|vẫn tiếp tục rơi|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhìn xuống hai bàn tay bằng đôi mắt ầng ậng nước.

Cậu thả những cánh hoa xuống bồn rửa mặt, dùng tay áo lau khô nước mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Cậu cúi xuống nhìn chỗ cánh hoa trong bồn rửa mặt một lần nữa.

Cậu không nhìn lầm, cậu đã thấy máu. Máu loang lổ trên ngón tay của cậu, máu nhuộm đỏ những cánh hoa, máu trên môi cậu. Vị tanh nồng bắt đầu lan dần trong cuống họng. Jihoon lùi dần lại cho đến khi bờ vai run rẩy của cậu va mạnh vào bức tường đá lạnh ngắt. Ngồi thụp xuống sàn nhà, Jihoon nhìn xuống hai bàn tay đầy máu, từng giọt nước mắt rơi xuống, rửa trôi máu trên tay. Cậu co người lại, cậu không thể ngừng khóc, Jihoon không muốn rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa. Cậu cũng không muốn bất kì cánh hoa nào xuất hiện trong cổ họng nữa. Jihoon nuốt trôi xuống vị đắng ngắt của nước mắt hòa cũng những cánh hoa. 

Cậu tuyệt vọng, thực sự tuyệt vọng rồi.

---

Guanlin hơi rướn người lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người cậu thầm thương ở phía bên kia cánh cửa kính. Không thể giấu nổi sự hồi hộp khi Jihoon chuẩn bị bước vào quán và ngồi xuống ngay đối diện mình, em hơi nới lỏng chiếc cà vạt màu đen của mình và điều chỉnh cho nhịp thở thật ổn định, em mong rằng trông mình thật chỉnh chu và sẽ không để lộ vẻ ngây ngốc ở tuổi mười tám trước mặt người em thương. 

-Em chờ lâu chưa? -Jihoon bước đến với bộ dạng hớt hải, cậu ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Guanlin và đẩy chiếc balô của mình sang một bên. 

-Em cũng vừa mới làm xong ca thôi. -Guanlin cúi đầu cười, em đẩy cốc caramel macchiato còn nóng về phía Jihoon. -Em tự pha đấy, anh uống thử xem được chưa?

Jihoon nhìn xuống chiếc cốc cỡ vừa trước mắt với vẻ kinh ngạc, hương thơm dịu nồng chạm vào cánh mũi, cậu nhìn lên Guanlin và thấy ngay ánh mắt dịu dàng của em. Jihoon nhất thời lắp bắp như bị mèo trộm mất lưỡi.

-Em tự làm á? Em học lúc nào vậy? -Giấu hai bàn tay sau tay áo sweater, Jihoon cẩn thận nâng cốc lên, nhìn từng chi tiết hoàn hảo được vẽ bởi caramel nóng chảy mà cậu chỉ muốn ngồi ngắm cả ngày.

-Công việc của em không chỉ là bồi bàn thôi đâu. -Guanlin ngại ngùng hắng giọng, không giấu nổi hai má đang đỏ lên như quả cà chua chín. Jihoon cười híp mắt khi thấy vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt điển trai của cậu nhóc.

Cậu đặt môi vào miệng cốc để uống thử một ngụm. Hương vị ngọt ngào của caramel sữa tràn xuống cuống họng. Những vết thương ở đó như được xoa dịu hoàn toàn. Jihoon ngạc nhiên vì nơi cổ họng không còn thấy đau rát mỗi khi cậu ăn hay uống nữa. 

-Anh thấy thế nào? -Guanlin chống cằm nhìn Jihoon chăm chú, chờ đợi phản hồi của người lớn hơn.

-Tuyệt lắm, anh không biết phải nói gì luôn. -Jihoon mỉm cười, để lộ sự hạnh phúc hiếm hoi. Guanlin bắt đầu cảm thấy tim mình bắt đầu đập rộn ràng trong lồng ngực, em hơi co người lại, lưng dựa vào ghế để không để cho Jihoon thấy những biểu hiện kì quặc của mình. Em biết rằng người Jihoon thích không phải là mình nên em sẽ không tiến tới, em không muốn lồng ngực mình mọc lên những nhành hoa.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Jihoon tạm thời đặt cốc xuống và nhấc chiếc điện thoại đang reo chuông trên bàn lên. Đôi đồng tử giãn ra khi nhìn thấy cái tên khiến trái tim cậu đau nhói.

-Em nghe đây, Daniel? -Cậu thì thầm, đưa cốc lên miệng uống để kiềm chế cảm xúc lại.

Guanlin hơi nhướng mày khi nghe thấy tên người đang liên lạc với Jihoon, em hơi cúi đầu xuống, ánh mắt miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác.

-Anh đang ở đâu cơ? -Jihoon hơi cao giọng so với bình thường. -Chờ một tí, em đến đây. 

Cậu đặt cốc xuống, vội vàng đứng dậy và khoác balô lên vai. Guanlin im lặng nhìn theo từng cử chỉ của Jihoon mà chân tay tê cứng lại. Nhận ra còn sự xuất hiện của người đối diện, Jihoon đành cười hối lỗi với em.

-Daniel đang gặp chuyện, anh phải đi đón anh ấy, mong em không phiền.

-Không sao, anh đi trước đi. -Guanlin mỉm cười dối trá, em căm ghét bản thân mình ngay lúc này.

Jihoon gật đầu rồi chạy vụt ra khỏi quán. Qua lớp kính trong suốt, ánh mắt trống rỗng của Guanlin nhìn theo từng bước chân của Jihoon chạy sang đường mà không để ý xe cộ, cho đến khi bóng dáng của cậu biến mất sau chiếc taxi.

Nhấc cốc nước trong tay lên, Guanlin mới bắt đầu uống một ngụm. Em gõ tay lên mặt bàn và nhìn vô định về phía trước. Bao nhiêu phút trôi qua, em vẫn giữ nguyên ánh mắt. Bỗng dưng em nhắm mắt lại.

Guanlin rướn người về phía trước, em chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào cốc của Jihoon.

Một cánh hoa anh đào trắng muốt nằm bất động trên lớp caramel sữa nguội lạnh.

---

Jihoon thả cơ thể nóng bừng của Daniel xuống giường, cậu bất lực chống một tay vào trán khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng thoáng mát của cậu. Daniel vẫn nhắm nghiền mắt, đôi lúc nói những điều vô nghĩa mà Jihoon cũng không muốn hiểu.

Cậu bước vào phòng tắm để ngâm khăn mặt vào nước ấm. Sau khi bước ra thì Daniel vẫn duy trì sự bất động của mình, chỉ có lồng ngực vẫn phập phồng từng hơi thở. Jihoon thở dài, ngồi xuống bên cạnh Daniel, dùng khăn ấm để lau mồ hôi ở trán và cổ cho hắn, cậu vẫn cảm nhận được sự tê tái trên từng ngón tay mỗi khi chạm vào từng đường nét trên gương mặt khiến cậu thương nhớ ấy. Đặt khăn xuống bàn, Jihoon chầm chậm chạm vào gò má Daniel bằng mu bàn tay. Cậu có thể thấy rõ là mình đang run sợ. Lồng ngực bắt đầu đẩy lên vô vàn cánh hoa chuẩn bị trào ra khỏi cuống họng. Jihoon cố kìm chúng tại, cậu nuốt xuống đầy chịu đựng. Cậu không thể kiểm soát được thứ cảm xúc vốn đã bị giam cầm này được nữa.

Nhắm mắt lại để không thể thấy được sự hổ thẹn của bản thân nữa, Jihoon cúi xuống, đặt bờ môi run rẩy của mình lên môi Daniel. Sự nóng ấm trên đôi môi hé mở của Daniel nhẹ nhàng chạm vào môi Jihoon, mang theo mùi vị của whiskey truyền sang nhịp thở bị đè nén của Jihoon khiến cho tâm trí cậu tê tái. Trước khi để cho hơi ấm của người kia níu kéo mình, cậu vội vã đứng dậy và chạy ra khỏi phòng, đóng kín lại cánh cửa. 

Jihoon đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, để mặc cho từng cánh hoa rơi ra khỏi đôi môi vẫn còn vương hơi ấm từ Daniel. Hương rượu whiskey mà hắn yêu thích và hương hoa anh đào nồng ấm hòa vào nhau, Jihoon không thể lấy lại ngay sự bình tĩnh. Cậu đang thực sự phát điên. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đang làm gì với bản thân mình thế này?

Bước nhanh xuống phòng khách, Jihoon không dám nhìn chính mình trong gương, cậu mạnh bạo lau đi sự lưu luyến trên đôi môi, vần vò khiến nó đỏ lên và đau rát. Cậu muốn rũ bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi bản thân, ra khỏi tâm trí mình. Jihoon trốn tránh thứ cảm xúc đang ngày một đè nặng lên trái tim đã sớm hao mòn. Nước mắt lại cứ thế mà rơi theo cánh hoa.

Cậu vùi mình trong đống chăn nệm trên sofa, cố nhắm mắt thật chặt để nhốt bản thân vào một giấc ngủ. Cậu ước rằng chỉ sau một giấc ngủ thôi, mọi chuyện có thể theo đó mà dần biến mất khỏi tâm trí cậu như một giấc mơ. Tất cả rồi sẽ không còn đeo bám cậu nữa.

Mỗi hơi thở trôi qua, Jihoon lại càng cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn.

---

Căn phòng trở nên im ắng sau khi Jihoon biến mất sau cánh cửa. Những tia nắng cuối cùng của ngày dần trượt khỏi khung cửa sổ, để lại trên chiếc giường trắng là một thân ảnh to lớn cô độc đang hướng về phía cửa phòng.

Daniel chạm vào môi mình, hương hoa anh đào ôm ấp lấy cánh môi và lan trên đầu ngón tay của hắn. Cố gắng giấu kín cảm xúc qua đôi đồng tử đang khẽ run rẩy. Sự hổ thẹn và hối lỗi lan tỏa trong từng nơ ron thần kinh, hắn nhíu mày đầy mệt mỏi.

-Jihoon, anh xin lỗi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro