1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete, hôm nay là ngày thực tập đầu tiên mà mày cũng không tha cho tao"
Kao vừa cằn nhằn vừa vội vã bước xuống giường, trên người cậu vẫn còn đầy các vết xanh tím.
"Ai bảo mày đáng yêu quá" Pete nằm chống tay trên giường, gương mặt đầy đắc chí và tự hào " Mày vẫn còn ngồi dậy được chứng tỏ tao vẫn còn nhân nhượng rồi đó"
Kao vừa mặc áo, vừa mắng " Biết thế không thèm nghe mày rủ sang đây ngủ một hôm để hôm sau cùng gọi nhau đi làm, Por sẽ thất vọng vì tao lắm"
" Làm gì có chuyện ấy" Pete cao giọng " Mày là vợ tao, bố sẽ không trách gì đâu"
"Mày..." Kao bất lực " Mày cũng phải đi mà, dậy nhanh lên"

Đến lúc này Pete mới lười biếng đứng dậy từ giường.
"Vào tắm đã rồi hẵng đi nào, vào cạo râu cho tao"
" Mày không có tay à?" Kao nói vọng từ phòng tắm ra " Tự làm đi"
"Chiều chồng một chút không được à, bé Kaooo" Pete nũng nịu, khi không nghe thấy tiếng trả lời từ phòng tắm kia, anh biết mình đã thành công trêu cậu xấu hổ không nói nên lời.
"Anh vào nhé" Pete không mặc quần áo, thản nhiên đi vào phòng tắm có Kao đang ở trong...

.....

"Này, Cầm lấy"
Pete đưa cho Kao cái bình đã bị ném đi trước đây, Kao nhìn nó rồi bất giác mỉm cười. Hai người đã trải qua rất nhiều điều, từ những hiểu lầm trong trận đánh nhau của Pete với Rain, từ nụ hôn vô tình đầu tiên của hai người- điều khiến Kao yêu thầm Pete lúc nào không hay, tới việc Pete tỏ tình rồi yêu nhau, rồi cãi nhau, rồi lại yêu nhau.
" Chia tay mày...là điều không thể" Lời nói dưới ánh hoàng hôn ấy vẫn khiến Kao nhớ mãi không quên. Từ một lúc nào đó, Pete đã trở thành một nửa cuộc đời của cậu, anh yêu cậu, yêu đến điên cuồng chiếm hữu như con chó canh cửa, gầm gừ mỗi khi có người nào bước tới.
Vào khoảnh khắc chiếc bình rơi xuống, Kao đã nghĩ rằng mình đã đánh mất tình yêu này rồi, tình yêu bền như sắt thép nhưng cũng mỏng manh như thủy tinh. Sự dấu diếm như chiếc búa gõ vào tấm kính ấy, khiến Pete và Kao đều đau khổ suốt một thời gian.
Nhưng giờ mọi thứ có vẻ đã ổn rồi, Kao cũng nhẹ lòng hơn, cậu không còn lo lắng việc công khai tình yêu với Pete nữa, vì anh đã chính miệng nói yêu cậu cho mấy nghìn người trên live. Pete là người đàn ông nóng nảy, xốc nổi và trẻ con, nhưng Kao lại yêu người ấy, yêu cách người ấy yêu cậu đến chết đi sống lại. Ai mà biết được tại sao, nhưng Kao cũng đã yêu đến vậy.

" Nghĩ gì mà đơ cái mặt đáng yêu ra vậy" Pete cắn nhẹ vào má Kao một cái, rồi đưa cái túi đeo trên bàn cho cậu
" Đừng có mà cho ai số điện thoại đấy, Tao ghen"
Kao xoa xoa má phải vừa có một vết răng hồng hồng, vừa nghiêng đầu
" Thế cho số line có được không?"
" Đừng có ghẹo gan, vẫn còn chưa chừa vụ trước à"
" Được rồi, tao sẽ trả lời là không cho được
vì là người của P'Pete krab. Dữ như chó giữ
xương"
" Có xương thì phải giữ chứ, đây lại còn là thịt ba chỉ" Vừa nói, Pete vừa tiến gần sát vào Kao. Theo bản năng, cậu lùi lại vài bước cho đến khi chân chạm đến cạnh giường
"Này, sắp đi lằm rồi, không được"
"Còn 20 phút nữa cơ mà, vẫn kịp" Pete nuốt nước bọt
" Không...không được Peteee, đauu"
Không kịp nói hết câu, Kao đã bị Pete đè xuống giường rồi hôn tới tấp, khuôn mặt trắng trẻo của cậu đỏ lựng lên, cho dù Pete không to hơn cậu, nhưng lúc nào trong tình huống này, anh cũng khỏe một cách kì lạ, khiến Kao không thể phản kháng được.

"Này hai chàng trai, sắp muộn giờ rồi đấy"
Cả Pete và Kao đều đồng loạt ngừng lại,
Kao thuận tay đẩy Pete ra, phụng phịu
" Bố gọi rồi đó, thằng cuồng dâm này"
" Sao bố cứ gọi đúng lúc quan trọng thế nhỉ ?" Pete đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Kao.

.....

" Bố, canh chừng Kao nhé, không được cho ai đến gần"
" Này Pete" Kao xấu hổ nhìn sang bố Pete, nhưng ông chỉ cười xòa, xua xua tay
"Này là đi làm chứ không phải ngồi đó giữ người yêu cho con nhé, giữ không được thì là do Pete thiếu năng lực rồi"
" Bố còn trêu nữa" Kao vừa huých vào Pete, vừa không dám nhìn thẳng vào bố.

Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai đi thực
tập, Kao đã đi được vào công ty của bố Pete - một trong những công ty top đầu hiện nay. Dù trước cậu còn không cho nó vào danh sách, chỉ vì không muốn làm phiền tới bố của anh.
Pete vừa lên xe vừa càu nhàu
" Biết thế cũng xin vào công ty bố cho xong, cố thi thố vào công ty nước ngoài làm gì, rồi cả ngày chả được gặp nhau"
Nghe câu này, Kao sợ thóp tim, cậu vẫn luôn cảm thấy may mắn vì cả hai không thực tập cùng một công ty. Vì nếu đi làm mà Pete cứ quấn lấy cậu, rồi ai đến gần cũng gầm gừ như chó thì sao mà làm việc nổi.

Vì tiện đường nên bố Pete đưa Kao đến công ty luôn, trên đường bố luôn hỏi thăm Kao xem có thoải mái không. Một trong những điều may mắn nhất trong cuộc tình
với Pete có lẽ là sự ủng hộ từ bố anh. Ông Pol lúc nào cũng tâm lí, ủng hộ và yêu thương cả hai, có lẽ là do ông cảm thấy trước đây mình quá bận rộn, không có thời gian tâm sự với Pete- đứa trẻ mất mẹ từ sớm, khiến anh trở thành một người nóng nảy và hay gây gổ khi học cấp 3. Nhưng từ khi yêu Kao, Pete đã thay đổi rất nhiều, chăm chỉ học tập, không gây sự nữa, thậm chí còn tự xin thực tập được vào một công ty nước ngoài. Bố Pol rất tự hào về điều này, có lẽ yêu đúng người là khi ta phát triển bản thân theo hướng tốt đẹp hơn, Kao cũng là một đứa trẻ rất tốt, chăm chỉ, ngoan ngoãn, hiền lành. Nếu cả hai đứa cứ hạnh phúc và tốt đẹp như hiện tại, Bố sẽ không còn quá lo lắng cho Pete nữa.
" Kao có run quá không, thằng Pete nó trêu thế thôi, nó không sang công ty bố đâu, trên đời này nó sợ nhất là bị nói dựa hơi
bố"
" Vâng, con biết ạ " Kao cười, cái mặt bí xị của Pete mỗi khi nhắc đến chuyện này là khiến Kao thấy đáng yêu kinh khủng.
" Công ty có gì khó khăn hay bị bắt nạt, cứ nói cho bố biết nhé, với bố thì Kao hay Pete cũng đều là con như nhau"
" Bố đừng lo, Kao không dễ bị bắt nạt vậy đâu, chắc bị mỗi con trai bố bắt nạt thôi"

Bố Pol cười lớn " Hahaha, con cũng đừng chiều nó quá, rồi sinh hư, cái gì thiếu thốn một chút mới biết quý, có hiểu không hả"
" Vâng, con hiểu mà"

.....

Vào thực tập cùng Kao có 1 người làm
cùng. Đó là Bank, cậu ấy hơn Kao một tuổi, nhưng ôn tập cả năm mới xin thực tâp được ở công ty này.
Dù Kao thấy mình đã là một người khá rụt rè và hướng nội, nhưng Bank có lẽ còn ở một tầm cao hơn. Cậu ta ngồi im thin thít ở một góc, không dám nhìn ai một cái nào, khi Kao đến chào hỏi, và rủ đi mua đồ ăn cho mọi người trong phòng kĩ thuật này, Bank cũng không nói gì mà quay mặt đi, khiến Kao chỉ đành đi chào hỏi mọi người một mình.
Phòng này có lẽ mọi người đều tốt tính và dễ gần, ai cũng vui vẻ chào đón Kao, dù cậu mới chỉ là thực tập sinh, đặc biệt là chị Wan phó phòng.
Kao mới tới đã được chị nhiệt tình dẫn đi thăm các phòng ban khác, chào hỏi các trưởng phòng khác. Dù gì sau này nếu ổn, cậu sẽ làm luôn ở đây, Pete và bố cũng
muốn vậy, vì Pete coi đây cùng là một trong những sợi dây buộc chặt lấy Kao, để cậu không chạy đi đâu được nữa.

Đang ngồi vào bàn làm việc được một lúc, Kao nhận được tin nhắn từ Pete
"Sao rồi, có ai xin số không?"
Kao vừa trả lời, vừa cười, cái thằng nhóc ghen tuông này, gặp cậu đến không còn mẩu xương nào, nhưng vẫn cứ giữ rịt lấy.
" KHÔNG CÓ AI CẢ thưa anh Phubodin" Kao nhấn mạnh
" Còn P'Pete aboutaboy chắc phải có nhiều cô gái vây quanh lắm nhỉ "
" Có đấy" Pete nhắn vỏn vẹn
"Nhưng không dễ thương được như người yêu mình nên không thèm nhìn" vừa nhắn, Pete vừa nhăn trán, nghĩ tới con bé đang thực tập chung với mình ban nãy cứ õng ẹo đòi bê hộ đồ đạc, rồi xin số để liên hệ,
rồi đòi mua đồ uống. Nếu là Kao, thì Kao sẽ chỉ chào hỏi, rồi làm những việc của mình, đồ đạc thì tự bê, đồ ăn sẽ mua cho cả mọi người. Thật đáng yêu chết đi được, lại còn tốt bụng, chỉ có tàn ác với mỗi người yêu thôi, Pete thở dài, nghĩ đến trận chiến còn đánh dở ban sáng.

.....

Vừa xuống khỏi công ty, Kao đã thấy xe của Pete đỗ ở đó, hai gò má Kao đã đỏ lựng lên vì xấu hổ, và ... hạnh phúc.
Cậu từ từ mở cửa xe, rồi ngồi lên ghế phụ.
" Tan sớm vậy à, đợi lâu không ?"
" Mới đến thôi" Pete trả lời nhàn nhạt, rồi vươn người lấy túi bánh ở ghế sau đưa cho Kao " Bánh ngọt tao mới mua đó, ăn đi, không đợi đến ăn tối thì lâu lắm"
" Ôi P'Pete" Kao cố gắng lên giọng để trêu
chọc " Thương người yêu nhất luôn"
" Mày lấy đâu là người đưa đón, chăm sóc như vậy chứ, mua cho cái này cái kia, rồi quan tâm lo lắng, chết tiệt mày đúng là may mắn mới có người yêu như vậy đấy" Pete cười, sờ vào má Kao " Đi làm có một hôm mà nhìn hao đi một chút rồi đó"
Kao bĩu môi trước lời tự khen của Pete rồi cười " Tại có người cứ nhắn tin hỏi han nên bị hao má đi đó"
Pete thản nhiên" Hỏi thăm người yêu thì có gì sai, nhất là như mày, cứ tốt bụng cho lắm vào, cả trai cả gái đều thích mày, tao không quản hết được, khó chịu"

Kao gặm miếng bánh, rồi ngồi nghe Pete kể về Anna cùng thực tập với anh cứ sát
sát lại gần khiến anh nổi da gà, rồi đòi xin số...

Mỗi ngày đều diễn ra yên bình và vui vẻ như vậy thì tốt biết bao, rồi sau này, 5 hay 10 năm nữa, vẫn sẽ vui vẻ và hạnh phúc.

Về đến nhà Kao, Pete nằng nặc đòi ở lại
"Hôm qua ở nhà tao, hôm nay ở nhà mày là đúng rồi, mẹ cũng biết rồi, có gì đâu mà xấu hổ"
" Hôm nay đi làm mà mày không mệt hả, mày có bao giờ chỉ sang ngủ không thôi đâu, để ngày mai, ngày mai có được không"
" Không" Pete dứt khoát" Cả ngày hôm nay đã không thấy mày rồi, tối muốn ở cạnh người yêu cũng không được nữa hả"
" Peteeee, hôm nay mệt lắm, để ngày mai nhé"
" Hôm nay chỉ ngủ thôi, hứa đó, chỉ ôm người yêu khi ngủ thôi"
" Hứa thật hả"
" Hứa đó"
" Thôi được rồi, đi cất xe rồi vào đi, ai bảo làm người yêu của mày chứ, ngang ngược muốn chết"

Pete ngồi trên xe, cười đắc ý, Kao đâu có từ chối được anh chuyện gì, đáng yêu chết đi được, hứa vậy thôi, chứ Kao nằm bên cạnh, anh không động lòng mới là lạ. Con gấu con dễ bị lừa, để xem tốt nay có làm em tắc thở không ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro