5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ai sẽ là người đăng ảnh?" Chaewon hỏi, sau khi năm cái đầu nhất trí chọn ra năm tấm hình mà họ thấy đẹp nhất.

"Ai nhiều người theo dõi hơn thì người ấy đăng thôi." Yunjin mở tài khoản của Sakura ra xem. "Của chị Kkura... một ông Ấn Độ, một ông Pakistan, ordertaobaogiare, bestfortnitehack... gì đây, sao account chính thức của WWE* lại đi theo dõi cái acc ghẻ này của chị vậy?"

(*công ty WWE (World Wrestling Entertainment): Đấu vật giải trí thế giới.)

"Chị mày chịu." Sakura nhún vai. "Trời mới biết."

"Thôi dẹp chị đi. Zuha, đăng hình đi em."

Eunchae ngồi một góc, sẵn sàng với một điện thoại và một laptop bật quá trời tab. "Lẹ đi chị, để em tràn vô nè."

Sakura tìm kiếm tên tài khoản của Kazuha để theo dõi trong lúc chờ em tải hình xong. Instagram của em cũng không có gì nhiều, vài ba tháng mới đăng một tấm ảnh, hầu hết là ảnh đi chơi cùng bạn hoặc đi tập. Ờ thì cũng là có gì, chứ như Sakura thì tới cái ảnh đại diện cũng không đặt nổi luôn.

Trong lúc Sakura loay hoay chọn hình để đặt làm ảnh đại diện, ở trong tài khoản của Kazuha đang rất xôm sau khi em hoàn tất tải ảnh lên. Ngoài những bình luận mang tính rất "văn mẫu" của Chaewon, Yunjin và Eunchae như kiểu "chúc mừng các cháu", "chúc e hạnh phúc", "chúc mừng hạnh phúc", "vụ gì vậy" và đủ thứ hầm bà lằng khác, thì cũng có rất nhiều người bạn của Kazuha bị sốc (hiển nhiên!) vì đâu ra tự nhiên nhỏ bạn mình có một chị người yêu đẹp quá trời quá đất như vậy.

"Chị Kkura không vào bình luận à?" Chaewon gào lên.

"Chờ chị một tí đã!" Sakura cũng hét lại.

Ở một góc khác, Sakura tốn đâu đó mười phút để lựa chọn ảnh đại diện, chị phân vân giữa ảnh chụp bằng cam thường với ảnh chụp bằng Ulike. Sau khi lắng nghe tổ tư vấn, chị quyết định xuôi theo và chọn phương án thứ nhất (với lí do được tổ tư vấn đưa ra: nó không phong ấn nhan sắc vốn đã rất đẹp của chị rồi). Trang hoàng tươm tất đâu vào đấy trang cá nhân của mình, chị vào lại bài đăng mới của Kazuha, bình luận nhảy liên tục, em ngồi bên cạnh chị đang toát mồ hôi giữa trời đông để trả lời mấy đứa bạn của em. 

Không biết nên bình luận gì cho phải, Sakura cắn môi dưới, nhập vỏn vẹn hai chữ "iu em" kèm thêm một trái tim rồi đăng bình luận. Eunchae - người nãy giờ dựng lều ở trong Instagram của Kazuha - ngay lập tức ré lên làm ai cũng giật mình.

"Giề? Tình thương mến thương thôi mà." Sakura khoanh tay nói.

"Thì em có nói gì đâu." Eunchae mím môi cười.

Kazuha trả lời bình luận đó, "em cung iu chi". Sakura bất giác mỉm cười, nhưng rồi nhớ ra mình là mối quan hệ đối tác làm ăn trong sáng đôi bên cùng có lợi nên vội nghiêm mặt lại tỏ vẻ không có gì. Nhận ra là sắp tới giờ trưa, chị định hỏi xem có đứa nào muốn phụ chị nấu ăn không, nhưng lại thôi vì 1. ai cũng tập trung tương tác vào bài đăng và 2. ở đây toàn những "vị thần" bếp núc phá hơn là làm. Liệng điện thoại trên mặt bàn, Sakura quay vào bếp nấu ăn.

Nấu ăn xong, chị đứng từ trong bếp gọi vọng ra. Song chẳng ma nào phản ứng nên chị đành lết thân mình ra phòng khách. 

Bộ ba Chaewon, Eunchae và Yunjin vẫn đang nhiệt tình đổi account để tương tác, trong khi đó Kazuha ném điện thoại đang nhảy thông báo liên hồi của mình ở đầu bên kia của cái ghế sofa và bắt đầu ngồi cầu nguyện. Kazuha bị hoảng khi không chỉ tương tác mà cả tin nhắn cứ nhảy đến như vũ bão, toàn là tin chất vấn với đòi gặp mặt "ghệ iu" của em không.

Sakura yêu cầu cả đám cách ly với điện thoại và laptop để vào ăn trưa. Mọi người tập trung vào việc đánh chén thay vì trò chuyện. Sakura là người duy nhất có hứng thú đặt câu hỏi. "Cảm ơn mấy đứa nha. Sao nhiệt huyết quá vậy?"

Eunchae vừa nhai vừa nói. "Tại ụi em hương chị á."

Sakura trưng ra một vẻ mặt rất kì thị, nhưng sau cùng vẫn chốt lại. "Không cần biết lí do, tụi em giúp chị là chị quý lắm rồi."

"Đừng để em phun hết cơm ra ngoài." Yunjin nói.

Sakura lườm Yunjin. Kazuha lên tiếng. "Em cũng cảm ơn các chị nhiều, nhờ mọi người mà em cảm nhận được hào quang của người nổi tiếng. Điện thoại em nhảy thông báo liên tục, sợ quá huhu."

"Ờ mà nói mới nhớ," Chaewon quay sang Sakura, "bạn Kazuha đòi diện kiến chị kìa, mai chị đi đón Kazuha sau giờ tập của con bé đi."

"Gì? Tại sao?" Sakura bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Yunjin nhướn mày. "Ủa ngộ ha, người yêu với nhau thì phải đưa đón người ta chứ?"

Kazuha cười, ngượng nghịu xua tay. "Thôi, không cần đâu ạ. Em... ngại lắm."

Nghe thấy Kazuha thốt ra từ "ngại", Sakura ngạc nhiên như thể đang có một con lạc đà trong nhà Yunjin vậy. Kiểu như chị không thể tin được là mình sẽ có ngày được diện kiến cái khía cạnh (mà chị đã bộc lộ quá nhiều trong một buổi sáng) này của em. Eunchae đập mạnh tay xuống mặt bàn, khiến mọi người giật nảy mình. Đứa trẻ nhỏ nhất trong hội của họ đôi khi có những hành động hơi mạnh bạo. "Không phải ngại đâu chị Kazuha. Đó là việc mà chị của chúng em nên làm mà." Nói rồi Eunchae nháy mắt với Yunjin và Chaewon. 

Miyawaki Sakura ngay lập tức bắt được khoảnh khắc đó, và tự hỏi ẩn ý sau cái nháy mắt đó là gì.

-

Hôm sau, Kazuha được chào đón ở phòng tập với hàng chục câu hỏi. Toàn xoay quanh người tình của Kazuha, hay còn được biết tới với cái tên cúng cơm là Miyawaki Sakura. Kazuha đáp bằng những câu lấp lửng, bạn em thì nghĩ em muốn giấu, nhưng thực tế thì em chả biết cái khỉ mốc gì về người-tình-ba-ngày để mà trả lời. Chuyện "tình yêu" của Kazuha vốn dĩ đã lắng xuống rồi, cho tới khi em kết thúc buổi tập và về nhà. Lúc này Kazuha và đám bạn đang đứng trước cổng, pha trò và cười phá lên. Chợt một người phụ nữ mặc áo khoác da và quần jean, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm tai mèo trông hơi kì quặc, lái chiếc mô tô trờ tới, dừng lại trước nhóm của họ. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, tự hỏi người này muốn tìm ai.

Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn Kazuha. "Zuha, về thôi."

Trông Kazuha vẫn chưa tiêu hóa được tình hình này, trong khi lũ bạn thì liên tục tra hỏi đây là ai, có phải người yêu em không. Sakura tặc lưỡi, chị cởi mũ bảo hiểm ra và vuốt lại tóc, nhếch mép cười. "Không nhận ra à?"

Nói xong câu này Sakura nổi hết cả da gà. Bạn bè của Kazuha hú hét ầm ĩ cả lên, còn em thì cứ đứng chết trân ở đó, há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Sakura ngại chết mất, chị đã tập làm ba cái trò này cả buổi sáng, tất nhiên là một mình. Cứ ngỡ rằng việc đưa đón này sẽ kết thúc chóng vánh thôi, ai ngờ Kazuha cứ đứng như trời trồng ở đó, không hề có một cử chỉ gì ra vẻ là sẽ lên xe để chị đèo về nhà.

Chị gạt chân chống, xuống xe và đi tới trước mặt em - người vẫn chưa hết sốc với hình tượng ngầu lòi này của chị. Chị cúi đầu, cười với mấy đứa bạn em đứng ở bên cạnh. "Chị là Miyawaki Sakura, là... 'người ấy' của bạn này." Chị chỉ vào Kazuha. 

Bạn bè Kazuha gật đầu lia lịa, vẫn còn choáng ngợp trước vẻ đẹp của Sakura. Chị nắm tay Kazuha, "Về thôi em." và quay lại mỉm cười với hội bạn em. "Chị xin phép."

Cô gái cao hơn lúc này mới sực tỉnh, nói vội một câu "Gặp sau!" rồi theo Sakura lại chiếc xe mô tô. Chị kiễng chân lên, đội mũ cho Kazuha, chỉnh lại làm sao cho nó vừa vặn với em. 

"Nhà em ở đâu vậy?" Sakura hỏi, sau khi đã tránh được tầm mắt của đám bạn Kazuha.

"Ở đoạn đường nhà chị Yunjin, nhưng gần hơn một chút ạ."

Sakura nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy. "Chị ngại quá trời mà em cứ đứng ngơ ra đó, em ngạc nhiên lắm hả?"

Kazuha cười khúc khích. "Em không nghĩ đó là chị."

Không dám tin luôn ấy chứ. Sao một người có thể trong ba ngày xuất hiện trước mắt em một phong cách khác, từ nhếch nhác như dân lao động, lịch sự như dân văn phòng, tới oách xà lách như dân thể thao được?

Ai thì không, chứ Miyawaki Sakura thì có.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro