|những cánh hoa|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daniel mệt mỏi gối đầu lên đùi Jihoon, từ lúc nào việc đó đã trở thành thói quen của hắn, Jihoon cũng không thấy phiền, cậu đã quá quen với những cử chỉ thân mật của Daniel. Hắn vặn vẹo một lúc để cảm thấy thoải mái hơn. Đưa tay lên vu vơ chạm lấy những sợi tóc với màu nâu tàn phai mà mềm mượt của Jihoon, hắn bất giác nở nụ cười ngơ ngẩn.

-Tóc em mềm dễ sợ.

-Lúc nào chẳng mềm. -Jihoon không bận tâm, tiếp tục chú ý vào màn hình TV, nhưng cũng không giấu nổi hai má đang nóng ran lên.

-Em dễ thương thật đấy. -Daniel không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục khen lấy khen để cậu nhóc. Lần này thì Jihoon bỏ cuộc, cậu bĩu môi nhìn anh, tỏ thái độ chán chường.

-Anh muốn gì?

-Mai đi công viên với anh.

-Bộ anh là trẻ con à?

-Đi đi mà... lâu rồi anh chưa đi. -Daniel giả vờ giận dỗi khiến Jihoon càng mềm lòng.

-Thôi được rồi. -Cậu thở dài, đành bỏ dở series phim truyền hình mà mình yêu thích để dành một buổi chiều cho Daniel.

-Jihoonie của anh đúng là số một! Anh nghĩ chúng ta nên rủ thêm Woojin với cả Daehwi đi cùng nữa.

Vế sau của câu nói chợt khiến Jihoon rơi vào một khoảng lặng. Cậu không biết nên cười trừ hay chỉ ngồi yên và chấp nhận, những hành động ngọt ngào và cái chạm của hắn khiến cậu cứ mơ tưởng về một cuộc hẹn chỉ có cậu và hắn, cậu đã hoàn toàn quên mất Daniel là người như thế nào.

Nhưng dù căm ghét những cảm xúc thừa thãi và hỗn độn này, Jihoon vẫn không thể chối bỏ Daniel, cậu là người khó tính nhưng lại mềm lòng với một mình Daniel, cậu cho rằng chỉ Daniel mới xứng đáng nhìn thấy sự dịu dàng của cậu. Và trong lòng cậu mãi mãi chỉ có một mình hắn. Dù có cứng nhắc, dù có mạnh mẽ như vậy, nhưng xuân đến hoa nào mà chẳng nở. Và mùa xuân của Daniel lại đến quá sớm và kéo dài quá lâu, khiến trái tim cậu ngày một co quắp lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên là lúc Jihoon biết mình phải kiềm chế, Daniel dụi mắt nhìn màn hình một lúc rồi lười nhác bấm nút nghe.

-A lô? Haknyeon à?

Jihoon cứng họng, cậu hơi co người lại trên chiếc ghế sofa.

-À anh đang ở với Jihoon... Xem phim hả? OK đi luôn, chờ tí nhé anh sang đón.

Daniel cúp máy, hớn hở nhảy khỏi ghế, rời xa tầm tay của Jihoon, hắn vội vàng chỉnh lại tóc tai trước gương rồi không quên quay lại thăm dò ý kiến của người nhỏ tuổi hơn kia.

-Đi xem phim cùng anh với Haknyeon không?

-Không, em ở nhà thôi.

Daniel vốn không thích bị ràng buộc, như vậy thì Jihoon cũng không ngại mà để anh đi, thực sự là cậu muốn anh đừng đi, nhưng cậu lại không dám giữ anh.

-OK vậy anh về nhé. -Daniel cười, hai mắt nheo lại, không quên khiến Jihoon thêm lưu luyến hắn bằng cách xoa đầu cậu nhóc. Rồi hắn rời khỏi cửa, biến mất khỏi tầm nhìn của Jihoon.

Nhìn theo bóng Daniel xa dần, Jihoon chậm rãi đóng cửa nhà lại. Đột ngột, cậu chạy thục mạng vào trong nhà tắm, dùng một tay bóp lấy cổ mình, tay còn lại đấm mạnh vào lồng ngực, rồi cậu khó khăn ho một cái, bờ vai run rẩy không ngừng.

Những cánh hoa mỏng màu hồng nhạt rơi lả tả xuống bồn rửa mặt. Nhiều lúc Jihoon tự hỏi, tốc độ rơi của chúng có thực sự là 5cm/s không.

Số lượng cánh hoa mỗi lúc một nhiều, Jihoon lấy tay lau miệng, kiểm tra xem còn cánh hoa nào sót lại trong cổ họng không, nếu còn thì chắc cậu sẽ không kìm được mà nôn ngay lập tức.

Jihoon nhìn chằm chằm vào trong bồn rửa mặt, tóc mái che khuất đôi mắt ngấn nước, cậu biết là nó ngày một nhiều, nhiều như tình cảm cậu dành cho Daniel, cậu biết tình cảm đó ngày một tăng nhưng không ngờ nó lại không thể dừng lại được như thế này.

Nhún vai, Jihoon cố động viên bản thân bằng một nụ cười giễu cợt, một suy nghĩ vẩn vơ. May không phải là hoa hồng, vì nếu không thì gai nhọn sẽ khiến cậu chảy máu. May không phải là cẩm tú cầu, vì độc dược của nó sẽ giết chết cậu từ bên trong. Mà khoan... như thế này cũng đang là chết dần chết mòn rồi còn gì, sẽ có ngày những cánh hoa sẽ lấp đầy lồng ngực cậu, bóp nghẹt lấy cậu, cũng sớm đến ngày cậu không còn có thể được thức dậy vào mỗi sáng để nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Nhưng cũng có cách thông minh hơn mà không gây đau đớn, đó là khi Daniel đáp lại tình cảm của cậu, cái chuyện mà sẽ không bao giờ xảy ra, kể cả cậu có quỳ gối, khóc lóc nức nở cầu xin hắn. Hắn cũng là một con người mà thôi, hắn có quyền yêu những gì mà hắn muốn, hắn ghét khi phải bắt ép bản thân mình phải yêu một ai đó mà hắn thấy không hứng thú tới.

Còn một cách khác là phẫu thuật để lấy những cánh hoa đó ra, nhưng như vậy tình cảm cậu dành cho Daniel cũng sẽ bị lấy đi mất. Jihoon cho rằng, sống mà không có người để yêu thương thì cuộc sống vô vị đó cậu chẳng muốn thử qua làm gì. Một kẻ cứng đầu như cậu mà chính bản thân còn phải chịu thua, cậu chưa bao giờ hối hận khi yêu một người như Daniel, chưa một lần nào cậu bắt ép mình phải ghét anh, quên anh. Cứ mỗi ngày trôi qua, cậu lại để bản thân mình chìm đắm trong thứ tình cảm mà sẽ không bao giờ là của riêng cậu.

Cậu khóa lại trong tiềm thức một ngày xuân năm ấy, hai đứa nhóc vị thành niên đuổi nhau trong vườn đến đuối cả sức, kẻ lớn tuổi hơn chậm chạp dựa vào thân cây, bất chợt một cánh hoa vô tình đáp xuống đất, lọt vào tầm mắt hắn. Hắn ngẩn ngơ nhìn những đốm lấm tấm hồng trên cây, ngay lập tức bị quyến rũ bởi sự kì diệu của nó, màu hồng dịu dàng in sâu vào trong đáy mắt, vào trong tâm trí của một đứa nhóc đang phải chiến đấu với tuổi dậy thì, từ lúc nào đã khiến hắn phải si mê.

Người nhỏ tuổi hơn nhìn sắc hồng trên cây, rồi nhìn sắc hồng trong ánh mắt của kẻ lớn hơn, cậu đang ghen tị với vẻ đẹp kia, vẻ đẹp đã thu hút sự chú ý của người mà cậu yêu mến. Không ngần ngại mà chạy đến bên cạnh, lôi hắn ra khỏi mộng ảo, cậu nhíu mày thắc mắc.

"Anh đang bay đến phương nào thế?"

Kẻ lớn hơn vẫn tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp kia, cười xuề xòa trả lời tên nhóc tò mò bên cạnh.

"Hoa anh đào đẹp thật đấy, nhưng chúng thật chóng tàn, vẻ đẹp đó tồn tại quá ngắn ngủi."

"Anh thích hoa anh đào lắm sao?"

"Thích chứ, nhưng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thôi thì chưa đủ để cảm nhận được nó."

Nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn kia, điều gì đó đã khiến một cậu nhóc ngây thơ thốt nên một lời thề mà sẽ vô tình đeo bám cậu cả đời.

"Nếu em có thể tạo ra loại hoa anh đào không bao giờ tàn phai thì anh có yêu em không?"

Đối phương cuối cùng cũng bị kéo ra khỏi mộng ảo, hắn nhìn người thấp hơn một cái đầu trước mặt, chợt cảm thấy tên nhóc này bỗng nhiên trở nên dễ thương một cách kì lạ. Nhưng trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con mà thôi. Mà những lời nói của trẻ con thì ngày một ngày hai là quên sạch, nên hắn cũng chẳng chần chừ mà gieo cho cậu một chút thứ gì đó gọi là hi vọng.

"Jihoon à, vì sẽ không bao giờ có chuyện hoa anh đào không bao giờ tàn, nên anh không thể nói trước được điều gì cho em."

Daniel mỉm cười trước ước mơ trẻ con vu vơ của Jihoon. Không khách khí mà xoa đầu cậu, cợt nhả lôi vào nhà ăn vì đã đến giờ ăn bữa chiều. Nhưng Jihoon thì ngược lại, cậu mặc kệ để Daniel kéo đi, nhờ sự mặc kệ đấy tạo thành thói quen, cậu đã không còn phản kháng trước những trò đùa của Daniel nữa. Ngày qua tháng lủi thủi theo phía sau anh, chầm chậm quan sát, âm thầm chữa lành vô số vết thương cho anh, và đi chậm lại để mong chờ một lời hồi đáp từ chính con tim người kia. Cuối cùng thì càng lâu càng chẳng nhận lại được gì, Daniel vẫn là một và duy nhất trong mắt cậu, cậu cũng từng nghĩ mình cũng có ý nghĩa tương tự trong lòng Daniel, nhưng không... đứng cùng hàng ngũ với Jihoon là bao nhiêu người khác mà anh gọi là "bạn", một loại "bạn" cũng như Jihoon.

Daniel cứ đối xử dịu dàng với cậu, chiếu cố cậu, cười với cậu, đối với hắn thì rất vô tư, Jihoon dù sao cũng chỉ là em trai bé nhỏ nhà sát vách, muốn xuất hiện chỉ cần gọi một câu, muốn cậu đi thì cứ lựa lời mà nói. Còn về phần Jihoon, một nụ cười ngơ ngẩn từ người kia thôi cũng đã góp phần vun đắp cho mầm hoa anh đào nhỏ trong lồng ngực cậu, loại hoa mà Daniel thích nhất nên Jihoon sẽ không bao giờ từ chối nó. Vì tình yêu dành cho hắn quá đỗi đậm sâu nên hiển nhiên hoa anh đào trong cậu không đời nào lụi tàn, như ước mơ ngày nào của Daniel.

Giờ thì cậu đã tạo ra loại hoa anh đào không bao giờ tàn thật rồi.

Nhưng cậu vẫn khúc mắc, ngày ngày cậu vẫn tự hỏi tại sao Daniel vẫn không đáp lại tình cảm của cậu?

Hoa anh đào rất đẹp, đẹp như ánh mắt của Daniel ngày hôm đó. Đẹp lắm, dịu dàng lắm, những cánh hoa mỏng tang màu hồng phấn ngọt ngào, ngay cả vào mùa nào trong năm cũng không bị mất đi màu hồng tươi mới đó. Rất đẹp, nhưng bù lại cũng rất đau. Đẹp tuyệt trần nhưng lại tàn nhẫn đến đau thương.

Gần đây dường như Jihoon càng cảm thấy khó thở, các hơi thở cứ rút ngày một ngắn hơn, đường hô hấp của cậu luôn bị các cánh hoa chặn lại, cổ họng cũng rải rác đầy cánh hoa, cậu đang dần trở nên yếu đuối. Một khi tình cảm dành cho Daniel trở nên dồi dào và mãnh liệt nhất thì Jihoon sẽ bị chôn vùi trong sự đẹp đẽ và đớn đau.

Daniel thích anh đào thật đấy, nhưng người như hắn đâu chỉ chịu thích một loại hoa.

.

.

Buổi chiều đó cuối cùng cũng đến, buổi chiều mà Jihoon đã dành riêng cho Daniel, nhưng hắn lại dành cho cả Woojin và Daehwi nữa.

-Anh có vẻ thích hai cậu ấy nhỉ? -Jihoon từng tự cào xé tâm can khi hỏi câu này. Daniel cũng chẳng để tâm mà nhún vai.

-Bạn thôi.

Ai chả biết Daniel đối xử với ai cũng như nhau. Điều đó vô tình khiến Jihoon cảm thấy thật mỉa mai về bản thân. Thiên vị ai hơn thì cũng chỉ được ba ngày là hắn lại đi tìm đối tượng khác để chơi đùa cùng. Và dường như hắn không bao giờ thấy chán về sở thích ích kỷ này của mình.

Đôi lúc Jihoon nghĩ rằng, đâu đó giữa những người "bạn" của Daniel, cũng đang có một người ôm trong lòng một loại hoa nào đó mà Daniel lại vô tình gieo. Cũng như cậu, phải chăng họ cũng đang đau đớn biết bao? Nhưng cậu đâu nào quan tâm, cậu không muốn đồng cảm, không trao sự cảm thông, cậu chỉ muốn Daniel là của mình cậu thôi.

Daniel chạy hết hướng này đến hướng kia, Jihoon không buồn chạy theo nữa, vì cậu biết Daniel sẽ chẳng đi đâu xa được đâu. Cậu chán nhìn thấy bản thân mình bộc lộ sự tham lam ích kỷ lắm rồi.

Ngồi nghỉ chân trên một chiếc ghế đá trong công viên, mệt mỏi nhìn trời, rồi lại lặng lẽ quan sát Daniel từ phía xa, đâu đó nơi lồng ngực lại đập rộn ràng, Jihoon ép bản thân phải dồn sự chú ý đến thứ khác, nếu không cậu sẽ lỡ để cánh hoa trào lên cổ họng mất. Càng ngày cậu càng cảm thấy những cánh hoa đang trở nên hoang dại mà cào xé cổ họng của mình.

-Jihoon-hyung? Anh cũng ở đây à? -Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jihoon ngẩng đầu dậy, tươi cười khi gặp người quen.

-Anh đi trông Daniel. -Cậu xê dịch ra để nhường chỗ cho Guanlin - một người hàng xóm mới chuyển đến không lâu.

-Daniel lại lông bông đi chỗ khác rồi à? -Guanlin cũng phần nào nhận ra tình cảm đặc biệt mà Jihoon dành cho tên trời đánh kia, tiếc rằng cậu không thể lao đến đập cho hắn một trận thức tỉnh được. Nếu quan tâm đến Jihoon nhiều hơn nữa, e rằng trong lòng Guanlin cũng sẽ xuất hiện những cánh hoa.

-Kệ anh ấy, muốn đi đâu thì đi. -Jihoon hờn dỗi cúi đầu. Guanlin ngán ngẩm vì thái độ của cậu. Đấy, thương vô bờ bến mà còn không muốn giữ cơ mà, nhân vật chính còn như thế này thì thực sự bản thân chẳng có quyền gì mà lên tiếng.

-Anh đừng cố quá làm gì... -Guanlin cầm lấy tay Jihoon, trao cho cậu ánh nhìn đầy quan tâm. Jihoon cũng vô tư chấp nhận sự cảm thông từ cậu nhóc chững chạc hơn mình kia.

-Cố gì chứ? Anh chẳng cần chiếm tình cảm của anh ta làm gì cả.

Jihoon rất giỏi nói dối, giỏi đến nỗi cậu còn lừa được cả bản thân mình.

Guanlin chỉ biết thở dài, cậu vỗ lên vai Jihoon rồi đành rời đi trước vì nhớ ra mình có việc phải làm. Thực sự cậu rất muốn an ủi đối phương, nhưng cậu có thể nói gì để Jihoon nghe ngoài lời an ủi vô dụng. Trong mắt Park Jihoon thì thế giới chỉ có hai loại người, một là Kang Daniel, hai là số còn lại. Jihoon mãi chỉ biết với tới chân trời xa xăm mà không hề nhận ra bên cạnh còn có một người sẵn sàng yêu cậu mà không cần đòi hỏi bất cứ thứ gì hết.

Jihoon để cho Guanlin rời đi, cậu mới ngả lưng lại và nhìn lên bầu trời không một gợn mây. 

Trời vẫn trong xanh.

Ánh nắng thật rực rỡ.

Khiến Jihoon lại thấy rõ những giọt nước mắt của mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro