4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tất cả mọi người gạt công việc qua một bên để giúp hai cô gái Nhật chụp ảnh. Eunchae và Chaewon đi mua đồ để thiết kế góc chụp, còn Yunjin lo phần phục trang. Hai người mặc áo xanh lơ, quần jean xanh đậm và tạp dề màu be. Chỉ khác một chút là Sakura mặc áo sơ mi - trông hơi rộng với chị vì đây là áo của Yunjin, còn Kazuha mặc áo dài tay và xắn lên tới khuỷu tay.

Hai người sẽ vờ làm bánh để chụp hình. Chaewon và Eunchae rước về một lô một lốc thứ phục vụ cho buổi chụp hình: phới lồng, cây lăn bột, tô trộn bột, khay nướng bánh, khuôn tạo hình, một tá trứng, bột mì, bơ nhạt và nhiều thứ mà Sakura chưa thấy nữa. Không phải là nhà Yunjin thiếu thốn tới mức không có mấy cái này, nhưng bình thường cô sử dụng đồ gia dụng của hãng khác (đẹp, hơi đắt đỏ nhưng tốt nhất thế giới) trong khi các sản phẩm của Gaduware lại là những sản phẩm phân khúc tầm trung phù hợp với tất cả gia đình, vậy nên Yunjin phải rút thẻ của mình ra cho Chaewon và Eunchae đi sắm về để chụp hình. 

Đừng bất ngờ, Yunjin thậm chí còn là người rót tiền để xây nên quán cà phê mà cả hội đang cùng làm đấy.

"Sao mà mua lắm thứ thế?" Sakura choáng với ba cái túi to đùng.

"Bà này bả đòi bày biện đủ thứ chị ơi, màu mè quá trời quá đất luôn." Eunchae than vãn, thở không ra hơi sau khi phải xách đủ thứ lỉnh kỉnh.

"Mọi thứ phải thật hoàn hảo, hiểu chưa?" Chaewon huých vai em Hong.

"Chứ không phải vì tiền em trả nên chị cố tiêu càng nhiều càng tốt hả?" Yunjin cười nói; cô đang sửa lại tóc cho Kazuha.

"Ờ bữa trước chị nghe nó bảo muốn học làm bánh, chắc chụp hình xong nó ôm hết đống này về nhà nó đó." Sakura đế thêm câu nữa.

"Em lo cho chị mà, sao hay nghĩ xấu về người khác quá à." Chaewon cau mày, tức giận một cách đáng yêu. Ai cũng phì cười trước biểu cảm của cô.

Mọi người loay hoay bày biện các thứ lên mặt bếp ốp đá granite bóng loáng của Yunjin. Sakura bảo Kazuha đổ bột mì ra tô, còn chị thì tách lòng trắng ra bằng vỏ trứng trước sự trầm trồ của mấy đứa nhỏ. Yunjin cũng xông xáo đòi thử, mọi thứ đang đi đúng hướng thì phút chót lòng đỏ trượt ra khỏi vỏ và rơi "tõm" vào bát. Yunjin sau đó đã phải hứng chịu sự chê trách và dè bỉu từ hội chị em.

Tất cả dạt ra và hai nhân vật chính bắt đầu buổi chụp hình của mình. Ý tưởng ban đầu được đưa ra là Sakura sẽ một tay ôm eo Kazuha từ phía sau, tay kia cầm tay em cùng nhau bơ sữa. Nhưng ý tưởng đưa ra hiện thực ngay lập tức xuất hiện vấn đề: Sakura bị che khuất vì Kazuha quá cao. Ai cũng cười sặc sụa trước cảnh này, trong khi đó Sakura chỉ muốn đào hố chui xuống đất.

"Đừng làm vậy chị ơi. Chị thấp rồi mà còn đào hố thì ai thấy chị nữa?" Yunjin nói, chùi nước mắt vì đã cười quá nhiều.

Lúc nào Sakura cũng bị đem ra làm trò đùa vậy đó.

Cuối cùng, cả hội quyết định là hai cô gái Nhật nên thay đổi vị trí với nhau. Khi Kazuha chạm vào eo Sakura, chị rùng mình, nhưng vẫn cố tỏ vẻ không có gì xảy ra. Bàn tay của Kazuha ôm trọn lấy bàn tay bé xíu của Sakura đang cầm phới lồng. Sakura nghĩ, cứ đứng với em gái này là chị như người tí hon vậy.

"Cười lên! 1, 2, 3... được rồi. Giờ hai người nhìn nhau đi!" Yunjin nói.

Kazuha dịch ra xa một chút, nhìn vào mắt Sakura, mỉm cười. Mắt Kazuha khá đẹp và chị phải tự nhủ mình đừng có hoảng loạn để có thể nhìn thẳng vào mắt em mà không lộ ra vẻ bối rối.

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ. Chỉ có một khoảnh khắc, khi chị đang rây bột vào hỗn hợp bơ sữa, Eunchae không biết nghịch ngợm làm sao mà vô tình bật quạt lên. Hậu quả là bột bay mù mịt khắp bếp, hai cô gái Nhật ho sặc sụa.

Vậy nên ta có bức hình Sakura và Kazuha bột bám đầy mặt, miệng thì nở nụ cười ngốc nghếch nhìn vào ống kính.

Sakura đi tắm ra đã thấy mấy đứa em của mình lấy mẻ bánh làm lúc nãy ra ăn ngon lành. "Ngon không?" Sakura hỏi.

"Quá ngon. Thử đi chị." Eunchae nói, mắt vẫn đang bận xem phim trên TV.

Sakura bước tới ghế sofa ngồi cạnh Kazuha, em thấy vậy liền dịch sang một bên để có chỗ cho chị ngồi. Bẻ một miếng bánh và bỏ vào miệng, chị mở to mắt vì hương vị của nó ngon hơn chị tưởng. 

"Em thấy sao?" Sakura quay qua hỏi Kazuha, chị muốn biết em nghĩ sao về khả năng nấu nướng của mình.

"Ngon ạ. Rất ngon luôn." Kazuha cười, giơ ngón cái ra với Sakura. Chị cũng bất giác cười theo.

"Ê sao hai người không chụp thêm tấm nữa với bánh quy đi? Làm rồi thì phải có thành quả chứ?" Chaewon đưa ra ý kiến, sau đó là một tràng "ờ đúng rồi" từ hai đứa em trời đánh của Sakura.

Trái lại với sự thiếu nhiệt tình của chị, Kazuha liền hỏi. "Vậy em với chị Sakura phải làm sao?"

Yunjin lấy một miếng bánh quy tròn, đưa lên miệng cắn nhẹ vào một đầu. "Em cắn như thế này, còn chị Kkura cắn đầu kia, hai người nhìn nhau." 

Chắc hôm qua chị chập mạch nên mới nhờ mấy đứa này giúp. 

"Được đó. Cứ vậy mà triển đi." Chaewon vỗ tay nhiệt liệt tán thành. Sakura liếc cô, sau đó quay sang nhìn Kazuha - người duy cứu được tình thế kỳ quặc này - hỏi. "Em thấy sao? Ngại thì mình không chụp cũng được."

Kazuha làm Sakura thất vọng hết sức. "Được ạ, em thấy không thành vấn đề."

Người ngại là chị, được chưa? Sakura bỗng chốc cảm thấy chiếc PS5 cũng chỉ là mớ sắt vụn vô nghĩa, giờ quay đầu còn kịp không?

Tất nhiên là chị không dám nói huỵch toẹt ra là mình ngại bỏ xừ rồi, chỉ đành bấm bụng vào vị trí chụp ảnh. Eunchae và Chaewon bước tới sửa lại mái tóc còn ướt của hai cô gái người Nhật, trong khi Yunjin tìm góc đẹp nhất để chụp.

Sakura thở dài, bốc một cái bánh rồi cắn nhẹ một đầu, đưa người lại gần Kazuha để em cắn lấy đầu còn lại. Sakura chỉ ước rằng khi nãy mình đã lấy cái khuôn to hơn để làm bánh, vì tim chị đang đập loạn lên khi cảm nhận được hơi thở của Kazuha và lúc này thì gương mặt của cả hai đang ở quá gần nhau.

Sakura bất giác cắn mạnh vào cái bánh và nuốt luôn miếng đó vào bụng. "Ui chị xin lỗi, lấy cái khác nhé?" 

"Bả đang cố câu giờ á." Eunchae ghé vào tai Chaewon, nói nhỏ.

"Ừa, nãy mặt bả đỏ bừng lên mà." Chaewon cười khúc khích.

Sau khi Kazuha nhai xong phần còn lại của cái bánh, chị cũng đã kiểm soát được nhịp tim mình và đưa một miếng bánh khác lên miệng. Kazuha không chút dè dặt gì, cắn hờ vào đầu còn lại của cái bánh quy. Kazuha nhìn vào mắt Sakura, chị cũng nhìn lại vào mắt em. Cảm giác bối rối và ngại ngùng lần nữa dâng lên trong lòng cô gái Nhật lớn hơn, chị thả miếng bánh ra, (lại) xin lỗi. "Chị bị mất tập trung, lại nhé?"

Kazuha cười, gật đầu với chị. Sakura tự hỏi, liệu em đã từng chụp hình như thế này với ai chưa, sao lại có thể tạo dáng không ngần ngại như thế được?

Miyawaki Sakura - người có thể dán mắt vào màn hình chơi điện tử suốt nhiều giờ liền, lại không thể giữ bình tĩnh khi nhìn vào mắt Nakamura Kazuha trong vỏn vẹn vài giây - tiếp tục lần thử thứ ba. Chị tự nhủ rằng mình phải hết sức bình tĩnh, nếu không mấy đứa nhỏ sẽ mất kiểm soát lao vào tẩn chị một trận.

Cuối cùng Yunjin cũng chụp xong: hai cô gái Nhật với bộ tóc ướt, mỗi người cắn một đầu bánh quy, nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Wow, sexy. Cái bộ tóc ướt này làm hai người 'hot' quá trời." Yunjin bình phẩm khi cả đám đang coi lại hình.

"Cái quả 'mắt hờ hững tình rất tình' của hai người cũng đỉnh không kém. Giờ nói hai người là người yêu thật em cũng tin á." Eunchae xuýt xoa.

Kazuha chỉ cười. Sakura giờ chai lì với sự chọc ghẹo rồi. Chị hỏi em, giọng pha chút ngưỡng mộ. "Em tạo dáng đỉnh thiệt á. Em từng chụp hình như thế này chưa?"

Kazuha cười, lắc đầu. "Hai tấm vé Amsterdam mách bảo em phải làm như thế đó!"

Sakura trợn mắt, không biết Amsterdam có gì để khiến em gái này bỏ nhiều công sức tới thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro