?"

Sự chú ý của Saint vẫn đặt vào việc hai người kia bày trò gì cho nhau nên chẳng để ý lắm chuyện anh xoa đầu cậu như vậy.

"Ừm... để coi..."

Con nhím ngoan ngoãn thu gai về thế này khiến Perth càng vui.

"Ví dụ như là khi đối phương mà nói nhiều quá, thì phải bịt miệng bằng một nụ hôn..." nói xong thì nâng cằm Saint lên.

"Khùng hả?" Saint cáu tiết, gạt tay Perth ra. "Để yên cho tôi ăn nốt đồ ăn đi."

Bịch cơm dẻo thịt nướng mua rồi nãy giờ chưa được ăn đâu đó.

Perth càng cười sảng khoái, nựng lên gò má mềm mại của Saint.

"Ừ. Em ăn đi."

"Anh cũng ăn đi. Tôi có mua cho anh mà."

Hai người chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống thì Saint phát hiện thấy có ai đó đang chạy tới.

Ủa? Là Shane hả?

Nó làm gì ở đây vậy?

Perth chưa kịp phản ứng thì Saint đã nhét bịch đồ ăn vào trong tay anh rồi đẩy anh ra sau gốc cây. Sau đó nhanh chóng chạy ra chỗ Shane. Trước khi đi không quên nói cấm Perth được ló mặt ra.

Thật ra Saint cũng đâu cần phải làm thế đâu mà.

"Đi đâu vậy mày?" Saint giả bộ ngạc nhiên.

Thấy anh trai cậu cũng rất ngạc nhiên nhưng cuối tuần Saint không chịu về, còn ở chỗ này dạo chơi. Dỗi nha.

"Còn hỏi nữa hả? Anh không chịu về nhà bao lâu rồi còn muốn hỏi tao?"

"Bận thật mà. Rồi sao mày ở đây?"

"Trong khoa có việc trong này nên tao tới. Còn anh?"

"Bí ý tưởng nên đi dạo." Lí do hợp lý ghê chưa.

"Anh sớm về nhà đi nhé. Tao đi trước."

Shane có việc thật, chứ không đã bẻ chân thằng anh mình lôi về nhà rồi.

"Ờ bye."

"À quên nữa."

Saint cứ tưởng Shane đi rồi. Ai dè lại nhiều chuyện vậy.

"Sao nữa?" Saint hơi hơi mất kiên nhẫn.

"Để tao kể anh nghe chuyện này." Shane tỏ ra thần thần bí bí.

"Biến đi. Tao không có hứng." Saint hất cằm.

"Aw. Chuyện hay không nghe thì đừng có mà tiếc nhé. P'Perth ấy. Anh biết sao không? Ảnh hỏi tao chuyện yêu đương á." Shane vểnh mũi, tiếp tục kể dù Saint đã nói là không có hứng:

"Ulatr. Người tài giỏi như ảnh mà phải hỏi tao chuyện tán tỉnh con gái đó. Hay chưa? Hẳn là ông nội ảnh sẽ sớm có cháu nhỏ nhờ. Thế thì họ Sukhumpantanasan sẽ phải cảm ơn tao lắm đó anh à."

Cười ngoác đến mang tai luôn.

"Ê. Nhưng anh có tò mò ảnh thích ai không? Kiểu người như nào mà người như P'Perth phải theo tán tỉnh nhỉ?"

Bất đắc dĩ trở thành người nghe của thằng nhóc nhiều chuyện, Saint chỉ muốn đạp Shane xuống hồ.

"Tao không quan tâm. Mày bớt nhiều chuyện đi."

"Aw. Còn anh nữa đó. Tính sống cô độc suốt đời hả? Không kiếm được ai thì sau này vào viện dưỡng lão nhé, đừng có kêu tao chăm sóc."

"Đi hay chưa?" Saint không nhịn được nữa, bẻ tay. Shane thấy vậy thì chuồn đi luôn, vừa chạy vừa gào:

"Chẳng qua tao bận việc thôi nhé. Chứ tao không sợ anh đâu 555"

Trẻ con hay cái gì vậy (=.=)'

Chờ Shane đi rồi Saint mới thở dài, tiến lại chỗ Perth.

Tự dưng bắt người ta trốn sau gốc cây, đúng là khùng quá.

Nhưng có người khùng hơn này. Kiên nhẫn chờ sau gốc cây luôn. Hi vọng không bị kiến cắn.

"Xin lỗi. Để anh đợi tôi thế này... ngại quá."

Perth không giận chút nào, nhưng lại làm mặt lạnh lùng không nói nửa lời.

Saint không thấy Perth nói gì thì hơi căng thẳng. Người ta thân phận cao quý như nào? Vừa bắt đợi, vừa bắt trốn. Cậu ngại ngùng gãi má:

"Hay... là để tôi bù lại nhé."

"Không cần đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro