2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng là như này. Yunjin có một người bạn ở câu lạc bộ ba lê (chẳng ai buồn hỏi lí do làm sao cô quen được vì các mối quan hệ của cô trải dài từ đông sang tây). Người bạn này có một khao khát là được đặt chân tới nhà hát Opera & Ba lê quốc gia Hà Lan* tọa lạc tại Amsterdam của Hà Lan để tận mắt xem những vở ba lê do các nghệ sĩ chuyên nghiệp trình diễn. Yunjin đã gọi điện và thăm dò thử xem bạn cô liệu có hứng thú gì sự kiện này không, và họ ngay lập tức có một cuộc hẹn để nói rõ hơn về sự kiện của Gaduware.

(*Dutch National Opera & Ballet).

Hiện tại thì hai người đang nói chuyện ở cái bàn nơi góc quán, Chaewon và Eunchae thì cứ đứng từ trong quầy ngó ra, còn Sakura thì ngồi đực mặt trên cái ghế thấp phía sau hai đứa. Tình thế này có vẻ hơi không ổn. Nàng Miyawaki vốn chỉ muốn nhờ người quen giúp đỡ mình thôi, chứ không phải một người hoàn-toàn-xa-lạ đóng làm người yêu giả như này. Ai biết được là người kia có phải là một kẻ xấu tính hay không và liệu chị có bị lợi dụng hay gì gì đó tương tự, trời mới biết.

Trong lúc chị vẫn còn chìm sâu vào mớ suy nghĩ chằng chịt ấy, Yunjin đã quay lại. Cô vời Sakura, nhưng nom chị như người mất hồn nên cô lại kéo tay chị đi.

"Gì thế?" Sakura theo quán tính đi theo, hơi hốt hoảng hỏi.

"Gặp người tình hờ của chị chứ đâu. Em ấy chịu rồi." Yunjin đáp gọn lỏn.

Trước khi chị có thể thốt lên một câu đại loại như "nhưng chị chưa đồng ý mà" thì giờ cả hai đang đứng trước mặt bạn Yunjin rồi. 

Trong đầu Sakura ngay lúc chỉ có mỗi một câu là "em ấy xinh quá". 

Thật vậy. Gương mặt của em là sự pha trộn cân bằng giữa "xinh đẹp" và "hiền từ", mang lại cảm giác dễ chịu cho đối phương khi ngắm nhìn. Da em cũng rất trắng, Sakura nghĩ thầm, nếu mà có đôi cánh ở sau lưng thì em đích thực là một thiên thần. Mọi lời gán ghép tầm bậy ban nãy đã bay hết, vì Sakura có quan điểm sống là, "xinh thì không xấu". Huh Yunjin thấy chị cứ trân trân nhìn bạn mình khiến em ấy ngượng đỏ mặt lên, khẽ hắng giọng rồi huých vào hông Sakura. "Giới thiệu với chị, đây là em Nakamura Kazuha, người Nhật như chị, là thành viên câu lạc bộ ba lê của thành phố."

Sakura sực tỉnh khỏi cái mê hồn trận chị bị cuốn vào nãy giờ, cười gượng giới thiệu. "Chị là Miyawaki Sakura, bạn của Yunjin. Chị là designer tự do thôi. Rất vui được biết em."

Kazuha mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa tay lên, ngỏ ý muốn bắt tay với Sakura. "Em cũng vậy."

Chị nắm lấy bàn tay của em, rồi ngay lập tức nhận ra hai cái kích cỡ của cả hai chênh lệch tới mức nào. Bàn tay chị nhỏ xíu trong tay em.

Sau khi Yunjin và Sakura đặt mông yên vị trên chiếc ghế đối diện Kazuha, Yunjin bắt đầu. "Vậy giờ chị có thể thông qua cho Zuha biết sơ qua một chút về cái sự kiện được không?"

"À thì," Chị đan tay vào nhau, đặt ngay ngắn trên bàn, "sự kiện này đến từ một công ty đồ gia dụng. Cặp đôi nào chụp hình với sản phẩm của họ, đăng lên mạng và đạt được nhiều lượt tương tác cao nhất sẽ được thông qua vòng hai. Nếu ai vượt qua hết thử thách thì sẽ nhận giải thưởng là một chiếc PS5 và hai vé đi Amsterdam."

"Có vẻ thú vị đó. Chị có biết vòng hai sẽ là thử thách gì không?"

Chị lắc đầu, có vẻ công ty không muốn các cặp đôi (ăn gian) có sự chuẩn bị trước nên không đăng tải thông tin gì về vòng hai. Kazuha tiếp tục hỏi. "Chị muốn chiếc PS5 à?" Sakura gật đầu. "Còn em lại muốn vé đi Hà Lan cơ. Ừm, em nghĩ là kèo này chúng ta hợp tác suôn sẻ được á."

Sakura mở to mắt. "Em chịu hả?"

Kazuha gật đầu, còn Sakura bắt đầu bối rối. Cái tình thế này chị chưa thể ngấm nổi. Chị tưởng là sẽ phải có một màn năn nỉ ỉ ôi giống như cách chị làm với mấy đứa trẻ kia (và bị chúng khước từ), nhưng không, còn chưa mất tới hai phút để Sakura đạt được mục đích của mình. Tụi nhỏ tiếp xúc với chị bao nhiêu lâu còn ngại mấy trò tình cảm các kiểu, vậy mà em gái Nhật này gật đầu không một chút do dự gì trong lời nói. 

Người bày trò là chị, vậy mà giờ người muốn rút cũng là chị luôn.

Yunjin hỏi. "Chị thấy sao?"

Nở một nụ cười vô cùng gượng gạo, chị trả lời. "Chắc là cũng được đó..."

Thật ra là không. Nhưng từ chối thì lại kì cục quá. Phóng lao đành phải theo lao thôi, vì đằng nào cũng vì chị mà Yunjin mới gọi cho Kazuha mà.

"Vậy thì tốt." Yunjin vỗ nhẹ vào lưng chị. "Hai người cứ ngồi nói chuyện nhé, em đi vào trong làm việc đây."

"Ơ này..."

Yunjin phớt lờ bà chị của mình. Sakura đang cảm thấy ngại với Kazuha, nhưng cô biết mới đầu thì chuyện nó thế thôi. Một phần cô quay vào vì là phải cô bón chuyện cho mấy người ở trong kia nữa. Yunjin để ý thấy mấy cái đầu cứ thập thò như muốn lao ra để nghe ngóng, nhưng phải kiềm chế hết sức cái tật nhiều chuyện của mình.

"Sao rồi?" Câu đón đầu của Chaewon khi thấy Yunjin đi vào. 

"Zuha chịu làm tình hờ của bà già nhà tụi mình rồi." 

"Bé nó dễ tính vậy luôn á hả?" Chaewon cũng bất ngờ. "Liệu nó có chịu nổi tính hâm hâm dở dở của chị Kkura không?"

"Hai người đó một chín một mười với nhau đó." Yunjin cười khúc khích.

Ở bên ngoài kia, sau khi Yunjin rời đi, Sakura cứ im lìm như cục đất nhìn hoa văn của viên gạch lót sàn. Để cuộc hội thoại rơi vào khoảng không im lìm thì không hay lắm, vậy nên Kazuha đành phải mở lời bắt chuyện. "Hiếm lắm em mới thấy một người Nhật ở trên đất này á. Chị Sakura, chị tới từ đâu?"

"Kagoshima, nhưng sau này nhà chị chuyển lên Fukuoka sống. Em thì sao?" Sakura ngước lên nhìn em, đáp lại bằng tiếng Nhật.

"Em là dân Osaka."

"Bang!" Sakura đưa hai ngón tay hình cây súng chĩa vào Kazuha, em lập tức phản xạ theo và gập người ôm ngực trái ra vẻ đau đớn lắm. Chị cười. "Thật sự là người Osaka nào cũng phản ứng như thế hả?"

Kazuha cũng cười, gật đầu với chị. "Ai nghe em đến từ Osaka cũng làm vậy hết trơn."

Yunjin, Chaewon và Eunchae ở trong quầy theo dõi hết mọi hành động, tự hỏi chuyện quái gở gì đang xảy ra giữa hai cô gái người Nhật ngồi ngoài kia vậy. 

Chị bắt đầu cảm thấy cơ thể thả lỏng hơn một chút, phần vì màn pha trò vừa rồi, phần vì được giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ thay vì những câu nói rập khuôn như robot lúc mới đầu gặp. "Vậy mình nên bắt đầu lên kế hoạch đi, không còn nhiều thời gian cho vòng đầu đâu."

"Chị có ý tưởng gì không?" Kazuha hỏi. Vì bản thân em rất hay nương theo kế hoạch của người khác mà làm, nên bảo em đưa ra ý tưởng ngay thì em không có.

"Chị thì chưa. Nhưng mà mấy đứa kia thì chắc có á." Sakura nhếch mép cười, hất đầu về phía quầy pha chế.

Có thì có, nhưng xúi dại hay lành thì chưa biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro