1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: về cơ bản, tuy mới chỉ biến thành người nhưng zuha đã có thể hành xử và nói chuyện như vậy là bởi vì trong quá trình là cún, zuhamoyed cũng học được kha khá thứ từ chủ của mình - tức sakura. tuy nhiên chỉ là một ít thôi.

huhu lâu lắm mới lên được chap 1 là tại bận với cả cứ viết đi viết lại mãi vì không ưng ấy, hy vọng mọi người đọc vui.

___

Phản ứng đầu tiên của Sakura là rú ầm lên như một cái còi báo cháy.

Tất nhiên, ai mà chẳng hoảng khi đột nhiên trong phòng của mình tự nhiên xuất hiện một cô gái lạ hoắc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không những vậy mà lại còn khỏa thân nằm trên giường của mình nữa chứ. Sakura chạy bay biến ra phòng khách, ngồi thừ ra trong cơn hoảng loạn và suy nghĩ nên làm gì trong hoàn cảnh này. Chị rút điện thoại ra và lên mạng tìm kiếm "phải làm sao khi có người lạ ở trong nhà?"

Google chẳng cung cấp được mẹo gì hữu ích cả. Sakura thở dài, có lẽ chị nên dũng cảm đối mặt (và đối chất) với cô gái kia, xa hơn nữa là tống cô ta vào tù vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Chị vớ lấy cái kính râm để trên bệ tủ và đeo vào, thuyết phục bản thân rằng nó sẽ giúp chị không nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy. Hít sâu một hơi, chị chầm chậm tiến về phía phòng ngủ, nắm tay nắm cửa và bắt đầu cầu nguyện, cứ như thể phía sau cánh cửa là một con ác quỷ chứ không phải là con người vậy.

Chưa kịp đẩy vào thì cửa đã mở ra trước. Sakura nhắm tịt mắt lại, ngồi thụp xuống sàn và la oai oái. Cô gái kia giật nảy mình vì tiếng hét, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Có chuyện gì thế?"

"Còn hỏi nữa à! ĐI VÀO TRONG PHÒNG VÀ ĐÓNG CỬA LẠI MAU LÊN!" Sakura tiếp tục hét, vẫn chưa dám mở mắt.

Tuy chả hiểu mô tê gì, nhưng vì Sakura liên tục gào thét ầm ĩ và xua đuổi nên người lạ cũng ngoan ngoãn lùi bước và khép cửa phòng lại. Chị còn hét vọng vào, "nhớ trùm chăn lại", sau đó ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cửa và thở hổn hển sau khi đã an toàn, dù cho chẳng có ai tấn công chị. Kẻ lạ mặt trong trạng thái khỏa thân đang ở trong phòng ngủ, tình huống phải nói là quá sức chịu đựng với một người đình tống nữ như Sakura.

"Được chưa?" Sakura hỏi, sau khi đã lấy lại bình tĩnh.

"Rồi ạ."

Sakura chậm rãi đẩy cửa, lòng nơm nớp lo sợ. Trông thấy cái kén hình người chỉ ló mỗi mặt đang nằm yên vị trên giường, chị mới yên tâm bước vào, tiến đến đầu giường, chống nạnh và cau mày nhìn người lạ.

"Này, cô là ai?"

"Kazuha."

Sakura tròn mắt ngạc nhiên. "Trùng hợp nhỉ, em cún nhà tôi cũng tên là Kazuha, một em samoyed trắng siêu đáng yêu mà chắc cô nhìn cô cũng sẽ rất thích đấy, nhưng giờ ẻm trốn đâu mất tiêu rồi." Nhận ra mình đi hơi lan man, chị hắng giọng, quay trở lại vấn đề. "Cô từ đâu tới và tại sao cô lại... ừm, khỏa thân ở trong nhà tôi?"

Cô gái lạ nhoẻn miệng cười khi Sakura nhắc tới cụm "siêu đáng yêu". "Nhà em ở đây mà."

Sakura nhìn người lạ với ánh mắt khó hiểu. "Ý cô là gì?"

"Chị không nhận ra đôi tai này sao?" Người lạ nói. "Em là Kazuha."

Sakura cười phá lên. "Này, chỉ cần nói sự thật thôi, tôi không làm gì cô đâu. Hà cớ gì mà bịa ra một câu chuyện hoang đường như vậy cho mệt nhỉ?"

"Em nói thật mà." Người lạ nhìn chị không chớp mắt.

"Thôi đi, đừng bịa chuyện nữa. Đôi tai này là giả chứ gì?" Nói rồi Sakura nắm lấy một bên vành tai và giật mạnh khiến người lạ thét lên.

"Đau thiệt á." Cô gái trách móc.

"Xin lỗi." Sakura hoảng hốt thả tay ra, sau khi xác nhận được đôi tai đó là đồ thật trăm phần trăm. "Vậy là thật à?" Chị nhìn một lượt từ đầu tới chân người lạ, lúc này đã có danh tính rõ ràng là Kazuha, và hỏi. "Sao cô lại... trông như này?"

"Lời nguyền nhật thực toàn phần." Em vui vẻ trả lời.

"Hả?" Chị khựng lại, sực nhớ ra câu chuyện mà Eunchae kể hồi ban sáng. Trớ trêu thật. Truyền thuyết mà chị khăng khăng phủ nhận sự tồn tại lại có thật và thậm chí nó còn ứng nghiệm lên người cún cưng của chị nữa.

"Giờ em bỏ cái chăn này ra khỏi người được chưa ạ?" Kazuha rên rỉ. "Nóng quá đi."

"Xin người hãy nằm yên đó." Sakura chắp tay van xin. "Không có con người nào lại khỏa thân đi loanh quanh như thế cả. Chờ tí."

Sau một hồi xới tung tủ quần áo lên, chị mang một chiếc áo sơ mi xanh lơ, quần lửng kaki và mấy thứ lặt vặt đến, đặt gọn gàng ở cuối giường. "Tự mặc vào nhé. Cần gì thì gọi, tôi ra ngoài đây."

Sakura cáo lui, cẩn thận khép cửa để bảo đảm sự riêng tư của cả hai. Mệt mỏi sau khi phải la hét quá nhiều trong vòng vỏn vẹn một tiếng, chị ngả lưng một chút trên sofa, đôi mắt lim dim như sắp ngủ. Chợt nhớ ra mình chưa báo tin cho Eunchae, chị rút điện thoại ra và gửi tin nhắn cho con bé.

      Tin vui và tin buồn, muốn nghe tin nào?

Một phút sau Eunchae gửi một tin nhắn kèm hàng tá emoji khóc lóc:

      ĐỪNG ĐỪNG ĐỪNG ĐỪNG NÓI VỚI EM LÀ JNFDJZDNASLKD

Sakura vội vã phủ nhận.

      TRỜI ƠI KHÔNG PHẢI

      Kazuha vẫn ổn, chả sao cả

      Nhưng truyền thuyết em kể có thật đấy.

Chị để điện thoại lên bàn, thầm nghĩ Eunchae sẽ phấn khích với tin này lắm. Quả nhiên, vài giây sau, thông báo điện thoại chị nhảy như ngô nổ. Toàn những tin nhắn cảm thán vô tri vô giác và lời hứa hẹn sau khi kết thúc ca làm sẽ ghé qua nhà chị chơi. Sakura thả like tin nhắn, nằm chán nản lướt mạng xã hội. Dạo này chị bắt đầu ghiền chơi Overwatch và chơi đến độ quên giờ giấc, dẫn đến việc sáng nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Bây giờ cũng vậy, tuy đang xem video hướng dẫn nhưng mắt Sakura cứ díp lại, cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay.

Chìm sâu vào giấc mộng mị, Sakura chỉ tỉnh giấc khi thấy có gì đó cọ vào bụng chị nhột nhột. Chị ngáp rõ to, mắt nhắm mắt mở cúi xuống xem thứ gì đang tì vào bụng mình và trông thấy Kazuha nằm cuộn người ở đầu bên kia của sofa, đầu gác lên bụng chị một cách rất thoải mái. Nếu là samoyed Kazuha thì chị sẽ nằm yên và nhẹ nhàng xoa đầu em.

Nhưng vấn đề là giờ Kazuha đã là một con người, tuy chưa hoàn toàn biến đổi hết, nhưng nhìn chung cũng gọi là một đứa con gái thực thụ rồi. Và căn bản thì một kẻ hay bị gay panic như chị thì không thể nào chịu nổi những tiếp xúc gần gũi như thế này, nên chị bật dậy và lùi ra xa, nép sát vào lưng ghế. Bị mất gối kê đầu, Kazuha tỉnh dậy, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Em ngó nghiêng khắp nơi để tìm Sakura và sau khi trông thấy chị, em cười toe, đuôi ngoáy tít, lồm cồm ngồi dậy và dịch về phía chị. Sakura đưa tay ngăn lại. "Ngồi yên đó."

Không hiểu hoặc cố tình không hiểu, Kazuha vẫn sấn đến, chỉ muốn được chủ nựng thôi chứ chẳng có ý đồ gì sất, thế nhưng máu bê đê hèn trong chị bỗng chốc trỗi dậy như phượng hoàng khiến chị đột nhiên đứng lên ghế, thực hiện backflip (một hành động mà sau này nghĩ lại Sakura cũng chẳng hiểu tại sao mình làm vậy) và tiếp đất hoàn hảo trước sự ngỡ ngàng của em cún.

"Sao thế ạ?" Kazuha nghiêng đầu, tò mò nhìn chủ mình.

"Không có gì đâu." Sakura hắng giọng, ngại ngùng trước hành động ngớ ngẩn và nghiêm trọng hóa vấn đề của mình. Chị lảng qua chuyện khác. "Đói chưa?"

Kazuha gật đầu cười, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm. Như một em samoyed. Biến đổi rồi nhưng chả có gì khác nhau cả, Sakura nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro