11. Tìm một người như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu trở về chính gia là buổi tối , đợi cậu sáng hôm sau thức dậy kin liền gọi cậu vào nói chuyện riêng

     Pete: khun kin, có chuyện gì vậy ạ
     Kin: ngồi xuống đi
            Mày với thằng vegas có tình cảm với nhau rồi đúng không, tao biết việc chia cách là không thể nhưng. Ngày kia là thằng vegas nó cưới vợ rồi

Nhanh đến vậy sao, cậu cứ nghĩ là tầm một tuần nữa. Nhà bên đó vội tới vậy?
      Kin: trong thời gian này, tao biết là tâm tình mày không ổn định nên sẽ tạm thời cho mày thời gian nghỉ ngơi
Cậu vẫn cúi mặt, không nói lấy một lời nào nhưng tim cậu thì như hàng ngàn nhát dao găm vào vậy. Xin phép kin trở về phòng, bước ra khỏi cửa thì cậu nhìn thấy khun nủ
     Khun nủ: PETE , mày đi đâu 2 tuần qua không có ở nhà, biết tao lỡ thế nào không
     Pete: oa.....oa ... Khun nủ ơi, huhuh
     Khun nủ: thôi không khóc nữa, đi xem phim với tao
     Pete: vâng
Có khun nủ coi như là cậu đỡ lạc lõng và cô đơn hơn một chút , nhưng cuộc sống không có anh cũng chẳng dễ dàng như cậu nghĩ , cậu sẽ không được ăn cà ri anh nấu nữa, mà có khi sẽ là không bao giờ được ăn . Đi đâu , làm gì thì trong đầu cậu cũng chỉ toàn hình bóng của anh, cứ như vậy chắc cậu cũng thành người điên mất thôi

Còn phía bên Vegas cũng không có rảnh rỗi anh bận chuẩn bị cho một lễ cưới nhàm chán, một lễ cưới không phải của anh với pete. Gián điệp của chính gia gài bên thứ gia đã tìm được đủ bằng chứng cho thấy thứ gia và băng đảng Ý hợp tác buôn hàng trắng. Sáng hôm sau Kin liền lập tức triệu tập cuộc họp giữa hai bên , trong đó có sự hiện diện của mọi cổ đông và cả tên đứng đầu băng đảng Ý nữa
      Korn: trong hợp đồng đã có ghi rõ mọi điều rồi. Tại sao các ngươi vẫn thích làm trái quy định, giờ các ngươi muốn thế nào đây
      Santos: cũng đâu có phải là lỗi của băng đảng ta đâu, tại thấy bên thứ gia nói rằng nếu theo hắn thì sẽ được nhận thù lao cao hơn. Ai cũng muốn mình được lợi mà, không phải sao
      Korn: KAN, sao ngươi dám làm điều như vậy hả
     Kan: vì tao muốn cái gia tộc này phải nằm dưới sự điều hành của tao, tất cả mọi thứ
  ***Đoàng***
Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua giữa trán kan , ông ta ngã xuống. Các cổ đông khác thấy vậy thì bịt tai , sợ hãi la hét om xòm
      Kin: trật tự, các người đã hiểu kết cục của việc làm trái với quy định là gì rồi chứ, tất cả giải tán
Lúc này kin sai người đi báo với Vegas rằng cha anh chết, nghe tin này tâm trí anh như muốn vỡ vụn. Mặc dù anh ghét ông, nhưng tất cả những gì anh làm ở đây không phải là để nhận một lời khen từ cha sao. Đám tang nhanh chóng được diễn ra, anh phải cầu xin phía gia đình tawan để lùi cái đám cưới đó lại . Nếu như theo lệ thì kin sẽ phải dẫn Pete đi theo nhưng kin không muốn cậu buồn vì chuyện này nên bảo mọi người nhẹ nhàng ỉm đi.
Đám tang kết thúc, khi kin trở về cũng là 11 giờ đêm rồi lúc này tất cả mọi người đều đã ngủ
     * Phòng của pete*
Cậu lại mơ thấy ác mộng , vẫn là giấc mơ quen thuộc
đó nó như là nỗi ám ảnh đến cực hình với cậu nhưng từ khi chuyển đến ở với anh thì cậu đã không còn gặp nó nữa. Nhưng lần này thì khác rồi , trong vô thức cậu vô tình gọi tên anh
   Pete: a...a..... VEGAS,VEGAS,CỨU. LÀM ƠN , AI ĐÓ CỨU TÔI ĐI . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ĐAU LẮM ,VEGAS ƠI,VEGAS  .........
cậu hét tên anh trong vô vọng lúc này big và arm đi ngang qua nghe thấy tiếng hét thì big vội chạy vào ôm lấy cậu cả người đầy mồ hôi
   Big: pete, bình tĩnh , tao ở đây. ARM ƠI , mày đâu rồi
   Arm : hả ơi , tao đây
   Big: mày tìm đi, nhanh lên
    Arm : tìm gì cơ?
    Big: tìm số của Vegas , gọi cậu ấy đến đây đi nhanh lên
***Rinh rinh***
   Arm: alo khun Vegas, thằng pete nó gặp ác mộng, cậu đến đây được không
   Vegas: được

Anh lao xe thật nhanh trên đường, chạy tới khu cho vệ sĩ. Nhanh chóng anh lao tới ôm chầm lấy cậu, anh xót lắm, cậu gọi tên anh đến khản cả họng rồi
     Vegas: anh đây.. Pete, tôi ở đây rồi, đừng lo nhé
     Pete: Vegas, có thật là Vegas không
     Vegas: đúng là tôi, tôi ở đây rồi
      Pete: Vegas sẽ không bỏ Pete đâu đúng không
     Vegas: đúng, không bao giờ tôi bỏ em
Anh đã dỗ dành cậu ngủ rồi, còn anh thì sao. Anh ôm cậu nước mắt lăn dài, khóc không thành tiếng. Big với arm đứng ở cửa cũng vội kéo nhau về phòng
Nằm xuống bên cạnh cậu, anh suy nghĩ về tình hình hiện tại của mình. Tốt nhất là anh vẫn nên rời xa cậu , để lại cho cậu những bình yên trước đó

Sáng sớm hôm sau anh đã vội rời đi chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ có ghi chú
  
     Tôi sẽ tránh xa khỏi cuộc đời của em nhé Pete, hãy coi như chúng ta chưa từng gặp mà sống tiếp
    Nếu một ngày nào đó quá mệt mỏi, em có thể tìm đến tôi . Dù cho bây giờ hay mai sau thì tôi vẫn mãi mãi yêu em
             ----- Vegas kornrawit therapenyakul ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro