Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth nói xong thì quay lưng đi thẳng. Saint thấy thái độ của Perth là lạ nên sải bước đuổi theo xem đối phương rốt cục là làm sao.

Có điều cậu không cẩn thận, liền mất đà chuẩn bị ngã xuống.

Saint chỉ kịp kêu lên một tiếng, lại bất ngờ được Perth ôm mà ngã xuống mặt cỏ.

Ò, không có bị đau.

Saint he hé mở mắt ra, lại thấy bản thân nằm đè lên người Perth liền ngại ngùng muốn đứng dậy.

Ai dè, Perth lại siết chặt cái ôm, không cho cậu cựa quậy, sau đó anh còn hơi ngẩng đầu, thủ thỉ bên tai Saint:

"Em... bình tĩnh một chút."

Nghe xong Saint thì đơ 5s rồi đỏ hết cả mặt. Tại tư thế giữa hai người lúc này nó không ok cho lắm.

Đang lúc rối rắm không biết nên làm sao cho phải thì Saint lại nghe Perth nói thêm:

"Tôi sợ em chóng mặt, đứng dậy đột ngột sẽ không tốt."

"Em ngủ không đủ giấc mà, phải không?"

Ahhhhhhhhhhh, chết tiệt thật. Học ở đâu ra kiểu ăn nói lấp lửng thế không biết. Làm Saint còn tưởng... Hoá ra chỉ có cậu nghĩ vớ nghĩ vẩn thôi.

Thẹn quá hoá giận, Saint vặn người, thoát khỏi vòng tay của Perth, ngồi xuống bên cạnh hậm hực.

Perth nghiêng đầu, nắm lấy tay Saint mỉm cười:

"Là lỗi của tôi, đã không rõ ràng."

Saint bĩu môi, lườm anh một cái rồi ngẩng lên nhìn khung cảnh phía trên. Bầu trời trong xanh mát mẻ, có cơn gió xào xạc thổi qua từng tán lá, trong lòng Saint chợt thấy bình yên đến lạ.

Cậu bất giác thả lỏng, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành tràn đầy lồng ngực. Đã lâu rồi Saint không thư thả thế này. Thật thoải mái quá.

Khi mở mắt ra, Saint thấy Perth đang nghiêng người nhìn mình thì liền làm mặt xấu với anh.

Chẳng phải lạnh lùng lắm sao? Như hai người khác nhau vậy. Đúng là không đáng tin chút nào hết.

Perth bị người ta bắt tại trận, cũng chẳng hề né tránh mà vẫn nhìn Saint chăm chú.

Ánh mắt anh chan chứa dịu dàng, lại giống như muốn khắc sâu tất cả hình ảnh người trước mặt vào lòng vậy.

Nhưng mà người ta nói rồi, bạn không ngại, người khác sẽ ngại thay bạn. Nên là Saint ngượng chết mất thôi. Bị nhìn như thế ai mà không ngại cơ chứ, có điều cậu không thấy phản cảm tí nào cả.

Hai người nhìn nhau qua lại một lúc thì Saint quyết định mặc kệ Perth. Anh thích nhìn thì cho anh nhìn. Tôi đây cần được thư giãn thả lỏng. Chứ cột sống khum có ổn nha.

Saint giang tay, ngả người ra sau. Lúc nằm xuống, mắt cậu nhìn thẳng lên tán lá mà hỏi:

"Sao nữa krub?"

Perth nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói lời thật lòng. Anh khẽ nhếch môi trả lời:

"Tôi muốn hôn em."

Saint cười hắt ra một tiếng, bướng bỉnh đáp:

"À vậy hả."

"..." nghe có chút khó khăn. Chắc là bị từ chối thôi.

"Anh muốn thì hôn đi."

Có gì bất ngờ đâu. Dù sao cũng là vì lợi ích sau này, hôn thì có sao, coi như bị cún con liếm một cái là được. Nghĩ vậy nên Saint cũng thoải mái, nhắm mắt chờ người ta tới hôn.

Perth ghé sát vào Saint, anh chẳng vội hôn ngay mà còn nhìn cậu thêm một lúc. Nhìn gò má Saint anh lại nhớ tới những trái đào mẹ hay mua cho anh lúc anh còn nhỏ.

Hồng hồng, mịn mịn, thơm phức.

Vì Saint nhắm nên các giác quan khác được dịp làm việc hết công suất. Đầu mũi cậu ngửi được mùi hương của anh, lắng nghe được nhịp thở của anh. Cậu còn cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa. Nên khi Perth tiến lại gần hơn, cả người Saint trở nên căng thẳng, môi khẽ mím lại thành một đường thẳng.

Cuối cùng là một nụ hôn nhẹ, rơi trên trán Saint.

Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

...

Do bận bịu nhiều ngày, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn nên trong lúc thưởng thức đồ ăn sáng, Saint mệt tới mức hai mí mắt liên tục đến tìm nhau vậy.

Vừa mới vất vả nhịn xuống một cái ngáp thì Perth lại khẽ nhíu mày:

"Đi với tôi làm em chán hả?"

"Không... không phải thế. Chẳng phải anh biết tôi ngủ không đủ giấc đấy sao? Ừ... thì chính là tôi thiếu ngủ thôi."

"Sao em lại bận rộn đến mức này vậy? Lịch học ở trường nặng lắm sao?" Perth lại càng nhíu mày chặt hơn.

Ê. Đừng nghĩ tới việc mua đứt trường của tôi đó nha. Dù như thế cũng hơi đề cao bản thân thật đấy. Nhưng tính ra thì cũng đáng mà. Haha.

"Thì lâu lâu có dịp. Tôi cũng phải thể hiện tài năng của mình mà."

"Sau thời gian này sẽ ok thôi. Anh đừng lo."

Saint nói xong thì giống như robot hết pin, cầm miếng bánh mì nhỏ chấm vào khay sữa rồi đưa vào miệng nhai một cách uể oải. Đồ ăn ngon thật, nhưng mà mệt quá đi. Thật muốn nằm ra bàn vừa ăn vừa ngủ quá.

Au: đồ ăn sáng theo style Mỹ của quán On Lok Yun. Quán đã mở hơn 80 năm.

Perth thấy Saint như vậy thì xót lắm luôn. Cậu mệt và bận thế mà vẫn gặp anh. Kể ra trong lòng Saint, anh chiếm vị trí không nhỏ, phải không?

Nên lúc lên xe về trường, Saint thần trí mơ hồ lầm bầm "nhớ gọi tôi dậy nhé" xong liền lăn ra ngủ luôn.

Perth nhoài người sang cài dây an toàn cho Saint. Dù là do quá mệt hay do tin tưởng anh mà Saint có thể ngủ một cách không phòng bị như vậy, cũng khiến anh vui mừng và càng thêm trân trọng những giây phút bên cậu.

Xe không nhanh không chậm chạy trên đường.

Cẩn thận, chắc chắn.

...

Do bận rộn nên Saint không thể về nhà, cũng ít liên lạc với Shane. Nhưng mà đúng là cứ không để ý tới thằng em trai thì lại có chuyện.

Hôm nay Saint ở trường bàn bạc vấn đề kịch bản với các sinh viên khác. Cậu mặc đồ thể thao rộng rãi, tóc mái được cột thành chùm. Saint vừa nhìn kịch bản vừa xoay bút, tìm ra một số điểm cần chỉnh sửa, liền vẫy tay gọi người khác nhưng không thấy ai trả lời.

Vậy là Saint ngẩng lên thì mọi người đã túm tụm ở một góc ngoài cửa rồi.

Trong đám đông là thằng nhóc có bộ dạng giống Saint, nhưng cái mặt gợi đòn hơn rất là nhiều.

Thấy Saint nhìn mình, Shane cười cười rẽ đám đông tới chỗ anh trai đang đứng. Thấy chùm tóc của Saint thì cười nhạo:

"Làm gì thì làm nha. Đừng có uổng phí cái đẹp."

"Nếu tới để ghẹo gan thì biến về đi."

Lâu lâu không bị đánh nên ngứa đòn có đúng không?

"Ờ!!!!! Rồi sao anh không về nhà? Cũng không trả lời tin nhắn của tao?"

Ê, nghe giọng điệu quen quen à nha. Giống ai vậy ta.

"Thì?"

"Thì cái gì mà thì? Tao đấm anh đấy nhé. Qua đây nói chuyện chút đi."

Thế là hai anh em kéo nhau ra ngoài cửa phòng tập. Shane thì hùng hổ đi trước, Saint lơ đa lơ đơ theo sau. Vị trí hai người đảo lộn luôn rồi.

"Anh không về vì bận thật hả?"

Shane đang đi thì quay phắt lại, làm Saint suýt chút nữa đâm vào em trai.

"Nè. Mày nhìn quầng thâm mắt của anh mày đi nè. Thấy không?" Saint chỉ vào mắt mình. Ai muốn chịu khổ làm gì chớ.

"Tại mẹ tưởng anh không muốn gặp mẹ nên mới không về nhà đó." Shane hơi khó chịu vò vò tóc:

"Tao cũng nghĩ cuối cùng anh không ở cùng tao với mẹ và bà thì sẽ thoải mái hơn".

Saint kinh ngạc. Cậu đang được nghe điều gì đây?

Trái tim Saint trở nên mềm xèo, không nhịn được mà nở nụ cười:

"Rồi rồi. Biết rồi ạ. Xong việc sẽ lập tức trở về, được không?"

"Anh nói với tao làm gì?" Shane xụ mặt, "Đi mà nói với mẹ ấy. Đấy là mẹ nhờ tao hỏi, không phải ý của tao đâu. Anh có ở đâu tao cũng chẳng quan tâm nhé."

Ui chao ôi, cái đồ đáng yêu này nữa.

Saint cười híp cả mắt, vươn cả hai tay lên vò rối tóc Shane. Shane bực bội trợn mắt lườm anh trai, nhưng mà không hề có bất kì hành động gì phản kháng nào cả.

Anh vui thì được rồi, tao cho phép anh làm vậy đấy.

Au: đồ simp anh trai 🙃

Shane nán lại nói chuyện với Saint lại bất ngờ bị giọng nói bên trong thu hút. À. Ra là tới phân đoạn vai của Benzt.

Nhìn cậu ta trên sân khấu toả sáng đầy sức hút như vậy, Shane cũng bị cuốn theo một chút. Nhưng chỉ một chút thôi.

Xem một hồi thì Shane nghiêng đầu, ghé tai Saint nhận xét:

"Cũng khá đó. Nhưng là do kịch bản hay sẵn rồi ha. Ngài biên kịchhhhh..."

À, còn biết nịnh nọt lấy lòng cơ đấy.

"Đúng năng lực không bằng luôn nha. Buổi đấu giá lần trước đó. Phải bồi thường một khoản lớn. Mất mặt thật đấy."

"Có điều thật tội nghiệp cho Earth."

Saint cũng không mấy hứng thú khi nghe tới mấy người này nên cũng chỉ ậm ừ.

Benzt nhìn thấy Shane tới nên cố ý tăng âm lượng hơn bình thường một chút, thành công hút được Shane vào trong nhìn mình tập diễn.

Một lúc sau thì cậu ta đi đến chào hỏi Shane.

Nhưng mà có gì đó lạ lạ thì phải, nên dù đứng thảo luận kịch bản nhưng một bên tai của Saint vẫn vểnh lên nghe ngóng tình hình ở chỗ Shane và Benzt.

Hai người đẹp trai, cao ráo sáng sủa đứng cạnh nhau tạo thành tổ hợp trai đẹp hơn hoa. Ai nhìn cũng thấy yêu thích. Chỉ là thái độ của Shane có phần lạnh nhạt, xa cách.

Chắc vì biết Saint vẫn đang ở đó nên Shane mới giữ khoảng cách với Benzt thôi nhỉ. Vì Shane biết là Saint đâu có thích Benzt mà.

Nhưng đối diện với thái độ của Shane, Benzt vẫn tươi cười niềm nở. Thậm chí còn cố tạo skinship với Shane nữa.

Saint thấy mà muốn ra đá cho Benzt một phát. Cậu nhìn là hiểu là Benzt đang muốn quyến rũ Shane rồi. Còn thằng em song sinh chẳng biết cách từ chối gì hết, cứ để mặc đối phương làm gì thì làm.

Ở kiếp trước, ban đầu tình cảm Shane dành cho Benzt chỉ giới hạn ở tình cảm anh em mà thôi. Nhưng sau đó Benzt có tính toán riêng nên ra sức tấn công, thằng nhóc Shane ngây thơ cứ vậy mà sập bẫy, trở thành một kẻ trung thành với Benzt. Ai cản cũng không được.

Hẳn là hiện tại cậu ta cũng bắt đầu giở trò rồi đây. Có được Shane thì những gì Shane được hưởng từ nhà Udomkaewkanjana cũng sẽ là của Benzt nhỉ. Nghĩ vậy phải không?

Tính toán cũng kĩ càng thật đấy. Nhưng xin lỗi nha, Saint sẽ không để chuyện này xảy ra đâu, krub!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro