hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04.

Trời mùa hè Thượng Hải quá nóng, hai người họ chỉ có thể chọn chỗ bóng cây mà đi, và bóng râm thường thường chỉ có những mảng nhỏ, cả hai phải đi rất gần, đi được vài bước là hai cánh tay lại dán vào nhau.

Mà còn chưa đi được mấy bước thì Điền Dã đã hỏi cậu, “Rốt cuộc là sao vậy, viper3?”

Đáo Hiền như thấy bao ủy khuất dâng lên, ấp úng giải thích: “Em nghĩ là… Chỉ có em biết, kết quả, đều biết.”

Điền Dã nhíu mày lại, có chút không hiểu cậu đang nói gì. Phác Đáo Hiền chỉ chỉ bụng anh, lại nói thêm, “Dạ dày.”

Anh hiểu ý Phác Đáo Hiền ngay lập tức, liền bật cười, ôm vai người kia lắc qua lắc lại.

Phác Đáo Hiền có chút tủi thân khi thấy anh phá lên cười, thấp giọng lẩm bẩm: “Anh làm gì vậy… Sao lại cười…”

Càng như vậy, Điền Dã càng cảm thấy cậu dễ thương, giống như cún con ủ rũ. Anh nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu, chủ động nhận lỗi: “Được rồi, lỗi của anh.”

Cún con muốn có một bí mật với Điền Dã, nên đã giữ nó cẩn thận cho anh, mà chẳng ngờ rằng bí mật đó mọi người đã biết hết từ lâu.

Điền Dã suy nghĩ một lúc, cảm thấy thật sự cần phải bù đắp cho viper3. Thế là anh vẫy gọi người kia, nói: “Vậy anh sẽ nói cho em một bí mật khác, được không?”

“Chỉ có hai ta biết thôi.”

Mắt Phác Đáo Hiền phút chốc sáng bừng lên, cậu cúi người xuống gần Điền Dã, đương nhiên khi kể bí mật phải nói nhỏ để người khác không nghe thấy chứ.

Cậu cao hơn Điền Dã rất nhiều, anh kiễng chân mới có thể với tai cậu đang cúi xuống. Sợ anh bị ngã, Đáo Hiền đưa tay ra vòng ôm lấy eo anh. 

Điền Dã khum tay lại, sau đó giọng nói ấm áp của đội trưởng nhỏ vang lên bên tai Đáo Hiền.

“Gì cơ?”, Đáo Hiền cảm thấy như mình bị lừa vậy, cái này cũng có thể tính là bí mật sao?

Sau đó, cậu ủ rũ nhìn Điền Dã, đúng là lừa người mà.

“Anh không có lừa em, nói nghiêm túc thật đó.” Điền Dã xảo quyệt cười một tiếng, “Đảm bảo không ai biết cả.”

Anh nắm lấy tay Đáo Hiền, kéo cậu đi về phía trước, “Đi thôi, Đáo Hiền~ đi mua kem!”

Cún con ngay lập tức nhắc nhở “Minh Khải bảo anh không được ăn kem.”

“Haizz, em ăn, em ăn, cho anh thử một miếng là được.”

05.

Mặc dù Phác Đáo Hiền cảm thấy mình bị Điền Dã lừa, nhưng cậu vẫn cẩn thận bảo vệ bí mật thứ hai của mình và Điền Dã suốt một thời gian dài.

Khoảng thời gian này, Điền Dã đều ăn cùng cậu, chế độ ăn cũng trở nên quy củ hơn. Hơn nữa, sắp hết mùa hè, Điền Dã không còn lí do để uống nước đá mỗi ngày nữa nên số lần đau bụng cũng giảm đi rất nhiều.

Nhưng buổi sáng trước lúc lên đường sang Iceland, người anh như cảm nhận được trước gió lạnh ở đó, và dạ dày lại bắt đầu đau không hề báo trước. Điền Dã tỉnh giấc, tay nắm chặt chăn, nghiến răng nghiến lợi.

Cái gì vậy, có định để người ta ngủ không thế.

Bạn cùng phòng răng khểnh đã sớm đến phòng huấn luyện khi anh dậy, không ai giúp anh lấy thuốc được. Vốn dĩ Điền Dã sẽ âm thầm chịu đựng, đau dạ dày cũng không phải chuyện gì lớn, sau một lúc, anh sẽ xuống giường đi uống thuốc.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên như vậy.

Người bệnh luôn cực kì dễ bị tổn thương, Điền Dã khẽ rít lên, cố gắng chịu đựng cơn đau, còn đau khổ nghĩ, tại sao lại chỉ có mình tôi bị đau bụng vậy?

Có lẽ là do đã lâu không thấy đau nên lần này bụng anh đau hơn những lần trước. Mười phút chờ đợi dài như cả thế kỉ, đột nhiên anh nhớ đến chai nhựa nước nóng cậu trai người Hàn đưa cho trong phòng huấn luyện đêm nọ.

Anh và Phác Đáo Hiền đã quá quen thuộc rồi. Bọn họ đã cùng nhau giành chức vô địch mùa hè, và ngày mai sẽ cùng nhau đến Iceland để hướng tới ước mơ cao nhất của mọi tuyển thủ chuyên nghiệp.

Anh nhớ tới ánh mắt của Phác Đáo Hiền mỗi khi anh nhìn cậu từ phía bên trái. Cậu hẳn là rất quan tâm, để ý anh, Điền Dã nghĩ như vậy. 

Thế là anh lấy điện thoại ra, gõ bốn chữ rồi bấm gửi đi, nhắm mắt an tâm chờ đợi.

06. 

Một lát sau, tiếng khóa cửa vang lên, theo sau là giọng nói của Phác Đáo Hiền: “Điền Dã! Anh…”

Vốn cậu định hỏi Điền Dã có ổn không, nhưng vừa bước vào cửa đã thấy anh nằm trên giường cau mày, hai mắt nhắm nghiền, một tay đặt trên chăn bông che bụng, cả mặt tái nhợt.

Cậu sợ không dám nói lớn. Điền Dã như tờ giấy mỏng manh, cậu sợ sẽ làm anh vỡ vụn. Không cần phải hỏi nửa câu sau, rõ ràng là anh trông không ổn chút nào.

Cậu nhẹ nhàng hỏi Điền Dã: “Thuốc ở đâu vậy?”

“Tủ… Ngăn kéo bên trái.” Điền Dã thấp giọng trả lời, anh không dám nói, cảm giác khí lạnh hít vào phổi lúc này cũng chả mấy dễ chịu.

Phác Đáo Hiền theo hướng dẫn tìm được thuốc, nhưng nhìn xung quanh cậu không thấy có nước nóng. Cậu cau mày suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có chai nước khoáng lạnh căm chưa mở trên nền đất.

Nếu uống thứ này, Điền Dã có lẽ sẽ phải vào viện luôn mất.

Điền Dã thấy cậu nấn ná ở đó hồi lâu, mỉm cười muốn an ủi cậu, nói: “Không sao đâu, anh trước đây toàn như vậy.”

Phác Đáo Hiền từ chối đề xuất không thương xót cơ thể chút nào của Điền Dã. Cậu suy nghĩ một lúc, nhét chai nước khoáng vào trong người rồi ngồi xuống bên giường.

Cậu nhớ lại lần trước gọi điện cho mẹ, cậu đã hỏi muốn chăm sóc một người bị đau dạ dày thì phải làm như thế nào.

Mẹ cậu lúc đó bảo nếu dạ dày bị đau, giữ ấm thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. 

Ấm một chút là đỡ, Phác Đáo Hiền nghĩ, không phải mình là người ấm áp nhất trong phòng này sao?

Điền Dã nhìn cậu ủ chai nước trong người, không nhịn được cười: “Em định khi nào mới uống được thế?”

“Nhanh thôi.” Phác Đáo Hiền giải thích, “Không lạnh là được.”

Cậu hỏi Điền Dã, có thể ngồi dậy được không?

Điền Dã không biết cậu muốn làm gì, mỗi khi cử động là dạ dày lại co quặn lại, nhưng sớm muộn gì cũng phải ngồi dậy để uống thuốc. Vậy nên, anh cố gắng từng chút để ngồi dậy trên giường.

Phác Đáo Hiền nhìn động tác chậm chạp của Điền Dã, hiểu rõ anh đau đến mức nào. Cậu hướng người về phía Điền Dã, thì thầm nói với anh: “Anh có thể… dựa vào em.”

07.

Sau đó, Điền Dã cũng tự nhiên mà dựa vào, dù sao là Đáo Hiền chủ động bảo, anh nghĩ, vai rộng như này ngại gì mà không dựa chứ.

Anh nhắm mắt thở khẽ, nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm, có lẽ Phác Đáo Hiền đúng, nếu lúc nãy uống nước lạnh vào thì có thể anh đã thăng thiên luôn rồi.

Nhưng đột nhiên một cỗ ấm áp lạ thường truyền đến từ bụng anh, Điền Dã mở mắt, anh nhìn thấy Phác Đáo Hiền đang nhìn mình chằm chằm bỗng bối rối, ấp úng giải thích: “Mẹ em bảo… Như này sẽ đỡ đau.”

Phác Đáo Hiền để tay trên bụng anh, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền qua mình từng chút một. Cậu như đang cố vỗ về cái dạ dày của Điền Dã, bảo nó đừng ngoan ngoãn đừng có gây rắc rối cho anh nữa.

Thực ra, hành động này không có quá nhiều tác dụng, nhưng an ủi tâm lý anh thoải mái hơn nhiều. Điền Dã đột nhiên có cảm giác thật sự được săn sóc, không giống với sự chăm sóc Minh Khải dành cho anh.

Minh Khải sẽ chặn ngay từ gốc, như là không cho anh uống đến lon Cola lạnh thứ ba. Nhưng Phác Đáo Hiền ở phương diện này thì không nói nổi Điền Dã, cậu không thể từ chối anh làm nũng, “Trời nóng quá, cho anh uống thêm một ngụm nữa đi.”, nhưng cậu sẽ âm thầm để ý xem anh có khó chịu sau đó không và sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc anh.

“Ừm…” Điền Dã lại nhắm mắt lại, an ủi Phác Đáo Hiền, “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Như thể được anh khích lệ, cậu điều chỉnh lại tư thế của mình trông giống như đang ôm cả người anh vào lòng, hai tay đặt lên bụng anh. 

“Lần sau đừng uống nước lạnh nữa nhé.” Cậu hờn dỗi thì thầm với Điền Dã.

Cậu biết có nói cũng vô ích, Minh Khải và Abu cũng nói rồi, nhưng Điền Dã không nghe. Nhưng cậu vẫn muốn nói, cậu mong Điền Dã có thể chăm sóc bản thân thật tốt.

“Được rồi, anh không uống.”

“Sau này, cũng không uống nữa.”

08.

Sau khi EDG giành được chức vô địch ở Iceland, tình cảm giữa Phác Đáo Hiền và Điền Dã như có bước nhảy vọt. Theo lời của Triệu Lễ Kiệt, hai người họ đã đến cái mức, “Em không thể tin nổi là hai người này vẫn chưa yêu nhau luôn đó.”

Hai người ngày nào cũng dính vào nhau, Đáo Hiền không chỉ chăm mỗi dạ dày anh nữa mà là chăm từ đầu đến chân, và sự ăn ý từ trong game cũng như ở ngoài đời, ngay cả khi đang nghỉ ngơi, họ cũng phải xem video cùng nhau.

Nhưng giữa cả hai vẫn chưa có gì cả.

Lý Huyễn Quân hỏi Điền Dã bộ không vội à, anh nhún nhún vai, chỉ nói đợi đến khi trận chung kết kết thúc đã.

Vào đêm chiến thắng ở Reykjavik, họ cùng nhau đi ăn lẩu. Điền Dã vốn cũng muốn uống một chút nhưng Phác Đáo Hiền đã ngăn anh lại.

Cũng tốt, Điền Dã nghĩ như vậy, uống say sẽ làm trễ chuyện.

Sau khi về trở về khách sạn, hai người họ đi ở cuối hàng, đang định về phòng thì Điền Dã kéo tay Phác Đáo Hiền hỏi cậu có muốn vào ngồi một lát không.

Đúng lúc, Phác Đáo Hiền cũng có lời muốn nói với anh, cho nên theo sau vào phòng cùng Điền Dã.

Vừa bước vào, Điền Dã chưa kịp nói gì thì Phác Đáo Hiền đã lên tiếng trước: “Bí mật, hết rồi.”

Điền Dã lại cười, đôi mắt khi cười cong lên thành vòng cung, rất đẹp.

“Anh nói là anh không lừa em, phải không Đáo Hiền?”

Phác Đáo Hiền bĩu môi, cậu không biết phải làm thế nào khi con thỏ xấu xa này có thể nói với cậu câu “Chúng ta là nhà vô địch S11.” như là một bí mật. Cậu vì chuyện này cũng canh cánh trong lòng rất lâu, nhưng Điền Dã lúc đó khẳng định một mực đây là bí mật chỉ hai người họ biết, cậu cũng chẳng làm gì được.

“Điền Dã nói dối em.”

“Anh có nói dối em đâu, trước đó nói ra cũng chả ai tin, đây không phải chỉ có hai ta biết thôi sao? Là bí mật đó.”

Đó là những gì Điền Dã nói, thêm giọng điệu dính dính ở từng câu nói. Mỗi lần anh làm như vậy, Phác Đáo Hiền đều cảm thấy không thể cãi thắng nổi. 

Sau đó, cậu từ bỏ không thèm nói anh nữa, chuyển chủ đề sang một hướng khác: “Bây giờ, mọi người đều biết…”

“Điền Dã nói thêm cho em một bí mật khác đi.” 

Nếu cậu không có bí mật với riêng anh, sao mà cậu có thể là người đặc biệt được?

Điền Dã như bị câu hỏi này làm cho bối rối, anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất lực dang tay: “Phải làm sao bây giờ, anh không có bí mật nào nữa rồi, Đáo Hiền à.”

“Nhưng…”

“Thật ra anh còn một bí mật mà không ai biết.”

Anh cố tình kéo dài giọng, chậm rãi bước tới. Ánh mắt của Phác Đáo Hiền di chuyển qua lại theo cử động của anh.

Hai người họ rất gần nhau, anh giống như lần trước, khum tay lại thì thầm vào tai Phác Đáo Hiền. Chẳng qua lần này, Phác Đáo Hiền dứt khoát vòng tay ôm eo anh.

Điền Dã ghé tai cậu thầm thì: “Hình như là anh thích em mất rồi.”

Tiếng cười của Phác Đáo Hiền vang lên bên tai anh, Điền Dã giơ tay cho cậu một đánh, cười theo: “Em cười cái gì, viper3?”

“Cái này làm sao có thể tính là bí mật được ta?”

“Em đã biết từ lâu rồi, Điền Dã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro