3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong câu đó, Sakura bảo với Kazuha là "hay mình giải tán đi", ai về nhà nấy, tối đến hãy bàn chuyện "đại sự" ở nhà Yunjin. Kazuha cũng không phản đối gì, vì số lượng người vào quán ngày càng đông, mà người sống không kế hoạch như chị ở cạnh người sống nương theo kế hoạch của người khác như em thì có ngồi ở đây tới sáng mai cũng chưa chắc có ý tưởng gì hay ho. 

Sakura nhắn cho Yunjin một câu gọn lỏn, "họp bàn chiến lược khẩn ở nhà em, cả hai đứa kia nữa nhé". Cô không trả lời tin nhắn đó mà lại lái sang một chuyện khác. 

"Zuha không đi xe riêng đến đây."

Chị đút điện thoại vào túi quần, chị hiểu Yunjin nói vậy có ý gì. Chẳng có gì khác ngoài việc tạo hảo cảm với em gái này trước khi cả hai bước vào những ngày tháng giông gió bão bùng của một tình yêu giả dối. Sakura quay lại nhìn em. "Chị đưa em về nhé?"

Kazuha mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối. "Thôi ạ. Vậy thì phiền chị quá."

"Ừ, vậy thì thôi. Em về cẩn thận." Sakura - người không sinh ra với khái niệm khách sáo - vẫy tay tạm biệt em, rồi xuống bãi đỗ xe lái xe về, còn Kazuha thì đứng dưới tán cây trước quán chờ taxi đến. 

Em Huh mà nghe thấy đoạn hội thoại này chắc sẽ mặc kệ vai vế mà chửi bằng đầu bằng cổ Sakura luôn quá.

Dọc đường trở về nhà, Sakura cũng băn khoăn suy nghĩ nhiều lắm, liệu chiếc bè chuối này có xuôi chèo mát mái hay không. Bây giờ, thứ ràng buộc Sakura và Kazuha là mối quan hệ đôi bên đều có lợi, cả hai đều phải đồng lòng thì mới có cơ hội lấy được giải thưởng. Kazuha thì không biết sao, chứ chị thì không có kinh nghiệm gì trong việc yêu đương. Việc thể hiện tình cảm (giả) với Sakura có lẽ sẽ là một cực hình, vì kỹ năng xử lí tình huống của chị quá kém và chị không biết bộc lộ các cử chỉ quan tâm các thứ ra làm sao. Như trường hợp vừa nãy là một ví dụ.

"Đó là lí do tại sao chị phải cần tụi em đó!" Chaewon nói vào buổi tối hôm đó cả bọn tụ tập. Cả lũ đang ngồi trên cái sofa bọc vinyl ở ngoài phòng khách, miệng nhai chóp chép kẹo dẻo. Kazuha vẫn chưa tới, vậy nên Sakura đang nhân cơ hội bộc bạch những khó khăn của mình cho tụi nhỏ nghe.

"Ai trong cuộc đời cũng cần một quân sư tình yêu, chị có hẳn ba người, nhất chị rồi." Eunchae giơ ngón cái với chị.

"Yêu đương quái gì, cái này là vì phần thưởng thôi." Thật lòng luôn.

Yunjin nghe thấy tiếng chuông cửa, liền vội vàng chạy ra xem. Eunchae nửa nằm nửa ngồi trên ghế, tay vẫn liên tục bốc bánh ăn. "Không biết chị Kazuha trông như thế nào ha."

"Phải nói là rất xinh đẹp." Sakura nói, thật sự đó là những gì chị nghĩ. "Lúc chị mới gặp, chị đúng kiểu 'wow' rồi nhìn chằm chằm vào ẻm như vậy nè."

"Khách quý tới rồi đây!" Yunjin bước vào phòng la lớn. Cả ba người trên sofa đồng loạt quay ra nhìn người đang đứng lấp ló sau lưng Yunjin. Eunchae và Chaewon đồng thanh "ồ" một tiếng rõ dài. Kazuha ăn mặc đơn giản nhưng vẫn trông gọn gàng, sweater trắng đi liền với quần thể thao đen. Sakura lúc này mới ý thức được vẻ ngoài tuềnh toàng của mình, chị đang mặc cái áo cá mập mẹ mua - thứ mà rõ ràng Sakura chẳng đếm nổi được là một tuần chị đã mặc nó bao nhiêu lần, quần bò rách gối đã bạc màu như thể lần đầu nó xuất hiện trên thị trường là từ mười năm trước, chân đi đôi dép Hello Kitty bây giờ đã không còn giữ được màu hồng phấn ban đầu.

Nhục quá trời quá đất.

Trái lại với Sakura, Kazuha lại có vẻ không chú ý gì tới chị. Em cúi người, bẽn lẽn chào mọi người. "Chào mọi người, em là Nakamura Kazuha. Rất vui được gặp ạ."

"Chào em. Chị là Kim Chaewon. Hy vọng em đối xử tốt với chị Kkura của tụi này nhé." Chaewon nắm lấy và vỗ nhẹ lên mu bàn tay Kazuha, như người mẹ gửi gắm con gái yêu quý của mình tới người sẽ ở bên con mình trong suốt phần đời còn lại. 

Trước cái viễn cảnh hết sức tào lao này, Sakura nhéo vào eo Chaewon để ngăn cô nói thêm nhiều thứ nhảm nhí khác. "ĐAU EM!" Chaewon hét lên làm tất cả mọi người giật mình. Trong khi hai người lớn tuổi kia chí chóe với nhau, lại được thêm cả Eunchae. "Em chào chị, em là Eunchae, mấy bà này hay gọi em là Manchae, chị thích gọi sao cũng được. Chúc hai chị hạnh phúc nhé."

Kazuha cười ngượng ngùng, mặt đỏ lên. Sakura cảm giác như cả ngày nay ai cũng muốn thách thức độ kiên nhẫn của chị vậy. 

Kết thúc màn chào hỏi, sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi và Chaewon - không biết vô tình hay cố ý - đã bảo người ăn mặc lịch sự nhất là Kazuha ngồi kế bên người ăn mặc luộm thuộm nhất là Sakura, thì Eunchae cũng bắt đầu vào nội dung chính của buổi gặp mặt này.

"Để chiếc PS5 và hai vé đi Amsterdam nằm trong tầm tay, hôm nay chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt thân mật họp bàn chiến lược 'Làm Thế Nào Để Hai Cô Gái Nhật Có Thể Đạt Được Ước Mơ Của Mình', đó là lí do của buổi gặp mặt ngày hôm nay."

Cả đám cùng vỗ tay. Sakura nhăn mặt. "Tên gì khệnh khạng quá."

Eunchae phớt lờ trước thái độ lồi lõm của chị với cái tên mà con bé nghĩ ra năm phút trước. "Em, chủ tọa Hong Manchae, sẽ là người chủ trì của buổi gặp mặt này. Mời mọi người bắt đầu đặt ra câu hỏi."

Yunjin giơ tay. "Tại sao bạn lại là người chủ trì mà không phải tôi?"

"Chị muốn em im lặng suốt buổi hả? Chủ đề này em biết nói gì bây giờ?" 

Cả đám cười rộ lên. Tới lượt Sakura giơ tay. "Vậy concept của buổi chụp hình nên là gì?"

Chị không có ý tưởng nào rõ ràng lắm cho việc này.

"Mình nên tham khảo những người khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng." Chaewon nói và được sự đồng tình của cả lũ. Yunjin tìm kiếm hashtag trên Instagram, có cả nghìn ảnh đi kèm với hashtag này. Đủ các cách chụp với các món đồ của Gaduware: chụp ảnh khi làm bếp với đầy đủ các dụng cụ của Gaduware; chụp ảnh đút cho nhau ăn, trên tay cầm bát sứ của Gaduware; thậm chí còn có người chụp độc mỗi con chó của mình ăn hạt trong bát đựng đồ ăn thú cưng của Gaduware rồi gắn hashtag vào đó, khó hiểu nhân loại. Hàng tá những cách chụp kì quái khác mà mọi người đó có thể nghĩ ra nữa.

"Coi cái này riết em bị khờ luôn á." Kazuha nói. "Mọi người có ý tưởng gì tốt đẹp hơn không?"

"Bếp núc." Yunjin nói, sau một hồi xem cả trăm tấm ảnh. "Cái đó dễ nhất rồi."

"Nhưng mà nó đại trà quá." Chaewon bình luận. Đồ gia dụng ai chẳng nghĩ tới bếp, mà có hàng trăm cặp làm thế rồi.

"Hai người này chịu làm gì táo bạo thì em đi đầu xuống đất." Yunjin chỉ ra vấn đề khiến cái nước đi đó là tối ưu nhất. Cô nói đúng, bảo Sakura làm vậy chắc chị chỉ có nước ngất tại chỗ. "Lo gì vụ tương tác vì trùng concept, tụi mình có bà hoàng ngoại giao Jennifer Huh là em ở đây mà."

Eunchae tiếp lời. "Thêm nữa, em có chục cái account phụ lận. Tương tác không nhất em đi đầu xuống đất luôn."

Sakura trố mắt. "Mày làm gì cần nhiều account vậy em?"

Eunchae cười khúc khích. "Để bênh account chính của em khi đi bình luận ở nơi công cộng chứ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro