Chap 4: Gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn bắt đầu từ chap này trở đi là quay về cách xưng hô như chap 1 nhé. Cậu là Perth còn anh là Saint nha cả nhà...
__________________________

Phố xá tấp nập từng dòng xe nối đuôi nhau vội vàng hối hả. Buổi chiều tà mọi người sau giờ làm việc mệt mỏi ai cũng muốn mau chóng trở về nhà về mai ấm về nơi bình yên của mình. Nắm tay bé con anh khẽ siết nhẹ kéo bé con ngồi sát vào lòng. Đã lâu rồi không phải nói đúng hơn là từ lúc lấy Win anh chưa đi lại xe buýt. Cảm giác có chút không quen hơi lạ lẫm. Đặc biệt bé con nhìn nhiều người cùng chen lấn nhau khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi bất an cứ nép mãi vào lòng anh lâu lâu lại ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mọi người xung quanh xong lại cúi xuống liền. Ôm con trong vòng tay mà anh không khỏi chạnh lòng mới mấy ngày trước đi đâu cũng có xe đón đưa vậy mà giờ thì.....

Xuống xe hai bóng dáng 1 lớn 1 nhỏ đổ dài trên con đường đầy vẻ cô đơn. Nhà cũ của cậu và mẹ từ lâu không có ai ở. Sự lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Anh tự nhủ với chính mình"" Saint à từ nay phải thật cố gắng không phải vì mày mà vì bé con"""
Thở dài một cái anh vui vẻ dọn dẹp sắp xếp đồ đạc bắt đầu cho cuộc sống mới.
.........
Sau cuộc vui kéo dài. Win quay trở về ngôi nhà ấm êm nơi có tiếng cười tiếng nói của Saint. Hôm nay thật sự Win thấy nhớ Saint muốn về thật nhanh để ôm người trong vòng tay. Bước chân vào nhà không như mọi khi không thấy Saint chạy ra đón nỗi bất an trào dâng trong lòng. Hỏi người làm Win mới được biết Saint đã dẫn bé con bỏ đi. Tìm kiếm Saint khắp nơi cuối cùng cũng tìm được. Dù có thuyết phục có năn nỉ có cầu xin có ân hận đi chăng nữa thì Saint cũng không quay về cũng không chấp nhận tha thứ cho anh. Lỗi lầm Win gây ra quá lớn sự tổn thương ấy không thể bằng lời xin lỗi mà xóa tất cả. Hiện tại Saint đang giận nên Win để Sanit bình tâm. Win nhủ với chính mình ""ngày tháng còn dài nhất định mình sẽ mang em ấy quay về với minh""".
.......

Không có kinh nghiệm làm việc cũng không có học vấn. Để xin được một công việc ở thành phố Bangkok này quả thực không hề dễ chút nào. Lang thang mấy ngày mà anh cũng chưa tìm được việc nào. Mà có tìm được anh cũng không đủ sức khỏe và cũng không có kinh nghiệm nên lại thôi.
Dù rất không muốn nhưng không còn cách nào khác anh đành nhờ vả Mean cậu bạn thân của mình.

Vừa gặp mặt, nghe anh kể sơ qua chuyện gì sảy ra. Anh đã bị cậu bạn nói cho một tràng dài.
- Tao nói mày rồi lấy hắn ta thì cứ lấy nhưng vẫn phải lo cho mình về sau không nghe tao giờ thì hay rồi. Hắn ta có người tình mà còn là con gái nữa mày lấy gì mà đọ với cô ta đây. Dù sao mày ra đi là đúng rồi. Nhưng phải bắt hắn ta đền thanh xuân cho mày chứ. Ngày ấy không vì hắn ta thì giờ đây không khéo mày là ca sỹ người mẫu nổi tiếng rồi ấy chứ. Dáng mày đẹp rồi giọng hát cũng hay vậy mà thật là tiếc quá.
Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ với Mean mà không biết nói gì với tính cụ non của cậu bạn. Mà nói đi nói lại Mean nói nhiều vậy cũng chỉ vì lo cho anh chứ cho ai nữa. Mỉm cười thật tươi nói với Mean.
- Rồi tao biết mày lo cho tao nhưng hồi ấy là do tao nợ Win nhiều với do tao yêu anh ấy nên mới vậy chứ anh không ép gì tao mà bắt đền gì chứ.
Nghe anh nói vậy Mean chừng mắt lên mà quát.
- Cái gì không ép mày mới lạ á. Đến lấy mày cũng không công khai cho mọi người biết. Gia đình anh ta thì ghê gớm mày mà có ý đi làm khéo anh ta nhốt mày ở trong nhà luôn cũng nên.
Ái ngại nhìn Mean anh chỉ biết cười cho những gì cậu ấy nói. Nó đúng rất đúng. Nhưng từ lâu anh luôn nói rằng là do anh tự nguyện. Thầm nghĩ bạn trí cốt có khác hiểu anh thật. Ôn hòa nhìn Mean anh nói tiếp.
- Tao biết mà. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi tao không oán trách gì anh ấy cả tất cả là do tao tự nguyện mà. Bây giờ điều quan trọng là giúp tao tìm một công việc được không?
- Được rồi để tai tìm cho có gì tao gọi báo mày nha.
Bao nhiêu năm mà Mean đối với anh vẫn vậy. Dù anh có làm sai gì có ra sao thì cậu ấy vẫn bên cạnh, quan tâm lo lắng cho anh. Cùng anh chia sẻ bao chuyện vui nỗi buồn tình bạn này thật cao quý và chân thành.

Nhờ sự giúp đỡ của Mean, anh làm việc tại 1 quán cafe  khá lớn. Ban ngày thì làm phục vụ, pha chế tối đến thì anh được đặc cách không phải làm những viêc đó mà chỉ cần hát 1 vài bài cho khách nghe. Mà quan trọng là tối thì có thể dẫn bé con đến cùng. Điều này làm anh rất hài lòng. Vừa được thỏa đam mê vừa kiếm được tiền lại vừa trông bé con.
.......

Perth thời gian gần đây bận ra mắt album mới. Lịch tập vũ đạo rồi thu âm, lịch chụp ảnh  tạp trí rồi sự kiện và học tập tồi cả việc quản lý công ty khiến cậu muốn dành một chút thời gian cho đam mê chụp ảnh cũng không được. Sau mấy ngày liên tiếp hăng say tập luyện tối nay cậu được nghỉ nguyên buổi. Không thể để lãng phí liền gọi cho Plan.
- Plan hả tối nay đi uống cafe nghe nhạc với em nha.
Nói xong cậu cúp máy luôn không để cho Plan có cơ hội từ chối. Nhanh chóng đi chuẩn bị rồi tới đón Plan. Theo như cậu được biết quán tối nay định đi. Là một quán cafe khá lớn kiến trúc thiết kế đẹp độc đáo và khá lạ mắt nằm ngoài rìa thành phố. Tuy vây quán lại khá đông khách buổi tối lại có ca sỹ hát tuy chỉ là nghiệp dư nhưng hát rất hay. Cậu muốn đến đây 1 phần muốn nghe mấy ca sỹ đó hát 1 phần là muốn chụp mấy cảnh về đêm của quán nên dù có xa chỗ cậu thì vẫn háo hức đi....

Bước vào quán không phải là những ánh đèn lập lòe mờ ảo mà toàn bộ không gian đều được trang trí bằng đèn vàng mang không khí ấm áp và thoải mái. Dù là buổi tối và bịt kín nhưng cậu vẫn chọn cho mình một góc thật khuất nhưng vẫn có thể nhìn lên phía sân khấu. Nói với Plan vài ba câu. Cậu chăm chú tìm những góc chụp lý tưởng để thỏa đam mê. Mải chụp không để ý gì tới mọi người xung quanh làm gì. Chỉ đến khi một giọng hát tuy còn có chỗ chưa đúng tông giọng lắm nhưng lại khá ngọt ngào truyền cảm, giọng mềm và cao. Mọi hoạt động lúc này của cậu lập tức dừng lại. Đổ dồn ánh nhìn về phía sân khấu mà ngắm nhìn mà lắng nghe say mê người con trai đang hát kia. Không thể bỏ lỡ cậu tiếp tục thu ống kính tới cực đại để chụp khoảnh khắc này. Không thể tin vào những gì trong ống kính. Cậu đi lại gần phía sân khấu quả nhiên cậu không nhìn nhầm. Là anh người con trai lần trước cậu vô tình va phải. Người con trai khiến cậu bối rối khiến tim cậu lạc đi 1 nhịp. Thắc mắc tự hỏi chính mình"" Tại sao anh ấy lại đứng đây hát không phải chồng anh rất giàu và không cho anh để lộ thân phận sao?"" Những câu hỏi ấy cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu mà không có hồi đáp. Hình ảnh anh giọng hát anh như thứ gì đó gây nghiện làm cho tâm tư suy nghĩ của cậu cứ nhớ mãi không thôi.

Những ngày sau đó hễ rảnh cậu lại đến quán để được nghe anh hát và để được thấy anh. Tuyệt nhiên cậu đi một mình không rủ Plan. Lần nào cũng vậy chỉ lẳng lặng ngồi từ xa thu ống kính để chụp lại những bức hình xinh đẹp của anh. Có đôi  lần muốn lại gần để nói chuyện với anh. Muốn được hỏi những thắc mắc cứ quẩn quanh trong đầu cậu suốt thời gian dài nhưng ngại ngần và không biết lý do gì nên cậu lại thôi. Cứ như vậy cậu lặng thầm theo dõi anh đã nửa năm vẫn chưa đủ can đảm lại gần dù chỉ là 1 câu chào hỏi. Số hình cậu chụp anh lên đến con số gần 1000 tấm. Tự cười cho chính mình chưa bao giờ cậu chụp cái gì hay ai mà lại chụp nhiều như anh. Dường như chưa bao giờ có khái niệm sẽ dừng lại sẽ chán không chụp anh nữa.
Nhưng ở anh có điều gì đó rất thu hút cậu càng ngày cậu càng muốn tìm hiểu càng muốn chụp anh. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Cậu đối với anh là gì cậu cũng không lý giải được. Chỉ biết hình như anh có ma lực khiến cậu có ngày lạc vào mà không có ngày đi ra.
Hôm nay cũng như những lần rảnh rối khác cậu lại sách máy ảnh tới địa chỉ quen thuộc để chụp anh.
Lần này cậu dự định khi nào anh hát xong sẽ lại gặp anh sẽ làm quen. Lấy hết quyết tâm cậu đi về phía sau sân khấu nhỏ định lên tiếng hỏi nhưng lại thu về ngay tức khắc. Trước mắt cậu là Mean ca sỹ người mẫu độc quyền thuộc quản lý của công ty cậu đang làm chủ và đồng thời là người yêu của Plan. Thắc mắc cậu tự hỏi chính mình
"" Sao giờ này anh ta lại ở đây sao anh ta quen biết anh lại còn bế bé con của Saint chứ còn vẻ ra thân thiết nữa chứ. Ruốt cuộc hai người có quan hệ gì. Hay anh bỏ Win mà quen Mean. Chẳng lẽ Mean lại bắt cá hai tay.....""

Có một sự hụt hẫng khi thấy cảnh này thậm chí là có tức giận mà quay lưng đi không bận tâm tới ý định tới gặp anh ban đầu của cậu. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn chạy đi chạy lại trong đầu làm cho cậu không nhớ tới những gì Plan từng kể cậu nghe gần 1 năm về trước. Rằng anh là bạn thân của Mean người yêu của Plan.
Đã hơn 2 tháng cậu không hề quay lại quán nơi Saint làm việc. Những hình ảnh anh cười nói với Mean cứ hiện ra mỗi lần khi cậu định đi tới nơi đó. Mỗi lần như vậy cậu lại tức giận rồi lại không đi nữa. Cũng có đôi lần cậu nói ý với Plan là Mean thế này thế kia, rồi hỏi về tình cảm của hai người. Nhưng  Plan đều nói không có có gì và khẳng định hai người rất tốt nên cậu đành thôi.
Mọi việc cứ như vậy cho tới 1 ngày......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro