|rồi một ngày|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cố đứng vững trên đôi chân ngày càng yếu ớt của mình, bụng cậu sôi lên và đau nhói vì nó đã trống rỗng được gần hai ngày. Hàng người dường như không có chút thay đổi, cậu nhớ là mình đã đứng nguyên một vị trí được hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mùi thuốc sát trùng mà thứ không khí sạch sẽ quá đáng càng khiến cậu nôn nao.

-Anh ổn không? Em đi mua gì cho anh ăn nhé? -Guanlin giữ lấy vai Jihoon, em nhìn cậu đầy lo lắng. Gương mặt cậu dường như không còn một chút dấu hiệu nào của sức sống nữa cho dù đôi mắt lờ đờ của cậu vẫn nhìn em.

-Anh không sao, em chưa ăn sáng đúng không? -Jihoon khó nhọc vẽ lên một nụ cười an ủi cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng lại chững chạc hơn mình.

-Nhưng mà anh trông không ổn đâu... em nói thật đấy. -Càng nói càng thêm lo, Guanlin nghĩ mình không thể đứng yên được nữa rồi.

-Thôi đi ăn đi, anh đứng chờ là được rồi mà. Em nhìn xem, hàng đang ngắn lại rồi này. -Jihoon chỉ tay về phía trước, nơi hàng người vẫn đứng im lìm như một hàng rào thép gai.

Guanlin mếu máo nhìn Jihoon cứ khăng khăng rằng mình ổn, em đành phải rời hàng và đi mua đồ ăn theo ý của Jihoon, Jihoon vốn đang mệt, em cũng không muốn cậu mệt thêm.

Đi tìm canteen của bệnh viện theo như chỉ dẫn  của bác bảo vệ gần đó, Guanlin thở dài thườn thượt rồi chậm chạp tiến về phía khuôn viên nhỏ. Bệnh viện này thực sự lớn hơn em tưởng nhiều. Sáng sớm em đã lao ra khỏi nhà để đón Jihoon lên bệnh viện. Đó là một quyết định đau buồn, nhưng là quyết định đúng đắn nhất của Jihoon.

Cậu quyết định từ bỏ mối đơn phương đầy đau đớn này, cậu sẽ ngắt từng cánh hoa ra cho đến khi linh hồn cậu chỉ còn lại một mình, cô đơn và trơ trọi. Cậu sẽ chấp nhận sống như vậy suốt đời, không còn đau đớn, không còn quằn quại nữa, chỉ còn sự cô đơn mà thôi.

Tất nhiên rồi, cậu sẽ nhắm mắt lại và buông Daniel ra.

Guanlin trở nên tỉnh táo hơn sau khi tìm thấy canteen của bệnh viện, em ngẩng cao đầu lên và tiến về phía trước. Đột nhiên em khựng lại khi một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Em cười khẩy vì chắc rằng mình thiếu tỉnh táo mà nhìn nhầm. Guanlin đi đến gần hơn và nheo mắt lại để xác định rằng mình đang thực sự tỉnh táo.

Em không nhầm.

Đó là Daniel.

Một luồng máu nóng chảy dọc cơ thể Guanlin, em tưởng như mình có thể lao đến đấm một phát thật mạnh vào mặt Daniel, em phải hủy hoại kẻ đã hủy hoại Jihoon. Sao hắn ta lại ở đây? Tại sao? Liệu Jihoon có biết hắn ở đây không?

Em cố bước đi thật nhanh, bỏ mặc cái bụng đói để đi về với Jihoon đang chờ, một phần cũng vì em không hề muốn nhìn mặt kẻ đáng ghét kia thêm một chút nào nữa, em sợ rằng mình sẽ không đủ khả năng để kiểm soát. Em sẽ vì Jihoon mà không đánh, nhưng chắc chắn cơn giận điên cuồng của em sẽ đánh thay.

-Guanlin? -Một giọng nói vang lên khiến núi lửa trên đầu Guanlin nổ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Em miễn cưỡng quay lại và bắt gặp ngay Daniel đang đi đến, điều mà em không mong muốn nhất. Hơn hết hắn trông có vẻ vui khi gặp em, cái quái gì vậy chứ? Rốt cuộc em phải làm gì để không phải nói chuyện với hắn và khiến bản thân mình nổi điên lên đây?

-Sao em lại ở đây thế? -Hắn hỏi, làm như thân quen lắm. Ồ phải rồi, chẳng phải Daniel là một kẻ nổi tiếng quen cả thành phố sao? Vì điều này mà Jihoon đã phải khổ sở bao nhiêu.

-Không phải chuyện của anh? -Guanlin đáp lại, cố giữ cho giọng mình không khỏi gắt gỏng, nhưng cuối cùng cũng chẳng che giấu được cảm xúc là bao. Daniel nhướng mày khi thấy thái độ của Guanlin khác hẳn so với những lần trước hắn gặp em.

-Chuyện gì vậy Guanlin? -Vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, Daniel gặng hỏi cho bằng được. Hắn biết Guanlin vẫn còn trẻ và bồng bột, hắn cũng sẽ không chấp một đứa trẻ con.

-Đây là chuyện riêng của tôi, mong anh tôn trọng. -Guanlin đè nén cảm xúc lại để trả lời Daniel, em đã cố tỏ ra lịch sự hết mức có thể rồi.

Thấy Guanlin nhất quyết bảo vệ bí mật của mình, Daniel cũng không trở thành kẻ tọc mạch nữa, hắn thở dài và nhìn đi chỗ khác, cho đến khi một điều gì đó bật ra trong đầu hắn khiến hắn buộc phải tiếp tục nói chuyện với Guanlin.

-Gần đây em có gặp Jihoon không? 

Lông mày Guanlin giần giật khi cái tên của người em thương lại được thoát ra một cách bừa bãi như vậy từ một kẻ mà em đang căm hận tột độ. Tay nắm lại thành quyền, Guanlin đối mặt với Daniel, đốm lửa trong mắt em như bùng lên thành một ngọn lửa đốt cháy khu rừng của sự kiên nhẫn.

-Sao anh lại hỏi về anh ấy? 

-Vậy là em có gặp? -Daniel như hiểu ra được điều gì đó khi nghe thấy câu hỏi vặn lại của Guanlin. -Anh gọi điện cho em ấy thì thấy tắt máy, anh nghĩ rằng em ấy đang gặp chuyện.

Tại anh mà ra cả, đồ khốn. Guanlin cười khẩy.

-Đừng cố liên lạc với anh ấy nữa. -Quyết định từ bỏ cuộc đối thoại thừa thãi này, vì thực sự muốn tốt cho đôi bên, Guanlin dùng hết sự bình tĩnh còn lại để quay bước đi về với Jihoon.

-Này! -Daniel nhíu mày, hắn bước lên và nắm lấy vai Guanlin.

Quả bom nguyên tử phát nổ. Guanlin quay người lại và tung một cú đấm vào gò má phải của Daniel. Chưa thỏa mãn cơn giận, em xách cổ áo Daniel lên và gằn từng chữ cảnh cáo hắn.

-Cút khỏi cuộc đời của Jihoon đi! Anh có thấy mình xứng đáng để khiến anh ấy thành ra như thế này không hả? Không! Không ai xứng đáng cả! Jihoon lẽ ra phải được sống một cuộc sống hạnh phúc hơn mới phải! 

Daniel cứng đơ người nhìn thẳng vào đôi mắt long sòng sọc của Guanlin. Máu rỉ ra từ khóe miệng và gò má đau đến nỗi hắn tưởng như có gì đó đã bị vỡ ra, nhưng hắn không quan tâm. Quan trọng là điều Guanlin vừa nói trong sự tức giận. Nói như vậy, mà em lại đang ở bệnh viện, có lẽ nào...

-Cái gì cơ? Jihoon bị làm sao? -Daniel mở to mắt, hắn có thể thấy rõ giọng mình đang run rẩy.

-Không liên quan đến anh! -Guanlin thả tay ra, em quay người bỏ đi để không mất kiểm soát lần nữa. Mặc cho Daniel đang rơi vào hố sâu không đáy, em không thèm quay lại nhìn lấy một cái.

Sau khi nhận ra cả cơ thể đã hóa đá trong chốc lát, Daniel bừng tỉnh khỏi vòng huyễn hoặc, hắn bắt đầu hối hả chạy theo Guanlin đã đi cách xa hắn được một đoạn dài.

-Nói đi, đã có chuyện gì với Jihoon?? -Daniel không kiềm chế nữa, hắn kéo mạnh Guanlin lại, mặc cho sự thật rằng em sẽ lại điên lên và cả hai sẽ có khả năng gây ẩu đả ngay tại bệnh viện.

Đúng như hắn đoán, Guanlin tung tiếp một cú đấm và lần này hắn đã tránh được. Dồn hết sức vào cánh tay phải, Daniel đánh trả một cú vào gò má của Guanlin. Em như một con sư tử bị chọc điên, nhanh chóng lau máu rỉ ra từ miệng, Guanlin lao về phía trước, tay nắm chặt lại, xác định rằng em sẽ thực hiện một cú đấm móc để gương mặt điển trai kia không thể nào làm người khác đau lòng được nữa. 

-Dừng lại đi! 

Giọng nói ở phía xa vang lên, Guanlin bừng tỉnh, em rút nắm đấm lại ngay lập tức. Quay đầu về phía phát ra tiếng nói, em cảm thấy tim mình như vỡ vụn ra khi nhìn thấy Jihoon đang đứng ở ngay trước mắt em, tay nắm chặt tờ giấy chấp nhận phẫu thuật. Đôi mắt chứa cả dải Ngân Hà của cậu ánh lên những mảnh vỡ của những vì tinh tú rơi rụng. 

Daniel giật mình nhìn Jihoon, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là bóng hình đó, nhưng có gì đó về cậu không còn như xưa nữa, nhạt nhòa và vụn vỡ. Hắn nhớ lại hơi ấm của đôi môi cậu, sự run rẩy trên đôi môi mềm của cậu. Hắn không thể nhìn cậu lâu hơn khi thứ cảm xúc rối bời cứ nhói lên trong hắn. Từ ngày hôm đó trở đi, hắn cảm thấy trong tim mình trở nên hoàn toàn trống rỗng và nhói đau vì hình bóng và hương thơm của Jihoon mãi vẫn vương trong tâm trí hắn một cách đầy bất ngờ như vậy.

Jihoon chậm rãi tiến về phía hai người, cố nén lại từng cơn giằng xé trong lồng ngực. Cậu quay sang với Guanlin trước tiên.

-Em đi ăn rồi về nhà đi, anh sẽ nói chuyện với anh ấy. 

-Nhưng mà... -Guanlin nhíu mày, sự khó chịu và lo lắng dồn dập trong từng ngóc ngách con tim em.

-Đừng lo, anh sẽ gọi điện cho em. -Jihoon xoa dịu cơn giận của Guanlin, cậu cố giữ cho mình vẻ mặt bình thản nhất.

Đành làm theo ý Jihoon, Guanlin gật đầu rồi quay người bước đi, không thèm nhìn Daniel lấy một cái. 

Thấy chỉ còn lại hai người đứng bên cạnh nhau, Daniel không biết phải nói gì, hắn cứ đứng yên một chỗ, gượng gạo và hèn nhát.

Jihoon thì ngược lại, do đã xác định được tâm trí nên cậu nhẹ nhõm lạ thường, cho dù tim vẫn đập liên hồi và những cánh hoa vẫn đang sản sinh với tốc độ chóng mặt. 

-Em có chuyện muốn nói. -Cậu bắt đầu. -Xin đừng cản lời em hay bỏ chạy, ít nhất hãy nghe em nói đã.

-Khoan. -Daniel ngắt lời cậu, hắn chưa chuẩn bị dũng khí cho bản thân. -Chỗ này không tiện.

Hắn đề nghị cả hai cùng đến quán cà phê gần đây nhất để yên tĩnh nói chuyện, Jihoon đồng ý, vì cậu nghĩ rằng mình không thể đứng yên để nói chuyện này với Daniel.

Sau khi đã chọn được một không gian tĩnh lặng, Jihoon cũng không dài dòng, cậu quyết định sẽ không đặt nặng cảm xúc vào từng câu chữ để chắc chắn rằng mình sẽ không bật khóc và làm mọi chuyện càng thêm rối rắm. Daniel hít một hơi thật sâu, hắn cúi đầu để che giấu cảm xúc của mình.

-Em đã yêu anh, Daniel. -Jihoon nói, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.

Dù đã đoán được trước nhưng tim Daniel không khỏi hẫng một nhịp.

-Có thể cho đến tận giây phút này, em vẫn yêu anh. -Jihoon nuốt nước bọt, chấp nhận điều này khó khăn hơn cậu tưởng. -Em đã yêu anh từ rất lâu, từ khi chúng ta mới chỉ là hai đứa trẻ, từ khi mà chỉ có duy nhất hai chúng ta. Em không hề nghĩ đó là một cơn cảm nắng, em vẫn cứ chỉ nhìn về phía anh, cho dù anh ở thật gần hay muôn trùng xa cách, em vẫn chỉ nhìn về phía anh.

Daniel nghe thấy tiếng đổ vỡ ở đâu đó, tiếng mảnh vỡ nhỏ li ti rơi xuống vọng lại ù ù trong đầu hắn.

-Nhưng rồi anh thay đổi, Daniel à. Đừng nói rằng vì em không còn yêu anh nên mới nghĩ vậy, anh thực sự đã thay đổi. Anh mặc những bộ đồ bóng bẩy và anh trêu đùa với cảm xúc của người khác. Đó không phải là Daniel mà em biết. 

Daniel nhìn xuống cổ tay áo mình, nơi những chiếc nhẫn, chiếc đồng hồ đắt tiền vẫn còn yên vị trên đó.

-Anh không căm ghét hay ruồng bỏ em, nhưng điều đó mới chính là điều khiến em đau đớn. -Jihoon nắm chặt tay áo. -Daniel là, đôi lúc tình yêu còn đau đớn hơn cả sự chia ly. Em vì anh mà chết dần từ bên trong.

Nghe đến đây, Daniel ngẩng đầu lên nhìn Jihoon với ánh mắt hoang mang, nhưng không chờ hắn lên tiếng, Jihoon đã đặt tờ giấy xác nhận phẫu thuật lên bàn. Daniel nhìn nó nghi hoặc, hắn cầm lấy và đọc từng từ một. Từng niềm hi vọng trong lòng hắn từ từ rơi xuống. Hắn lặng yên trong hối hận, đau đớn và bất lực, nhưng tất cả đã quá muộn. 

-Trong lồng ngực em lúc này đang có rất rất nhiều hoa, chúng bóp nghẹt em, khiến cổ họng em đau rát, nhưng hơn hết, tim em đau đến nỗi em tưởng như mình không còn có trái tim nữa. Cơn đau lan khắp cơ thể em khiến em nghĩ rằng, có lẽ mình vốn sinh ra đã phải chịu đau như vậy rồi. -Jihoon cười nhạt, cậu cố khiến bản thân mình vui lên. -Khi em ở gần anh, em vẫn rất đau. Điều đó chợt khiến em nhận ra sự thật là tình yêu chính là một ngôn từ hoa mỹ chỉ sự đau đớn. Em đã tin rằng chỉ cần yêu anh, chỉ cần yêu anh thật nhiều mà thôi, thì rồi một ngày em sẽ nhận được hạnh phúc.

Daniel run lên, hắn muốn đưa tay ra để chạm vào Jihoon, chạm vào cậu. Hắn muốn cảm nhận sự êm ấm trên làn da của Jihoon mà hắn đã từng, nhưng hắn đâu biết rằng thực chất hơi ấm đó sẽ không tồn tại bên hắn mãi mãi, hắn đã lầm. Hắn đã lầm suốt cuộc đời này.

Jihoon như đang cố lùi lại, cách hắn xa thật xa. Daniel bị bao vây bởi ảo giác trong chốc lát, hắn thấy Jihoon đang khóc, hắn thấy Jihoon nhỏ bé của hắn đang khóc. Hắn muốn ôm lấy cậu, chạm vào cậu. Nhưng hắn đâu biết rằng, chỉ cần một cái chạm từ hắn, chỉ cần một ánh nhìn sáng rực rỡ niềm hi vọng cũng đã đủ để khiến Jihoon tan biến.

-Cho nên, Daniel à...

Jihoon thì thầm, Daniel chỉ còn nghe được vỏn vẹn tiếng mạch máu chảy trong tai.

Hắn nghe thấy Jihoon hít vào một hơi đầy nặng nhọc, tiếng một vì tinh tú rớt khỏi nền trời và rơi xuống vực sâu thẳm, tiếng bản nhạc cả hai đã cùng thức xuyên đêm để nhảy nhót bên nhau, tiếng Jihoon cười với hắn từ một miền kí ức xa xôi.

Hắn nghe thấy tiếng hắn đang thở. Chợt chất giọng trầm ổn nhưng pha đầy chua chát đau đớn vang lên.

-Em quyết định sẽ để anh đi.

Rồi hắn không còn nghe thấy tiếng mình thở nữa.



---

còn 1 chap nữa là end rồi, cảm ơn các cậu vì đã chờ đợi nó đến tận lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro