|nhưng em biết rằng|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Guanlin nhìn theo Jihoon đang làm đồ ăn dưới bếp, em trầm ngâm thở dài. Nhưng những dằn vặt và sầu đau trong em không thể cứ thế thoát ra cùng với hơi thở. Guanlin móc ra trong túi áo một cánh hoa anh đào đã nhạt nhòa sắc hương, em ngẩng đầu lên để ngăn những cảm xúc mãnh liệt đang trào ngược lên khóe mắt. Nhìn thân ảnh của Jihoon đang ngày càng mỏng manh, như thể cậu sẽ biến mất ngay trong phút giây em quay người bước đi. Biến mất như những chùm anh đào hồng phớt khi mùa xuân sắp buông tay rời bỏ.

Jihoon mang lên phòng khách hai ly trà sữa mà cậu đã cất công học làm, như một sự trả ơn đối với những ly cà phê Guanlin đã từng pha cho cậu mỗi buổi chiều muộn khi hai người ngồi ngắm ngày tàn trên con phố nhỏ bé của họ. Không thể phủ nhận rằng gần đây tâm trạng cậu khá hơn hẳn những ngày trước, từ khi cậu trở nên thân thiết với Guanlin, cậu cảm thấy lạc quan yêu đời hơn rất nhiều. 

Nhưng ở Guanlin, chỉ có một điều duy nhất, là không có cảm giác đó.

Cảm giác xốn xang nơi ngực trái khiến hai gò má của cậu chuyển sang sắc hồng phớt. Cảm giác khiến cho cậu làm ánh mắt của mình tan chảy thành những lời yêu nặng trĩu cảm xúc. Không hề có cảm giác đó. Cảm giác khiến lồng ngực của cậu bị bóp nghẹt bởi những cánh hoa đang bung nở rộn ràng.

Đó không phải là yêu.

Guanlin vẫn mỉm cười và nói chuyện với cậu như thể em chưa từng nhìn thấy bất kì cánh hoa hay ngửi thấy mùi hoa anh đào phảng phất trên mái tóc mềm mượt của Jihoon. Em uống thử trà sữa mà Jihoon pha, cả cơ thể như được lấp đầy bởi sự ngọt ngào ấm áp. Ngọt ngào như ánh mắt em lén trao cho đối phương mỗi khi hai người ngồi đối diện với nhau. Jihoon mỉm cười hài lòng khi thấy Guanlin thích cốc trà sữa mình tự tay pha. 

Cậu không thể ngăn bản thân nghĩ đến việc Daniel sẽ cảm thấy thế nào về thành quả này của cậu.

Jihoon lại rơi vào câm lặng khi nhớ đến nụ hôn đã và đang ngày một giết chết cậu từ bên trong. Từ ngày hôm đó tới giờ, cậu chưa hề gặp Daniel bất cứ lần nào. Hắn chỉ gọi điện hoặc nhắn tin một vài câu chữ ngắn ngủn. Jihoon bặm môi, cậu không thể chối bỏ được rằng cậu nhớ Daniel, nhớ đến điên dại, nhớ đến quặn thắt con tim. Cậu nhớ cảm giác hơi thở của hắn dường như vẫn còn vương vấn ở đâu đó trong căn nhà của cậu, nhớ cách hắn ôm cậu từ sau lưng rồi thở dài khi nhận ra đó chỉ là thói quen của hắn. Cậu nhớ đôi môi của hắn, mặn mà nhưng ngọt ngào và đắng cay cùng một lúc, chạm vào đôi môi run rẩy của cậu. Jihoon cảm thấy bản thân thật đáng trách, kể cả Daniel có biết hay không, đáng lẽ ra nụ hôn đó không được phép xuất hiện trong khi bản thân cậu còn đang bị vướng trong tình cảnh này. Cậu đã quá ngu ngốc và khờ dại. Lẽ ra nụ hôn đó chỉ nên được xuất hiện trong những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của cậu mà thôi.

-Aish... -Guanlin khẽ giật mình khi nhận ra mình đã làm đổ trà sữa lên áo từ lúc nào, cái cốc quá trơn khiến nó trượt dần trong bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của em. Jihoon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu đỡ chiếc cốc từ tay Guanlin và kéo em đứng dậy.

-Đừng lo, em có thể mặc áo của anh.

-Em xin lỗi vì đã làm đổ nó, em làm bẩn bàn uống nước của anh rồi. -Guanlin bĩu môi hối lỗi, Jihoon cười rồi vỗ vai cậu.

-Để đó anh lau, em vào phòng anh lấy cái áo trong ngăn tủ thứ hai đi, chắc là em sẽ mặc vừa đấy.

Guanlin gật đầu, thở phào vì Jihoon không bận tâm đến lỗi lầm của em. Chẳng hiểu sao bỗng dưng em rơi vào dòng suy nghĩ, em hoàn toàn bị kéo ra khỏi hiện thực khi lại ngửi thấy hương hoa anh đào phảng phất đâu đó trong căn nhà. Em tin rằng Jihoon không sử dụng nước hoa hay nước xịt phòng nào mùi như thế này. Mùi hương tự nhiên nhưng mỗi lúc một trở nên hăng hắc, không pha trộn mùi cồn như nước hoa. Đây hoàn toàn là mùi hương khi đi dưới những cây hoa anh đào trổ bông rộn ràng.

Nhưng Guanlin không thích mùi hương này một chút nào.

Em bước vào phòng của Jihoon và đóng cửa lại để thay áo, em lấy một chiếc áo phông rộng từ ngăn thứ hai như Jihoon bảo. Guanlin hơi nhăn mặt vì mùi hoa anh đào xộc vào mũi em thô bạo. Tròng chiếc áo vào người, em bắt đầu liều lĩnh đi theo nơi hương thơm lan tỏa.

Chắc chắn là hương thơm nặng nề nhất tỏa ra từ trong này. Guanlin im lặng để nghe ngóng động tĩnh Jihoon ngoài phòng khách, em cúi rạp xuống mặt đất để thuận tiện nhìn vào gầm giường, hơi nheo mắt lại khi đã chắc chắn rằng mùi hương mạnh mẽ bắt nguồn từ đây. Em không chần chừ nữa mà đưa tay vào trong gầm giường để xem xét. Ngón tay em chạm vào vật thể mỏng tang mềm mại, rồi thêm một chút khô héo xơ xác. Em nhíu mày rồi dùng sức để gạt chúng ra. Em đột ngột lùi lại phía sau, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Một nhúm cánh hoa anh đào xơ xác tràn ra từ gầm giường Jihoon. Từ úa tàn đến hồng hào mong manh, một vài cánh hoa dính tại trên những ngón tay của Guanlin, chúng quá nhiều, nhiều đến mức khó tin.

Jihoon gom cánh hoa anh đào nhiều như thế này với mục đích gì? Jihoon lấy chỗ cánh hoa này ở đâu, lúc này đâu phải là mùa hoa nở, đây lại càng không phải cánh hoa nhân tạo...?

Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Guanlin giật mình quay lại đằng sau, bắt gặp Jihoon đang một tay che miệng, tay kia run rẩy áp chiếc điện thoại vào tai, đôi mắt mở to, bị một tầng nước che phủ.

Một cánh hoa rơi khỏi tay Jihoon khi trong điện thoại cất lên tiếng gọi đầy lo lắng: "Jihoon à, anh đây."


---

Guanlin ngồi bất động trên ghế, đầu em cúi thấp đầy hối lỗi, hai tay đan vào nhau một cách thiếu tự nhiên. Cả căn phòng chỉ còn tiếng nức nở của Jihoon.

-Anh không làm cách nào mà ngăn chúng lại được, Guanlin à... Anh đau lắm.

Jihoon áp hai tay lên che kín mặt, cậu cố ngăn lại tiếng thút thít của mình qua những kẽ tay. Câu chuyện không quá dài, Guanlin cũng phần nào đoán được chuyện gì xảy ra với Jihoon. Nhưng kì lạ thay, nơi ngực trái của em bỗng dưng đau nhói khác thường, em hơi co người lại khi thứ cảm xúc đau đớn chạy dọc xương sống.

-Nhưng tất cả những chuyện này thực sự thì vì sao...? -Guanlin hỏi, em cũng chẳng biết mình đang hỏi cái gì nữa, các câu chữ cứ trượt khỏi miệng em không kiểm soát.

-Vì yêu. -Jihoon trả lời không do dự, lại càng khiến nỗi đau mới trong tim Guanlin thêm nhói buốt.

Em đang giận dữ, đang đau buồn, đang thương xót Jihoon biết bao. Đã bao lâu rồi kể từ khi những vật thể đẹp đẽ này hành hạ Jihoon đến chết đi sống lại như vậy? Cớ sao lại phải là Daniel, một kẻ như vậy liệu có xứng đáng cho tình yêu của Jihoon hay không? Trong khi hắn đang rong chơi ngoài kia thì Jihoon đang oằn mình đau đớn trong cô đơn vì nỗi nhớ nhung liên tiếp cấu xé cậu.

-Anh có muốn đi phẫu thuật không? -Guanlin gặng hỏi, em cố không tưởng tượng ra câu trả lời của Jihoon. 

-Anh không biết nữa... Anh muốn yêu Daniel và anh yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng ngược lại nỗi đau anh nhận về cũng nhiều hơn gấp bội, anh không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được nữa.

-Anh nên đi phẫu thuật... -Guanlin bặm môi, không thể vế sau của câu nói này hủy hoại bầu không khí nặng nề.

vì em cũng không thể chịu đựng khi anh bị đau nữa.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo. -Jihoon lau mặt bằng tay áo, cố vẽ lên một nụ cười an tâm. Thực ra trong lòng Jihoon giờ đây chỉ còn một màu đen mịt mờ.


Sau khi Guanlin đi về, Jihoon trở lại phòng ngủ của mình. Cậu nằm xuống giường đầy bất lực, đôi mắt nhắm nghiền, hương hoa anh đào đã không còn làm phiền cậu nữa. Mở đôi mắt sưng húp của mình ra, Jihoon nhìn lên trần nhà, nhìn trong vô định, cậu bất động và mất phương hướng. 

Nhớ lại từng giây phút vừa trôi qua, Jihoon cảm thấy như mình đã ngưng thở vào một khoảnh khắc nào đấy. Bây giờ cậu chỉ còn là một cái xác vô hồn. Đúng vậy, cậu đã chết lặng.

Daniel gọi điện cho cậu với chất giọng vui vẻ khác lạ, hắn nói hắn đang chính thức quen một cô gái.

Jihoon không thể nói gì khác ngoài câu chúc mừng. 

Cậu ước gì mình thực sự chết đi, chết ngay lúc này và không bao giờ được ngóc đầu dậy nữa. Cái chết đối với cậu sẽ là một sự ban ơn.

Nghĩ về những gì Guanlin đã nói, cậu thở hắt. Không ngờ sẽ có ngày mọi chuyện lại đổ bể nhanh chóng tới vậy, cậu tưởng mình đã có thể giữ kín căn bệnh chết tiệt này rồi ôm nó xuống mồ. Nhưng rồi Guanlin biết được, cậu biết là em không thể nhìn cậu như trước kia được nữa. Cậu biết về tình cảm Guanlin dành cho mình, nhưng cậu có thể làm được gì đây khi trái tim chỉ một mực hướng về Daniel, cậu cố tình tỏ ra xa cách với em cũng chỉ vì không muốn em nếm trải hương hoa trong vòm vọng. Đó thực sự là một nỗi đau đến tê tái tâm can.

Daniel đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, điều này nghe không đúng chút nào với một kẻ như hắn. Jihoon bật cười chế nhạo, cậu đã tưởng mình hiểu hắn đến mức nào, thì ra chỉ có cậu là hoàn toàn không hiểu gì hết, cuối cùng chỉ có cậu là phải nhận về một cái kết bi thương.


Và cậu biết, đó cũng chính là lúc cậu phải quyết định để hắn đi.

Và cậu cũng sẽ để chính mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro