3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc tắm cho trẻ lớn của Sakura đã giành được chiến thắng vẻ vang mà không có thiệt hại gì về người (họa chăng là có tí tổn thất về mặt tinh thần). Sakura đứng dậy lấy khăn tắm, còn chưa kịp đưa cho Kazuha thì em bước ra khỏi bồn tắm, không một động tác thừa, đứng lắc người ầm ầm. Nước bắn tung tóe lên người Sakura.

"May là tinh thần trách nhiệm của tui vẫn còn trong người, nếu không tui đã đá đít cô ra khỏi nhà rồi." Sakura mím môi, lấy tay che mắt lại, dúi cái khăn vào tay em. "Tự lau người đi, tui ra ngoài đây."

Sakura ngồi bệt xuống sàn, duỗi chân ra, tựa lưng vào bức tường trước cửa phòng tắm chờ Kazuha. Sau một hồi loay hoay ở trong, cuối cùng em cũng bước ra: gái đẹp chân dài, áo phông trắng, quần đùi, khăn tắm vắt trên vai và mái tóc đen dài xõa sau lưng - một tổ hợp mà bình thường Sakura sẽ ca ngợi không ngớt, nhưng bây giờ không phải lúc để làm chuyện đó. Kazuha lon ton chạy ra ngoài, không để ý thấy chị đang ngồi ở dưới sàn, thẳng chân đạp lên cẳng chân của Sakura. Chị la oai oái, lập tức tái hiện lại hình ảnh của Neymar hồi World Cup 2018 - nằm xuống và lăn vài vòng, ôm chân, mặt nhăn nhó đau đớn. Kazuha hốt hoảng, chạy đến đỡ chị dậy, lo lắng hỏi han và nhìn qua một lượt xem Sakura có bị sứt mẻ tí nào không.

(Thực ra cũng chẳng đau đến thế, Sakura làm quá lên tí thôi.)

"Một ngày nào đó khi cô đủ lớn, tui sẽ đuổi cô ra ngoài ở một mình."

___

"Ngồi yên coi!"

Sakura đánh nhẹ vào vai Kazuha. Luồng hơi nóng từ máy sấy sượt qua da đầu khiến em cảm thấy nhột nhột, cứ ngọ nguậy không ngừng. Phần bụng áo của chị giờ đã ướt nhẹp do tên cún này cứ vẫy vẫy đuôi khiến nó quết vào người chị. Cũng may là mình chưa đi tắm, Sakura nghĩ thầm. Sau khi chật vật hơn nửa tiếng để sấy tóc (cả tai và đuôi nữa) cho em, chị quẳng cái máy sấy lên ghế nệm, nằm vật ra sàn, rên rỉ vì mệt mỏi. Kazuha đứng dậy và ngay lập tức Sakura hiểu ra em muốn làm gì. Chị xua tay, "Đừng nằm xuống đây, bẩn hết áo bây giờ."

Kazuha không phản hồi, nhưng cũng ngồi xuống ghế sofa trở lại, gác cằm lên tay vịn, nhìn chăm chú vào Sakura, như thể nếu rời mắt là chị sẽ chạy mất.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt kì lạ. Sakura cố lờ đi ánh nhìn đó nhưng chả có ích gì. Sakura đứng dậy, Kazuha thấy thế cũng làm theo.

"Người ta đi tắm mà, định đi cùng hả?"

Kazuha gật đầu. Không biết xấu hổ là gì, Sakura nghĩ. Chị mở TV và bật bộ phim hoạt hình yêu thích của em lên. Vừa nghe nhạc dạo đầu, Kazuha liền nhảy lên sofa, ngồi xếp bằng, nhìn lên TV với ánh mắt rõ là thích thú, chẳng còn quan tâm Miyawaki Sakura là ai nữa.

Không hiểu sao cảm giác thua một bộ phim hoạt hình khiến chị cứ khó chịu kiểu gì.

"Thôi kệ." Sakura tặc lưỡi, mò vào phòng ngủ lấy quần áo sạch, sau đó lê bước vào phòng tắm một cách nặng nề, hy vọng thư giãn trong làn nước nóng sẽ xua tan được những muộn phiền và âu lo trong lòng.

Lúc trở ra, Sakura suýt nữa thì lên cơn đau tim.

"Sao không coi hoạt hình mà đứng đây? Giật hết cả mình."

"Không còn phim nữa. Có một cái gì đột nhiên xuất hiện giữa lúc em coi á, gì mà 'xin lỗi bà con đã làm phiền nhá' ấy."

"Quảng cáo đó, bấm bỏ qua được mà. Nhưng lần sau đừng im ỉm đứng trước cửa phòng được không, có ngày tui chết vì giật mình mất."

Kazuha cười hì hì, hai tay nắm lấy tay trái của Sakura lắc lấy lắc để. Chị nhíu mày. "Gì?"

Em xoa xoa bụng mình. "Em đói."

Sakura nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng đã bảy giờ hơn rồi. "Đi vào bếp đi."

Một chủ một cún (người) dong nhau xuống nhà bếp. Kazuha không chịu buông tay chị ra nên trông như thể chị lôi em đi vậy. Xới một tô cơm đầy, Sakura chuyền cho Kazuha cầm, em ôm chặt nó ở trước bụng, như thể ai đó sẽ đến và cướp nó đi. Chị phì cười với vẻ ngố rừng của em, suy cho cùng thì vẫn chỉ là cún lớn thôi.

Hai người vừa ăn vừa dán mắt vào TV. Tất nhiên Kazuha vẫn cần phải được đút cho ăn, nên mỗi khi Sakura quá chú tâm vào phim - dạo này chị đâm ra ghiền anime - em sẽ há miệng thật to và "aaaa" để cho chị biết. Cả hai mân mê tô cơm hơn nửa tiếng. Sau khi đánh chén (và hành hạ Sakura) xong, Kazuha đi vòng vòng trong nhà, như cái cách mà Samoyed-Zuha vẫn làm. Nhân vật chính chuẩn bị đánh nhau bùm chíu tưng bừng khói lửa với phe phản diện, Sakura phấn khích tới nỗi chẳng thèm ngó ngàng gì đến em nữa.

Đang giữa đoạn nhân vật chính lầm bầm vài câu để kêu gọi sức mạnh tình bạn (sau khi bị bón hành tơi bời) thì ở ngoài màn hình, tiếng lẻng xẻng trong bếp vang lên, theo sau đó là tiếng vật bằng kim loại đập mạnh xuống sàn nhà. Sakura dừng phim lại, ôm đầu, sau đó hét thật to. "KAZUHA!"

Kazuha rụt rè chạy vào phòng khách, núp đằng sau lưng ghế, chỉ thò ra mỗi hai cái tai trắng, khe khẽ nói. "Em đây."

Sakura bực bội không thể tả được, quát to. "Cứ nhất định phải phá thì mới chịu được à?"

Không có tín hiệu hồi đáp. Thoạt tiên, Sakura tưởng bở rằng Kazuha đang ăn năn hối lỗi nên chị bắt đầu hả hê trong bụng, lần đầu tiên thấy bản thân nắm trong tay khả năng làm cho đối phương cảm thấy day dứt vì hành động đã làm (một chiêu thức mà chị đã thực hiện thất bại trong cái lần bắt quả tang người yêu cũ đi cặp với đứa khác). Tuy nhiên, trí tưởng tượng chưa kịp bay cao bay xa chạm đến những vì sao, mèo lại hoàn mèo, kẻ thất bại vẫn mãi là kẻ thất bại khi chị nghe thấy tiếng khóc thút thít ở phía sau ghế sofa.

Hay rồi, giờ người mang tội tày trời là chị.

Sakura quay người lại, quỳ trên ghế và thấy Kazuha đang nằm dưới đất khóc. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, chị với tay chạm vào vai em. "Nè, đã ai làm gì đâu mà khóc?"

Có vẻ như sau khi được hỏi thăm, sự tủi thân của Kazuha tăng lên một cách mãnh liệt và em càng lúc càng khóc to hơn. Sakura bối rối. "Ê nè, đừng có như vậy mà. Đây đã làm gì đằng ấy đâu."

Nói vậy chả thể nào khiến em cún lớn mít ướt của Sakura nín khóc được. Chị nhảy xuống đất, ngồi khoanh chân trước mặt Kazuha, em thấy thế thì quay lưng lại với chị, úp mặt vào trong lưng ghế. Vậy hóa ra đây thực sự là cảm xúc của samoyed Kazuha mỗi khi bị mắng sao? Sakura định thương cảm, nhưng nhớ ra sau mỗi lần bị mắng thì lần sau em vẫn phá nên thôi.

Thế nhưng để em khóc mãi vậy thì không hay cho lắm.

"Nè, quay mặt ra đây." Chị lay vai em và không nhận được một phản hồi nào. "Đếm đến ba nha, không quay ra thì đừng có trách. Một..."

Kazuha sợ mấy tiếng đếm này hơn bất kỳ thứ gì, vì nó thường là khởi nguồn cho việc bị phạt nên em quay mặt đối diện với Sakura ngay tắp lự. Kazuha khóc đỏ cả mặt lên rồi. Chị toan áy náy, nhưng nhớ ra cái thứ cún bự này lần nào cũng bày ra cái vẻ "em xin lỗi chị, em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa", thế mà hôm sau thì chuyện lại đâu vào đó nên chị tạm thời cất cái lòng trắc ẩn của bản thân vào một góc.

"Làm sao khóc?" Chị hỏi cộc lốc.

"Tại... chị mắng em."

"Thế sao bị mắng?"

"... Phá ạ."

"Vậy mắng có sai không?"

"Dạ không, nhưng..." Kazuha sụt sịt mũi, vẫn chưa dừng khóc nhè. "... chị quát to. Em sợ."

Sakura ngẩn người, nhìn đôi tai cụp - bằng chứng cho thấy điều em nói là sự thật, rồi cười phá lên. Chị dùng ngón cái lau nước mắt cho em, vui vẻ hỏi. "To đùng như này mà sợ ba cái tiếng quát hả?"

Kazuha gật gật đầu. "Đáng sợ lắm."

"Thế lần sau có phá nữa không?"

"Nếu chị không mắng nữa."

Sakura nhìn Kazuha với ánh mắt không thể tin nổi. Chị nhéo nhẹ má em, sau đó đuổi em vào phòng tắm rửa mặt rồi bắt em ngồi yên trên ghế xem TV với mình. Kazuha dĩ nhiên đồng ý, vì chí ít là chị cũng để cho em gác đầu lên đùi - một thế nằm ưa thích của Zuhamoyed. Thi thoảng chị còn nghịch nghịch tai em nữa.

Thề luôn, không phải là Sakura đã cảm thấy ưa thích Kazuha-người đâu, chẳng qua là tội nghiệp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro