10.lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** cốc cốc***
    Nod: khun Vegas khrup, ngài kan nói người đến phòng họp ạ
     Vegas: được rồi.
Đang mơ màng ngủ thì bị gọi dậy, Vegas lúc này khá bực tức. Dù gì thì cũng là vì cái trò" tập thể dục " CẢ ĐÊM kia nên hắn ta mới ngủ được 3 tiếng. Nhanh chóng đi đến phòng họp, anh biết cha gọi anh tới vì chuyện gì
*** Cạch***
Anh bước tới ngồi xuống bàn, bên cạnh là tawan . Đột nhiên bà tharon lên tiếng
   Phu nhân: Vegas càng lớn càng đẹp trai nhỉ, thấy tawan nhà ta thế nào? Cũng rất đẹp phải không.

Đáp lại câu nói của bà ta , anh chỉ vâng một tiếng. Anh cứ ngồi đó ngẩn người nhìn ra cửa sổ mặc cho cha và bà ta đang bàn về truyện hôn nhân của hai người không hề có tình cảm với nhau
   Kan: thế nào Vegas, bọn ta quyết định như vậy có được không

Anh im lặng , quay qua nhìn tawan ngồi cạnh mình đang cười tủm tỉm
     Vegas: được ạ
Phu nhân Tharon nghe được câu trả lời hợp ý mình thì cười phá lên, viết số điện thoại của tawan đưa cho anh. Nói khi nào rảnh thì hai người nên đi chơi riêng để tìm hiểu thêm về nhau. Bà ta vừa rời đi anh đã quay ra chất vấn cha tại sao lại quyết định cuộc đời của anh?
     Vegas: hôm qua con đã nói với cha rồi , người con yêu là Pete chứ không phải là tawan
     Kan: mày im đi, đã không được tích sự gì rồi. Mày cũng phải để tao kiếm thêm tiền nữa chứ
     Vegas: ai cho cha cái quyền được quyết định cuộc sống của con
*** Chát***
Cú tát trời giáng đánh thẳng xuống mặt anh, lần này nó thật sự rất đau, không biết vì sao anh lại cảm thấy như vậy. Lại một lần nữa anh rơi nước mắt vì pete, đứng lên nhìn cha. Chưa bao giờ anh hận ông tới vậy, giờ ông không còn là người cha đáng kính kia nữa rồi, anh đã từng cố làm việc chăm chỉ để nhận lấy một lời khen từ cha nhưng nó quá khó. Anh có thể để mặc cho ông nói anh là gay, bệnh hoạn hay so sánh anh với kin cũng được nhưng đã quá đủ rồi, giờ anh không muốn nghe bất kì lời nào từ ông nữa.
Pete khi tỉnh lại không thấy anh đâu liền chạy đi tìm, vô tình đi tới phòng họp nghe thấy tiếng người cãi nhau. Cậu mở hé cửa ra nhìn thì thấy anh bị tát ngã ra đất, cậu xót anh lắm cũng muốn chạy tới đỡ lên nhưng chỉ sợ vào đó anh sẽ khó lòng sống nổi

      Kan: bây giờ mây nói mày yêu thằng vệ sĩ kia đúng không?
      Vegas: đúng con yêu Pete, yêu em ấy rất nhiều
      Kan: tao không hiểu tại sao tao có thể sinh ra thứ dơ bẩn như mày . Nhưng mày hiểu không, tao cần có tiền, có tiền để nắm đầu cái gia tộc therapenyakul này mày hiểu không Vegas
......
       Kan: được rồi tao cho mày lựa chọn rằng là tao hay thằng oắt con đó
Đứng ở ngoài chứng kiến tất cả, không ngờ ông ta lại quá quắt như vậy cậu cũng tức thay anh
     Vegas: c...ch....cha
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai , cậu không tin vào mắt mình rằng anh có thể từ bỏ bản thân chỉ vì một vâu nói của người mà anh gọi là cha nhưng tính cách lại như cầm thú. Cậu bật khóc , chạy nhanh về phòng dọn đồ trở về chính gia.
Anh liếc ra cửa thấy một bóng người chạy nhanh quá, biết rằng Pete ở ngoài đã nghe thấy tất cả nên vội chạy theo. Về tới phòng anh thấy cậu vừa khóc vừa dọn đồ đi , anh có chút không muốn. Vươn ta ra chạm vào người cậu thì bị cậu hất văng
      Pete: để tôi yên đi Vegas, từ nay tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa Vegas
     Vegas: đừng Pete. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, không phải hôm qua em còn nói sẽ không bỏ rơi anh sao, đừng rời đi mà Pete
     Pete: tôi hối hận rồi Vegas , anh cho tôi làm lại cuộc đời của mình được không hả Vegas
     Vegas: được rồi, tôi sẽ để em đi được không

Vừa dứt câu, cậu vội chạy ra ngoài đem theo hành lý rời khỏi nơi địa ngục trần gian này. Ngồi trên xe cậu bật khóc nức nở , lái xe là một ông lão, ông đưa khăn giấy cho cậu . Cúi đầu nhận lấy bắt đầu nhìn ngó xung quanh, trên xe treo toàn ảnh của ông bà, đúng là một tình yêu đẹp nó chính là thứ mà cậu luôn mong muốn nhưng mãi chẳng có được. Cơ hội để có một tình yêu đẹp nó cứ vụt qua cậu đến với người khác, cũng thắc mắc rằng tại sao mình mãi chẳng nhận được sự yêu thương. Rồi cậu sẽ phải sống như vậy đến bao giờ đây

Suy nghĩ linh tinh một hồi thì đã đến thứ gia, cậu trả tiền taxi rồi vội chạy vào nhà. Kin đang đứng đó thấy cậu chạy về mà cậu đang khóc thì cũng hiểu ra rằng có chuyện gì xảy ra, Pete lướt qua kin nhẹ nhàng rồi chạy tới bên khun nủ, có lẽ như vậy là đã quá khổ với cậu rồi. Ở nhà đi chơi, xem phim , ăn uống với khun nủ vẫn sẽ là hạnh phúc nhất, dù thế nào thì ở thời điểm hiện tại cách đó vẫn là tốt lắm rồi, chữa lành tâm hồn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro