6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngồi thừ ra trước máy tính, đăm đăm nhìn vào màn hình. Khi nãy, chị đang thiết kế áp phích quảng cáo cho cửa hàng nọ thì Chaewon gửi tin nhắn bảo chị check mail của mình. Một file "camnangcuagai.docx" được gửi từ đến từ email của Yunjin.

Gì đây chứ, chị đâu có nhu cầu cưa cẩm ai?

Hóa ra, cái "cua gái" ở đây thực chất là kế hoạch để cả Sakura và Kazuha thấu hiểu lẫn nhau hơn trước khi bước vào vòng hai (tin mừng là tính tới thời điểm hiện tại, họ đã lọt được vào top 10 bài đăng có lượt tương tác cao). Chị gạt công việc sang một bên, mở file và bắt đầu nghiền ngẫm mớ tài liệu nâng cao tinh thần ứng xử với tình hờ này.

Tụi nhỏ đã sử dụng font Times New Roman, cỡ chữ mười ba, căn lề chuẩn chỉnh như một văn bản hành chính, khiến Sakura cảm thấy đây thực sự là vấn đề nghiêm túc và căng mắt ra ngồi xem từng ý một. Từng chiến lược một đều có chỉ dẫn và hướng dẫn rõ ràng để cho chị làm theo. Tóm tắt lại là như này.

Chiến lược thứ nhất: Buổi hẹn đầu tiên.

Sakura nhìn Kazuha đang chăm chú gọi tên từng món một cho nhân viên ghi chú, lòng bồn chồn không yên. Chính xác ra thì, trong bộ tài liệu được biên soạn bởi bộ ba tác giả lừng danh Kim Chaewon, Huh Yunjin và Hong Eunchae, những cây bút tài lanh này đã đề cập tới việc dẫn "nửa kia" của mình tới một nhà hàng sang trọng, nhưng vì thời buổi kinh tế khó khăn (hay chính ra là hiện tượng ví xẹp sau khi cúng tiền cho game) nên Sakura đành rủ Kazuha đi ăn ở một quán ăn bình dân. Thật lòng mà nói thì bầu không khí ở những nơi dân dã như này luôn khiến cho Sakura cảm thấy dễ chịu. Tất nhiên, chị không bài xích gì nhà hàng hay những nơi sang trọng, nhưng nếu không có tiền thì sự lựa chọn này cũng không tồi lắm.

Chiến lược thứ hai: Trò chuyện phiếm.

Sakura giơ điện thoại trước mặt, vờ như đang lướt mạng xã hội nhưng thực chất chị đang xem lại bộ câu hỏi do tụi nhỏ soạn ra. Ờ chị cũng không chắc nữa, vì hình như cái đống này được copy từ một bài viết nào đó, ở phía cuối trang còn đính nguyên đường link bài gốc nữa. Thế nhưng Sakura vẫn làm theo để xem sao.

"Vậy," Sakura liếc vào màn hình điện thoại, rồi nói với Kazuha, "đường tình duyên của em thế nào?"

Em nhướng mày, theo kiểu sao-chị-đột-nhiên-lại-hỏi, nhưng rồi vẫn trả lời. "Em á? Bấp bênh lắm. Nói chung thì em chưa có mối nào chính thức cả."

Chị gật gù, ra vẻ đồng cảm khi chị cũng chẳng hơn gì em nó. "Lịch trình hàng ngày của em thường như thế nào?"

"Em đi học, đi tập, tối đến em thường ở nhà hoặc thỉnh thoảng đi chơi với bạn."

Sakura lại đọc tiếp. "Điều gì đã khiến em chấp nhận lời mời của chị?"

Càng lúc càng kì quặc. Kazuha nghiêng đầu nhìn chị. "Chỉ là em nghĩ... tại sao mình phải từ chối?"

Nhân viên bưng thức ăn ra và Sakura tạm thời dừng cái trò hỏi đáp ngớ ngẩn của mình lại. Thực tình thì chị cũng cảm thấy mình như một kẻ ngốc mỗi khi đọc các câu hỏi lên, nhưng vì nỗ lực của các em, chị cũng cố thử xem như thế nào.

Nhưng nhìn mặt Kazuha khi câu hỏi đầu tiên được đưa ra, chị nghĩ là mình nên dẹp phứt cái mớ tạp nham này sang một bên thì hay hơn. Lông mày của em nhíu lại, trông như Moomin, một nhân vật trong truyện. Cả hai đang trong tình thế siêu kì quặc. Cũng không trách được vì Sakura vốn không giỏi ở khoản hẹn hò, nếu không thì bây giờ tay chị đã ôm một (hoặc nhiều) em gái nào đó chứ không phải là ngồi đây và ôm mộng về chiếc PS5. Mặc dù chị có thừa khả năng để thuyết phục khách hàng rằng mình là một designer giỏi, làm tự do vì không muốn ở một môi trường gò bó chứ không phải là do tay nghề yếu kém, nhưng lại phải gục ngã trước việc vận dụng kỹ năng và ngôn ngữ để tán tỉnh người khác. Lời sến sẩm không phải là thứ mà chị sẽ thốt ra khỏi đôi môi mình trong một cuộc hẹn.

Gì thì gì, chứ chiến lược này là một thất bại thảm hại.

Chiến lược thứ ba: Đi dạo đêm khuya.

Hay chính xác hơn là, lái mô tô tới bên bờ hồ rồi ngồi đó hóng gió (hoặc không, vì trời đang đông) với nhau. Chủ yếu thì hai người giao tiếp bằng tiếng thở với nhau, Sakura thì nhìn xuống đất đếm xem có bao nhiêu con kiến đang bò ra từ cái lỗ trước mặt, trong khi Kazuha thì ngước nhìn trời ngắm sao.

"Hơi ngớ ngẩn, nhưng mà đôi khi em muốn nằm ngắm sao suốt đêm luôn." Kazuha nói làm gián đoạn con số đang đếm hiện tại của Sakura. Chị ngửa mặt lên nhìn em. "Tại sao?"

"Em không biết. Đẹp mà." Kazuha mỉm cười. Sakura bất giác cười theo. "Khi nào em muốn đi, nhớ gọi chị đi theo nhé."

Em cười, gật đầu, sau đó quay người lại và tựa lưng vào lan can, nhìn vào bàn tay của Sakura. "Em biết là hơi kì quặc á, nhưng mà... em nắm tay chị được không?"

Cảm thấy lời nói của mình có gì không đúng, em lại chêm thêm vào (điều đó hoàn toàn làm Sakura mất hứng). "Em lạnh quá."

Chị không ừ hử gì, có vẻ như hơi giận dỗi, nhưng vẫn đưa tay cho em nắm lấy. Kazuha hí hửng thấy rõ, thậm chí là có phần hơi quá, nếu so với cái tên gọi của mối quan hệ này.

Nhưng niềm vui nào cũng vậy, chóng đến và chóng đi. Cũng vội vàng như cách Kazuha chêm thêm lời và đẩy Sakura vào hố sâu của sự hụt hẫng, lần này thì tới lượt Kazuha, chị buông tay ra, đứng dậy và nói. "Về thôi em. Trời nổi gió lớn rồi."

-

Hơn một tuần sau đó, vào sáu giờ sáng, chuông điện thoại của Sakura vang lên. Chị dời mắt khỏi chiếc logo đã thức trắng đêm để làm, nhìn vào màn hình điện thoại, là Kazuha gọi. Từ hôm đó tới giờ chị cũng có gặp em vài ba lần, nhưng toàn là tụ tập nhóm là chính. Chị cũng có đi đón em, nhưng chỉ được vài buổi, vì dạo này khách hàng đến tới tấp làm chị chạy không kịp.

"Sao thế?" Sakura vừa ngáp vừa hỏi thay cho lời chào.

"Thân gửi cô Nakamura và người yêu."

"Gì thế?" Sakura bối rối hỏi lại. Kazuha không trả lời, mà tiếp tục đọc một cái gì đó.

"Với việc là một trong 10 cặp đôi có lượt tương tác cao nhất, chúc mừng hai bạn đã vượt qua vòng Một và tiến vào vòng thứ Hai của sự kiện. Vòng thi này sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 2, tại tòa nhà B ở thành phố C. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ cố gắng hết mình để giành lấy giải thưởng.

Trân trọng,

Gaduware."

"Gì?" Sakura mở to mắt, không giấu nổi sự vui mừng. "Vậy là tụi mình được vào vòng trong rồi hả?"

"Hạng nhất hẳn hoi nhé!" Kazuha cười nói. Cả hai hò hét ầm ĩ vào loa điện thoại. 

Sakura có thể tưởng tượng ra cái PS5 ở trước mặt mình luôn rồi. Cả Kazuha và hai tấm vé Amsterdam nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro