Chap 3: Chỉ là những kỷ niệm đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua Win không trả lời tin nhắn của Saint. Dù rất đau lòng rất không nỡ nhưng cậu vẫn quyết định ra đi khi anh không có nhà. Một tay nắm tay bé con một tay kéo chiếc vali, bước chân đi mà cậu không thôi tiếc nuối cho 4 năm qua của anh và cậu. Tiếc cho những ngày hạnh phúc ngập trong tình yêu trong tiếng cười. Tiếc cho năm tháng thanh xuân vì anh mà cậu đã từ bỏ rất nhiều thứ. Tiếc cho tình yêu chân thành của cậu để đổi lấy dối lừa đổi lấy đau khổ.
Nhìn quanh ngôi nhà rộng lớn cậu bồi hồi nhớ về những ngày đầu tiên gặp anh.

Ngày đó khi cậu 17 tuổi ba mất sớm cậu ở với mẹ. Mẹ cậu là nhân viên tài vụ của một cơ sở sản xuất nhỏ. Khi biết được tính hướng của bản thân. Cậu cùng người bạn thân phải gọi là thanh mai trúc mã với cậu mới đúng. Mean người bạn luôn bên cạnh cậu từ khi thơ bé tới tận bây giờ. Cậu ấy cũng là Gay giống cậu.
Cậu cùng Mean tham gia vào một nhóm công đồng dành cho những người thuộc thế giới thứ 3 như cậu. Trong cộng đồng ấy không có sự xa lánh sự ghét bỏ ai cũng được sống với chính mình.
Tuy chỉ là một nhóm kín nhưng thu hút khá nhiều thành viên. Từ mọi lứa tuổi công việc gia cảnh không ai phân biệt đối xử với nhau vô cùng tốt và rất hòa thuận.
Ngày đó cậu và Mean mới chỉ là những cậu nhóc học sinh cuối cấp tham gia vào nhóm nên được mấy anh quý mến và quan tâm nhiều. 
Với nếu đối với Mean được các anh hướng dẫn chỉ bảo những công việc chân tay hay sửa chữa gì đó trong mỗi chuyến từ thiện. Thì với cậu lại ngược lại hoàn toàn. Mọi người ở đây ai cũng không cho cậu làm gì cậu được đặc cách hết chỉ làm những việc nhẹ nhàng như lấy nước uống hay đứng ghi chép hay thậm chí đứng nhìn các anh là đủ.
Cậu thắc mắc thì chỉ nhận được câu trả lời khiến 3 ngày sau mặt vẫn còn đỏ. "" Trong nhóm của mình thụ đã hiếm rồi mà 1 tiểu mỹ thụ như em lại càng hiếm nên tất nhiên các anh phải bảo vệ em rồi"""
Nghe tới đây thì cậu chỉ ước mình là không khí có thể bay đi ngay lập tức. Đã vậy thằng bạn chí cốt đứng bên cười không khép được miệng nữa có bực ko cơ chứ. Mean còn cứ lặp đi lặp lại câu tiểu mỹ thụ xinh đẹp như câu thần chú không bằng. Có đôi lần Mean nhìn cậu và nói.
- Sainy này tuy mày rất xinh đẹp nhưng mày không phải gu của tao.
Nhưng đừng lo nếu sau 25 tuổi mày không có ai lấy làm vợ mà lúc đó t chưa có ai thì tao sẽ lấy mày nên mày đừng lo gì nha.
Nói xong Mean cười như vớ được còn cậu thì phùng má khuộn mặt phụng phịu tức giận hờn dỗi mà nói.
- Hứ không thèm mày lo cho tao đâu. Mày không thấy các anh nói trong giới mình thụ rất ít hả. Người đáng lo là mày á. Nao không có ai thì đừng năn nỉ tao nha. Tao sẽ lấy 1 anh giàu có đẹp trai chứ mày thì....
Cuộc nói chuyện hôm đó mà tới tận bây giờ cậu vẫn không quên. Mean đã có người yêu không những xinh đẹp còn giỏi dang. Cậu thì...

Nhóm của cậu cứ 1 tuần lại họp mặt một lần. Có buổi thì đi tình nguyện sửa nhà cho những hộ dân ở vùng sâu vùng xa. Có bữa đi từ thiện phát quà ở chùa. Có bữa mấy anh em lại tụ tập văn nghệ. Sau những buổi văn nghệ cậu và Mean lại càng được ưu ái hơn nhiều. Chỉ vì hai đứa hát rất hay nên mấy anh cứ đùa hai cậu nên đi làm ca sỹ đi. Cứ ngỡ đâu là đùa vậy mà giờ đây Mean là một ca sỹ, người mẫu nổi tiếng còn cậu thì.....

Trong nhóm có rất nhiều người để ý săn đón cậu rất nhiệt tình. Trong đó có Win lấy được cảm tình của cậu nhất. Không phải vì Win giàu có hay đẹp trai mà ở Win cậu thấy được sự chân thành và ánh mắt đắm say dành cho mình. Nhưng ở tuổi 17 cậu chưa suy nghĩ nhiều tới việc yêu đương một ai cứ vô tư làm gì mình thích là được....

Mọi chuyện nếu cứ êm đềm như vậy thì chắc sẽ không có ngày hôm nay. Mẹ cậu đổ bệnh mọi tiền bạc tích cóp đều không là gì so với số tiền thuốc. Cậu lúc đó ngoài bỏ học đi làm thêm mấy quán ăn tối về thì đi hát ở quán bar thì không biết làm gì kiếm ra tiền. Có đôi lần Mean muốn cậu nói với anh em trong nhóm nhưng cậu lại từ chối muốn tự mình gắng gượng khi nào không thể nữa mới nhờ tới mọi người. Cậu cố gắng nhưng vẫn không đủ tiền trong lúc mệt mỏi tìm sự giúp đỡ của mọi người thì một bàn tay chìa ra nắm lấy tay cậu qua những ngày khó khăn. Là Win luôn theo sau cậu luôn bên cậu suốt những ngày qua mà cậu khômg hay biết.
Những ngày sau đó ngoài giúp đỡ về viện phí anh còn tận tình lui tới chăm lo cho cả mẹ và cậu. Anh còn giúp cậu tiếp tục hoc xong cấp 3. Cảm động với tấm chân tình anh dành cho mình mà cậu dần mở lòng với anh lúc nào không hay.
Hai người khá hợp nói chuyện với nhau cả ngày mà không hết chuyện để nói. Mấy tháng qua đi mẹ cậu cũng được cho ra viện. Càng ngày hai người càng thân thiết. Các buổi họp của nhóm lúc nào anh cũng như một vệ sỹ bảo vệ cậu luôn bên cậu mọi lúc mọi nơi. Trái tim nhỏ bé của cậu đang dần vì anh mà rung rinh. Tâm trí bắt đầu nhớ anh. Cậu chính thức đổ anh vào ngày. Anh nắm tay cậu và nói"" Anh yêu em và anh cũng rất thuơng em. Hãy để anh được chở che được chăm sóc và được bên cạnh em nhé.""
Cậu 17 tuổi vụng dại với nụ hôn đầu cùng anh người con trai 24 tuổi.
Cậu chính thức làm người yêu của anh. Những ngày sau đó cậu sống trong tình yêu và hạnh phúc.
18 tuổi anh tới xin phép mẹ cho anh quen cậu và hứa sẽ dùng ngày tháng sau này ở bên và cho cậu hạnh phúc. Vỡ òa hạnh phúc cậu nhận lời cầu hôn của anh.
Bỏ hết tất cả cậu đồng ý làm vợ anh. Bỏ qua lời mời cậu làm người mẫu ca sỹ độc quyền cho công ty lớn. Khi cậu và Mean đang ký thi cả hai cùng được chọn nhưng vì anh cậu bỏ qua luôn cơ hội có 1 không 2 ấy. Bỏ qua cả việc anh không thể  công khai hôn nhân này với người ngoài . Bỏ qua sự phản đối gay gắt của gia đình anh. Kể cả chuyện sẽ không được đang ký kết hôn với anh cậu cũng chấp nhận. Chấp nhận tất cả chỉ vì cậu luôn tin anh sẽ mãi yêu cậu...

Hôn lễ của cậu và anh chỉ có mẹ có Mean và anh em trong nhóm của cậu. Chỉ vỏn vẹn mấy chục người mà cậu thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

18 tuổi cậu sẵn sàng từ bỏ ước mơ. Dù là một chàng trai nhưng cậu chấp nhận làm vợ lui về sau lo cho anh.
18 tuổi cậu bỏ qua thế giới bên ngoài với bao điều hay bao điều mới lạ. Từ bỏ mọi cuộc vui bạn bè. Bỏ bê cả những cuộc họp trong nhóm kín của cậu và anh. Chỉ biết tới thế giới mang tên Win Tongraya.
18 tuổi dù là con trai nhưng cậu vẫn phải làm bổn phận một người con dâu. Dù cho gia đình anh phản đối cậu vẫn muốn ở chung với hy vọng một ngày nào đó mọi người sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác. Nhưng tất cả chỉ là cậu ảo tưởng. Mọi người nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ. Giọng nói đầy mỉa mai khi sai bảo cậu. Cậu nhận hết mà không nói với anh một lời. Vì yêu anh mà cậu cam chịu tất cả.
Lấy nhau đươc mấy tháng bệnh tình mẹ cậu chuyển biến nặng hơn và rồi mẹ cũng bỏ cậu mà đi. Thời gian đó cậu luôn có anh kề bên. Bỏ qua mọi công việc anh ở nhà bầu bạn chăm sóc và cố gắng làm cho cậu vui.....
.....
Anh quay lại công việc khi cậu lấy lại được tinh thần và cân bằng trong cuộc sống.
Ang mải mê với công việc nhưng chưa 1 lần quên cậu. Anh luôn dành cuối tuần để cùng cậu đi ăn đi chơi. Những ngày lễ không thiếu quà và cũng không thiếu anh. Biết gia đình mình đối với cậu không tốt anh nhất quyết dẫn cậu ra ở riêng mặc cho cậu phản đối. Hạnh phúc càng thêm hạnh phúc khi cậu thấy anh yêu thương mình hơn tất cả.
19 tuổi cậu mơ mộng một gia đình có tiếng nói trẻ thơ. Yêu cậu nhiều nên tâm tư của cậu sao mà giấu anh tất cả anh đều nhìn thấu. Với điều kiện của anh kiếm 1 người mang thai hộ là 1 chuyện đơn giản. Một lần nữa hạnh phúc vỡ òa khi nghe anh nói
- Saint này. Chúng ta cùng làm thụ tinh nhân tạo đi..
Mơ ước của cậu được thành sự thật. Nhưng trớ trêu thay phôi thai mang tinh của cậu thì đạt còn của anh lại không. Vốn sức khỏe cậu không tốt lại có bệnh tim dạng nhẹ bé con sinh ra cũng bị bệnh tim theo di truyền từ cậu.
Một lần nữa cậu chết lặng khi nhìn bé con mới lọt lòng mẹ đã phải mang bệnh trong người. Anh luôn lặng lẽ bên cậu làm chỗ dựa cho cậu mỗi khi mệt mỏi.
Bé con đươc anh đặt tên Sin theo tên của anh và cậu. Nhưng cậu nhất quyết không cho lấy họ của anh mà lấy họ của cậu. Chỉ một lý do cậu không muốn gia đình anh lấy lý do cậu cho bé con mang họ của anh để thừa hưởng tài sản từ anh.....
20 tuổi cậu hạnh phúc khi có bé con và anh bên cạnh.
21 tuổi cậu vẫn đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc anh mang tới mà không hay có người đang dần đổi thay.
22 tuổi cậu vẫn ngây thơ tin tưởng tuyệt đối nơi anh. Cậu bận chăm sóc bé con Sin. Bận với những công việc không tên mỗi khị mẹ anh gọi cậu qua nhà. Mà không để ý nhiều tới anh như trước. Anh hay về muộn hơn hay đi công tác xa dài ngày. Mà cậu hiển nhiên cho rằng anh vì công việc.
Để ngày hôm nay cậu đau sót nhận ra không ai là mãi mãi bên một người chỉ biết lấy người ta làm trung tâm sống của cuộc đời mình. Cười cho sự ngu ngốc u mê của chính mình mới có ngày hôm nay. Nếu cậu biết để ý nhạy cảm hơn trong sự thay đổi của anh có lẽ sẽ không có ngày phải lặng lẽ bỏ đi như này. Có lẽ cậu nên xấu sa hơn mà dành dật mà giữ anh lại nhưng cậu lại không làm được vì cô ta mang cho anh nhiều thứ còn cậu thì không.
Có lẽ cậu nên bắt đền anh cho những năm tháng thanh xuân cho những hy sinh lặng thầm của cậu cho những ngày làm ô xin cao cấp cho gia đình anh. Nhưng cậu lại không thể vì những điều đó là cậu tự nguyện chứ anh không ép buộc cậu làm.
Có lẽ có lẽ rất nhiều nhưng cậu đều bác bỏ. Vì những năm tháng qua anh yêu cậu là thật. Anh quan tâm chăm sóc cho cậu đều xuất phát từ tình yêu anh dành cho cậu. Và cũng có thể giờ anh vẫn còn yêu cậu nhưng cô gái ấy có sức hấp dẫn riêng khiến anh không còn là của riêng cậu. Và cũng nhờ tiền của anh mà cậu có Sin Suppapong và sức khỏe bé con luôn được chăm sóc tốt nhất được học trường tốt.
Vậy cậu lấy lý do gì mà hờn trách anh đây nói đúng hơn là phải cảm ơn mới đúng.
Những hồi ức đẹp đẽ cứ như thước phim quay chậm thật chậm để cậu cảm nhận nó đa từng đẹp ra sao đã từng hạnh phúc thế nào. Giờ đây những hồi ức đó có lẽ sẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp mà thôi!

Lặng lẽ giấu giọt nước mắt vào trong cậu nhìn bé con đầy yêu thuơng và nói.
- Sinsin à từ nay baba sẽ chăm sóc thật tốt. Chúng ta không ở đây nữa mà về nha cũ của bà ngoại ở nha. Và cũng không gặp ba Win nữa.
Tâm hồn bé con 3 tuổi sao hiểu được những gì cậu nói cơ chứ. Mở to đôi mắt cùng gương mặt ngây thơ. Giọng nói ngọng nghịu mà hỏi cậu.
- Sao lại không ở đây nữa vậy baba sao chúng ta không gặp ba Win nữa? Sinsup muốn ở với ba Win cơ.
Ôm con vào lòng mà cậu không khỏi đau xót cho bản thân và cho bé con. Win rất yêu thương bé con dù cho không phải con của anh. Nhưng cậu không thể làm khác cậu không thể níu giữ hạnh phúc cũng như tình yêu của anh nữa rồi. Mỉm cười thật tươi với bé con cậu nói.
-Ba Win đi công tác xa lắm nao ba Win về baba sẽ cho con tới bặp ba Win nha. Sinsin phải ngoan thì ba mới cho gặp ba Win biết chưa?
Như hiểu những gì cậu nói bé con ngoan ngoãn gật đầu bước đi theo cậu.

Từ hôm nay cậu bắt đầu cuộc sống không có anh kề bên. Cuộc sống làm ba đơn thân. Người ngoài nhìn vào không biết thì nghĩ cậu sống sao để vợ bỏ. Lấy vợ cho sớm vào để giờ khổ vậy. Nhưng họ đâu biết rằng cậu vừa bỏ chồng mà đi. Những người quen của cậu thì chỉ biết cảm thông cho hoàn cảnh éo le của cậu.
Từ hôm nay cậu sẽ mạnh mẽ sẽ sống thật tốt sẽ chăm chỉ làm việc. Để cho bé con một cuộc sống tuy không thể như trước nhưng cũng không thiếu thốn gì.
Hôm nay cậu sẽ thay đổi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro