prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đã bao giờ nghe truyền thuyết về xứ Sseraville chưa?"

Eunchae rời mắt khỏi điện thoại, hào hứng lay lay cánh tay Sakura, người đang gật gà gật gù trên ghế tựa vào lúc chín giờ sáng vì đã dành cả đêm đánh điện tử. Mặt trời đã lên cao và quán cà phê thì vẫn vắng khách như thường lệ. Sakura ngáp dài, vươn vai và hỏi. "Cái gì cơ?"

"Xứ Sseraville. Chị không biết sao?"

Sakura lắc đầu. Chị vốn chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái truyền thuyết thần thoại linh tinh vớ vẩn này.

"Tương truyền," Eunchae bắt đầu đọc. "xứ Sseraville là một vùng đất đầy mê hoặc và kì bí, nơi các loài động vật bình thường ở thế giới của chúng ta có thể hóa thành người khi đến tuổi trưởng thành vào lúc nhật thực toàn phần xuất hiện. Ban đầu, hình dạng của chúng chỉ được biến đổi một phần, một số bộ phận vẫn được giữ nguyên như tai, đuôi,... nhưng sau một thời gian, các bộ phận này sẽ dần tiêu biến, khi ấy chúng hoàn toàn trở thành con người. Ngoài ra, chúng cũng có thể giao tiếp và hành động như loài người mà không gặp trở ngại gì."

Sakura trầm ngâm lắng nghe, sau đó đúc kết mọi thứ bằng một câu. "Giống như mọi truyền thuyết khác, nhảm nhí thật."

"Thì nó gọi là truyền thuyết mà chị. Ơ khoan, 'vì là hiện tượng nhật thực toàn phần nên việc gặp được thú biến thành người rất khó. Trường hợp gần nhất ghi nhận được ở khu vực này là vào thế kỉ 18'. Vậy tức là nó có thật sao?" Đôi mắt Eunchae sáng lên vì hào hứng trước thông tin này.

Sakura nhướn mày. "Vô lí vậy mà em cũng tin hả?"

Eunchae bĩu môi. "Chị sống thực tế quá. Biết đâu được. Thử tưởng tượng xem, nếu Kazuha biến thành người, chị sẽ cảm thấy thế nào?"

Kazuha là em samoyed mà Sakura nuôi. Thực chất, em cún này được chị nhặt được trên đường đi làm về một năm trước, trong một cái thùng các tông cũ nát. Vì khi được tìm thấy, trên mình cún con mắc một chiếc lá nên Sakura đặt tên cho nó là Kazuha - Nhất Diệp.

"Chị chịu." Sakura nói, sau một hồi ngồi tưởng tượng. "Chắc sẽ là một tay siêu cấp đáng yêu và thân thiện hả?"

Eunchae gật gù đồng tình. "Nhưng mà ẻm đâu? Sao nay chị không đưa Zuha đi theo?"

Sakura tặc lưỡi. "À, trông em nó uể oải, mệt mỏi kiểu gì từ tối hôm qua rồi. Chị tính hết ca rồi đưa ẻm đi khám thử xem sao."

"Vậy chị đi liền đi, nhỡ đâu nó bị sao thì sao." Eunchae lo lắng nói. "Chị về đi, em làm một mình được mà."

"Chắc không đó?" Chị ngờ vực.

Eunchae giơ ngón cái với Sakura. "Được mà,về đi chị, để đây em lo."

"Được rồi, giúp chị nhé." Sakura cởi tạp dề, với tay lên móc treo lấy áo khoác, chào tạm biệt Eunchae sau đó phóng xe về nhà.

Phố xá hôm nay đông đúc đến lạ. Sakura cảm thấy choáng ngợp (và bực bội) với số lượng người đang hiện diện trên đường. Ai ai cũng đeo kính, cầm điện thoại hoặc máy ảnh trên tay. Chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, nên khi thoáng thấy Yunjin trong đám đông, chị gọi thật to tên cô.

Yunjin lách qua dòng người, đi về phía Sakura, vẫy tay chào một cách nhiệt tình. Sakura hỏi. "Chuyện gì ở đây thế?"

"Ơ, chị không biết sao? Sắp có nhật thực toàn phần đó, hiện tượng trăm năm mới có một lần. Dừng lại coi đi!"

Bầu trời dần tối sầm lại, hàng ngàn tiếng xì xầm háo hức của những người đang hiện diện trên phố. Ai ai cũng cầm sẵn máy quay để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Yunjin đưa cho Sakura một cái kính quan sát nhật thực, Sakura gật đầu cảm ơn, cầm lấy và đeo nó vào. 

Mặt trăng dần tiến vào vùng mặt trời và hiện tượng nhật thực một phần bắt đầu diễn ra. Một lúc sau đó, khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời, tạo nên hiện tượng nhật thực toàn phần và vành nhật hoa cũng được nhìn thấy rõ ràng trên bầu trời, hàng loạt những tiếng ồ kinh ngạc và những lời bình phẩm về vẻ đẹp của vũ trụ của những người chứng kiến thi nhau được tuôn ra, đến độ nếu ghi chép lại thì có lẽ phải mất năm năm mới xong. Người người quay phim chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ này, số khác thì đua nhau xem ai là kẻ đăng ảnh lên mạng xã hội nhanh nhất, trong khi mấy tay nhà báo cũng vội vã không kém để kịp lên bài cho toà soạn. 

Không hứng thú gì với thiên văn học cho cam, nhưng quả thật Sakura cũng phải trầm trồ vì hiện tượng này. Tuy nhiên, nói gì thì nói, chị vẫn còn việc quan trọng hơn ở nhà. Thế nên, mặc kệ Yunjin đứng kế bên đang lảm nhảm nguyên một bài diễn thuyết về sự đặc biệt cũng như tính lịch sử của sự kiện này, chị trả lại kính và dùng toàn bộ kỹ năng lái xe để vượt qua đám đông và về nhà. 

Theo lẽ thường, chỉ cần bước ra khỏi thang máy, Sakura đã nghe tiếng chuông vòng cổ của Kazuha vang vọng khắp hành lang. Nhưng hôm nay thì chẳng có gì cả. Ngay cả khi đứng ngay trước cửa, chị vẫn chẳng nghe thấy tiếng khịt mũi vui mừng và tiếng chạy nhảy quá khích của cún cưng. Chị đi vòng vòng khắp phòng khách để tìm, luôn miệng gọi tên em samoyed. Tuy nhiên cũng chẳng thấy Kazuha ở đâu.

Có tiếng động ở bên trong phòng ngủ. Thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo âu, chị bước về phía phòng ngủ của mình và ngó vào. Cảnh tượng bên trong làm chị thất kinh.

Một cô gái đang nằm trên giường của Sakura với tình trạng hoàn toàn khoả thân.

Và trên hết.

Có vẻ như cô gái này còn có tai cún và đuôi nữa.

_

nhật thực

trong đó

Kazuha là cún cưng, còn Sakura là người mà em yêu thích nhất.

theme song: 10 months - ENHYPEN.

(và 'solar eclipse' không phải songfic.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro