4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ngủ thôi."

Sakura vươn vai ngáp dài, sau khi đã xem-nốt-tập-này lần thứ tư. Kazuha dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, em vừa mới khóc một trận nữa. Lần này không phải do Sakura; mặc dù em chẳng hiểu hết bộ phim, nhưng vì thấy nhân vật chính gào khóc quá trời nên em cũng khóc theo. Vì đó mà chị cười nhạo em và bỏ dở nửa cuối của tập phim luôn.

Kazuha lại theo đuôi chị vào phòng ngủ. Sakura mở tủ quần áo ra, bới trong mớ lộn xộn để tìm bộ chăn gối sạch, sau đó đưa cho Kazuha. "Ra ngoài sofa ngủ đi."

Kazuha nhìn chị với ánh mắt khó hiểu. Chị khoanh tay, hếch mặt. "Chứ gì? Tính ngủ chung hay sao?"

Em cũng bắt chước chị, nghênh mặt lên, gật đầu với biểu cảm tự mãn "tại sao không?". Sakura đẩy lưng em, và mặc dù đã cố gắng ghì chân lại, chị vẫn thành công vận chuyển đơn hàng mét bảy kèm bộ chăn gối ra khỏi cửa phòng ngủ. Chị vẫy tay và chúc ngủ ngon, sau đó đóng cửa trước sự ngỡ ngàng của em.

Kazuha lủi thủi ôm chăn gối lại chỗ ghế, thở dài buồn bã.

___

"Chị Zuha đâu ạ?"

Vừa trờ tới cửa, Sakura đã bị Eunchae sáp vào đánh phủ đầu ngay. Chị bình thản trả lời. "Ở nhà."

Eunchae thất vọng ra mặt. "Sao chị không mang chị ấy theo?"

"Ai mà trông được? Với lại mang theo quẩn chân lắm, còn nghịch nữa, sao mà làm việc nổi."

Cũng may là Eunchae kìm lại được trước khi câu "nhưng quán mình ế mà" thoát ra khỏi miệng. Tuy chị gái này trông có vẻ nhỏ bé và yếu đuối, nhưng đụng tới niềm tự hào - tức là cái quán cà phê nằm ở vị trí đắc địa nhưng khách khứa thất thường lúc đông lúc vắng này - thì không yên với chị.

Sakura bước vào phòng nghỉ nhân viên thì gặp Chaewon đang nửa nằm nửa ngồi bấm điện thoại trên ghế bành. Chị sút nhẹ vào mông Chaewon khiến nàng la oai oái.

"Bộ Kazuha biến thành người nên tâm sinh lý của chị cũng thay đổi luôn rồi hả?" Chaewon cau mày, xoa xoa chỗ vừa bị tác động vật lý.

"Biết nhanh vậy?" Sakura liếc sang Eunchae và nó tảng lơ đi. "Ờ, chị mày mệt lắm rồi nên muốn nuôi dùm không?"

"Nuôi thì đơn giản thôi, nhưng mà," Chaewon cười tủm tỉm, hồi tưởng lại, "chẳng phải đợt trước tụi mình đi du lịch, đi có vỏn vẹn năm ngày thôi mà chị nhớ Kazuha đến phát khóc cả lên à?"

Tất nhiên Sakura nhớ rõ vụ đấy. Cả lũ, không nhân dịp gì, tổ chức một chuyến đi biển năm ngày bốn đêm. Chị không thể mang Kazuha theo nên đem gửi ở nhà mẹ, thế nhưng cả chuyến đi chị cũng chẳng vui vẻ gì mấy, hở tí là gọi điện cho mẹ để gặp cún yêu, tới mức mà cả bọn quyết định về sớm hơn ngày rưỡi so với dự định vì sợ Sakura chết trong bể nhung nhớ con cún samoyed trắng đó.

Vì vụ này mà Sakura bị trêu ghẹo hoài.

"Chuyện lâu rồi, nhắc lại làm gì."

"Mới hai tháng trước thôi chị hai." Chaewon nói, lướt điện thoại rồi chĩa về phía chị. "Nè, tư liệu lịch sử."

Trong điện thoại là bức ảnh Sakura đang nằm dưới sàn nhà, giơ hai tay che đôi mắt sưng húp của mình. Chị định giằng điện thoại nhưng Chaewon nhanh chóng rụt tay về. Nàng lè lưỡi. "Đừng hòng xoá của em, lêu lêu."

"Em cũng muốn hùa theo chọc chị Kkura lắm, nhưng mà," Eunchae chỉ lên đồng hồ, "tới giờ mở cửa rồi đó."

Sakura không hằn học Chaewon nữa. Chị treo áo khoác mình lên móc và đeo tạp dề vào. Quán không có đồ đồng phục cho nhân viên, vậy nên nghiễm nhiên tạp dề - với logo do cả lũ tự thiết kế (mà nhiều người cho rằng trông giống hai đầu cá sấu*) được thêu nho nhỏ ở ngay trước ngực - trở thành thứ nhận dạng mấy sinh vật làm ở quán cà phê này.

(*Logo của LE SSERAFIM.)

Sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy để mở cửa, Chaewon lại khơi lại chủ đề "lời nguyền nhật thực toàn phần". Sakura quá mệt và cảm thấy quá phiền để trả lời các câu hỏi từ phía cánh nhà báo nên đùn đẩy hết nhiệm vụ giải đáp thắc mắc cho Eunchae. Hai chị em tán phét rôm rả, bắt đầu ngồi ca ngợi sự vĩ đại và kỳ diệu của vũ trụ, về việc chúng ta đang sống trong một thế giới màu nhiệm và đa dạng sinh vật ra làm sao, vân vân và mây mây. Bình thường thì chị sẽ gạt bỏ ba cái cuộc trò chuyện nhảm nhí này, nhưng bây giờ trong nhà chị đang tàng trữ một loài vật không-bình-thường lắm, nên không có quyền cấm cản cặp chị em kia bàn về chuyện huyễn hoặc. Chị chỉ chen vào để nhắc nhở đừng tiết lộ cho ai biết, không thì rắc rối lắm.

Nhắc mới nhớ, không biết Kazuha ở nhà như thế nào rồi. Hy vọng nhà của Sakura sẽ không biến thành cái bãi chiến trường.

___

Cả ngày hôm đó Sakura thậm chí chẳng có thời gian để thở chứ đừng nói là nghĩ đến chuyện ở nhà. Ngày lễ nên quán khá đông khách, ba người chạy đôn chạy đáo không xuể việc. Thế nhưng chị vẫn vui vẻ, họa may mới có một ngày như này, tiền cứ chảy vào túi thì mệt một chút cũng chẳng sao. Trên đường về, chị ghé tiệm bánh mua bánh tiramisu, định bụng sẽ mang về làm quà cho Kazuha.

Chị chưa cốc đầu em là may rồi.

Kazuha đứng chờ ở cửa như cách em vẫn thường làm, treo trên môi một nụ cười toe toét, đuôi phe phẩy mừng rỡ. "Chị về."

Sakura tháo giày đặt ngay ngắn lên kệ, hỏi thăm. "Ở nhà một mình có vấn đề gì không?"

"Không ạ."

"Tắm chưa?"

"Rồi ạ."

"Ở nhà có phá gì không?"

Tới lúc này thì Kazuha bắt đầu ấp úng. "Kh-không ạ."

Sakura không mảy may nghi ngờ gì thái độ đó. Chị khen ngợi. "Vậy thì tốt. Giờ thì tránh ra cho tui đi vào bếp nào."

"Ơ, đừng..." Em đứng chắn trước mặt chị. "Đừng vào đấy."

"Tại sao?" Chị cau mày, khó hiểu. "Có gì ở trong đó à?"

"Không có gì đâu, hì hì..." Em cười gượng gạo. "Nhưng mà chị đừng có vô đó. Không có ánh sáng, tối tăm và đáng sợ lắm."

Chị biết tên cún bự này đang giấu giếm điều gì đó, vì em biết tự bật đèn và rõ ràng là chẳng sợ tối. Chị nhích qua bên nào thì em cũng nhích theo để ngăn chị bước vào phòng bếp. Chị sấn tới khiến em lùi lại, nhưng vẫn cương quyết chắn lối, như một hậu vệ kèm chặt tiền đạo vậy.

"Tránh ra đi. Có chuyện gì ở trong đó?" Sakura bắt đầu mất kiên nhẫn.

Kazuha đột nhiên hét toáng lên khiến hồn vía chị lìa khỏi xác. Sakura nghe tiếng chân giậm thình thịch trên sàn, hay chính xác hơn là em đang nhảy lò cò. Chị mò mẫm chỗ góc tường, bật điện lên và câu hỏi "có gì trong nhà bếp?" ngay lập tức có đáp án.

Hóa ra chỉ là cái bát vỡ tung tóe dưới sàn. Chị còn đang tưởng thứ gì kinh khủng lắm - xác động vật chẳng hạn. Chị ngó sang Kazuha, em vẫn chưa ngừng nhảy với khuôn mặt nhăn nhó, máu từ lòng bàn chân đang nhỏ giọt xuống sàn. Chắc là giẫm phải mảnh sành rồi. Chị nói. "Đứng yên đi."

Sakura đỡ Kazuha lại ghế ngồi, sau đó mang bộ sơ cứu tới. Chị ngồi bệt xuống sàn, cẩn thận ngửa lòng bàn chân của em lên. Một mảnh sành khá lớn găm vào phần gót chân. Chị gỡ nó ra, bắt đầu lau rửa vết thương và khử trùng.

Kazuha nhắm tịt mắt lại, rít lên vì cơn đau rát. "Đau."

Sakura cằn nhằn. "Đau thì cũng cố mà chịu, ai bảo nghịch ngợm làm chi? Bây giờ không những tự làm đau bản thân mà còn làm khổ tui nữa. Không biết nói gì nữa luôn."

Nói thì nói vậy, nhưng Sakura cũng cố gắng làm nhẹ nhàng hơn một chút.

"Chị bảo thế nhưng chị cằn nhằn em nãy giờ rồi á." Kazuha cười, rồi lại kêu lên khi chị ấn vào chỗ bị thương. "Đau em."

"Vậy thì trật tự đi. Nhiều lời quá."

Sau khi gót chân đã được băng gạc và cố định bằng băng dính y tế, Kazuha ngửa lòng bàn chân lên và bắt đầu ngồi quan sát, giống như một đứa trẻ lần đầu được thấy thứ mới lạ. Sakura cất thuốc sát trùng và bông băng vào hộp, nhắc nhở em. "Đừng có đụng vào đấy. Đi đứng nhớ kiễng chân lên không máu lại chảy ra nữa đó. Giờ thì ngồi yên ở đây, tui đi dọn dẹp cái."

Kazuha gật gật đầu, ngồi đung đưa chân nhìn Sakura dọn dẹp bãi chiến trường mình bày ra một cách vui vẻ. Em không có hư tới mức hôm qua mới khóc lóc ỉ ôi lập lời hứa mà hôm nay lại phá hoại, chuyện cái bát vỡ này chỉ là việc ngoài ý muốn thôi. Buổi trưa, em lấy bát để ăn cơm (theo lời dặn dò của cô chủ), mọi chuyện sẽ bình thường nếu không phải em vấp chân ghế và tuột tay đánh rơi cái bát. Vì chẳng biết xử lý kiểu gì nên em chỉ bước tránh qua đống mảnh vỡ và đi lấy cái bát khác.

Sakura mất thêm mười lăm phút nữa để quét dọn và lau sạch vệt máu trên sàn nhà. Mùi máu tanh xộc lên khiến chị rùng mình và chị thầm nguyền rủa kẻ đã gây ra tất thảy nỗi khổ tột cùng này.

Sau khi đã tắm rửa và thay sang áo cộc tay với quần đùi, Sakura quay trở lại phòng bếp. Kazuha vẫn ngồi im ở trên ghế như được dặn, dán mắt vào cửa sổ. Chị thắc mắc. "Có gì ở ngoài đó à?"

"Trời mưa rồi." Em đáp.

"Ừ, mùa xuân kết thúc được vài tuần rồi mà."

"Em muốn ra ngoài đó chơi."

"Dở hơi." Sakura nhận xét ý tưởng của em. "Đưa tay đây."

Kazuha lắc đầu. "Em tự đi được mà."

"Im lặng và làm đi. Nói nhiều."

Sakura chìa tay ra và Kazuha nắm lấy. Chị vòng một tay em qua cổ mình, cẩn thận đỡ em đứng dậy. Cả hai chật vật ra phòng khách. Chị đặt em ngồi yên vị trên ghế sofa, sau đó mang cái bánh đã bị lãng quên đến và chia cho em một nửa.

"Đút cho em ăn đi."

"Tại sao?" Sakura nhướng mày. "Tự xúc mà ăn đi."

"Nhưng mà... chân em đau..." Kazuha mè nheo.

Chị không hiểu đau chân thì liên quan kiểu quái gì đến việc dùng thìa bằng tay. Cuối cùng chị nhận ra rằng tên cún tinh ranh chỉ muốn kiếm cớ. Chị nghĩ thầm, nếu em là một nhân vật trong truyện thì chắc chắn sẽ là mẫu "cô bạn gái nhõng nhẽo muốn được nuông chiều" điển hình trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu bán đầy trong các hiệu sách.

Cuối cùng Sakura cũng nghe theo. Vì chị không cưỡng lại được cái đôi mắt cún con long lanh kia. Kazuha quá giỏi trong việc khai thác điểm mạnh của em, không biết sau này khi đã rành rọt đời sống của loài người, em còn làm tới chuyện gì nữa đây.

___

"Em đang bị đau chân, vậy nay cho em ngủ chung-"

"KHÔNG!"


________________

Một chú thích nho nhỏ mà mình quên mất: toàn bộ fic của mình đều được đặt trong một thế giới và quốc gia giả tưởng. tức là nó không ở Hàn, Nhật, Anh, Mỹ, Ấn Độ,... hay gì hết, là một quốc gia mình sáng tạo nên. thế nên có một số chỗ mọi người sẽ thấy nó rất-Việt-Nam, vì mình dựa vào những gì xung quanh mình để sáng tạo cho dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro