2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuống xe đi bé cưng, đến nơi rồi"
"Ai là bé cưng của mày" Kao nhăn nhó.
Hôm qua dù đã hứa nhưng Pete vẫn hành cậu một trận sáng một trận tối, khiến giờ toàn thân cậu đau nhức khó tả, lại còn buồn ngủ nữa.
"Đúng là không nên tin lời mày, thằng khốn Pete"
Pete chỉ cười hề hề, véo vào má Kao một cái "Muốn nữa không, trong xe cũng là trải nghiệm thú vị"
"Đừng có đùa" Kao xấu hổ mặt đỏ đến tận mang tai. Pete chẳng bao giờ xấu hổ khi nói đến mấy chuyện này, nhưng Kao thì khác, cho dù đã yêu nhau 4 năm, nhưng Kao vẫn rất ngại, thế mà cái tên này vẫn cứ nói oang oang, đã thế khi biết Kao xấu hổ, còn cố tình trêu chọc.

Kao bước ra ngoài, ánh mắt của Pete vẫn nhìn theo cậu như con báo săn mồi, dù đã quen nhưng nhiều lần như vậy khiến Kao sởn gai ốc.
"Ồ, Kao đến rồi à" chị Wan bước tới chào hỏi. Hôm nay Wan ăn mặc có vẻ ăn diện hơn lần đầu gặp mặt, một chiếc váy ngắn đã xuất hiện thay cho chiếc quần âu hôm qua. Vừa chào, Wan vừa quay đầu về phía Pete ở trong xe gật đầu chào, Pete cũng kéo cửa xe xuống chào lại. Hai người đứng không cách xa xe là mấy, cuộc nói chuyện được Pete nghe thấy hết.
"Bạn đưa đi làm hả? Chắc chưa quen đường xá đúng không, nếu cậu ở Chidlom tới đây thì cũng xa"
"À..." Kao nghĩ ngợi một lúc, cho dù chỉ mới quen, nhưng cậu có cảm giác hơi kì lạ, Kao cũng chưa từng kể rằng mình ở đâu với Wan. Có lẽ vạch rõ quan hệ cũng là điều tốt, Kao cũng không muốn lảng tránh mối quan hệ 4 năm giữa cậu và Pete. Việc yêu nhâu đã được tất cả gia đình và bạn bè biết và ủng hộ, rồi sau này, Pete sẽ là một nửa cuộc sống của cậu, có lẽ người cậu quen đều nên biết điều đó.
"Vâng" Kao hơi dè dặt " Do sắp muộn nên em nhờ người yêu đưa đi"
Wan và cả người trong xe kia đều hơi sững người lại, nhưng cảm xúc lại khác hẳn nhau.
Wan chỉ ừ à rồi tạm biệt đi vào công ty. Kao cũng đi vào theo mà không dám quay lại nhìn cái người đang cười ngoác không ngậm được miếng đang ngồi trong xe kia. Vào trong công ty, Kao nhận được tin nhắn từ Pete
"Bé yêu ngoan lắm, tối anh sẽ thưởng lớn nhé"
Kao thả icon buồn nôn "Không thèm đâu"
Pete vừa quay đầu xe để đi đến công ty, vừa cười tủm tỉm. Anh luôn có một nỗi lo nho nhỏ trong lòng rằng Kao vẫn chưa dám công khai với tất cả mọi người rằng cậu là người yêu anh. Pete đã chán phải mang cái danh bạn của Kao lắm rồi, đi đâu cũng bạn bạn bạn, gọi một tiếng người yêu không phải ngọt ngào hơn sao.
Pete tưởng tượng đến khuôn mặt ban nãy của Kao, khi cậu không dám quay lại nhìn anh sau khi nói anh là người yêu, chắc là nhìn như con thỏ con, đáng yêu chết mất. Pete vui lắm khi Kao đã công khai mối quan hệ của hai người cho cả những người mới quen, chắc là lo vì hồi trước thằng June có trêu " Thằng Kao mà không chịu nghe lời, thằng Pete nó đi tìm vợ bé cho coi"
Đứa bé hay ghen tuông này, để ý lắm đấy nhưng chẳng bao giờ chịu thể hiện ra, mỗi khi Kao ghen, hai cái má bầu bĩnh cứ phồng lên, rồi gò má trắng nõn cứ hiện màu phớt phớt hồng. Xinh đẹp và đáng yêu đến mức có lúc Pete phải xin lỗi ngay để được hôn Kao một cái. Nhưng cứ xinh đẹp như vậy đi, làm cho Pete không thể ngừng trêu chọc cậu.
Ban nãy nếu Kao không nói anh là người yêu, anh cũng sẽ xông xuống xe, rồi ôm cậu để thị uy. Dù sao bà chị đó cũng có vẻ hơi đáng ngờ. Nghĩ đến đây, Pete lại không khỏi tức giận" Chết tiệt, thằng nhóc Kao, cái mặt thì đẹp, lại còn dễ thương tốt bụng, dụ cả trai cả gái tới, chẳng lẽ lại trói lại rồi nhốt trong nhà cho rồi"

Trên đường, Pete thấy một người trạc tuổi mình, bê một đống giấy tờ tài liệu, lại còn túm thêm cả một túi có mấy lon cà phê, có vẻ là nhân viên mới đây Pete nghĩ thầm
Rồi tự nhiên đống đồ của cậu ta rơi ập hết xuống đất, có vài người đi qua mà không ai giúp đỡ cả.
Pete nghĩ ngợi vài giây, không biết Kao ở công ty mới có bị sai vặt như vậy không, Kao hôm nay đi làm, cũng mặc áo sơ mi trắng và quần âu như vậy, nếu có lúc bị rơi đồ mai không ai giúp như vậy, Pete sẽ đau lòng chết mất. Khi gặp người đang trong hoàn cảnh khó khăn, nếu là Kao, sẽ đòi nhảy xuống giúp ngay, đúng là nhóc con tốt bụng.
Nghĩ rồi, Pete đỗ xe xuống giúp người kia nhặt đồ lên, cậu ta ngẩn người một lát, chỉ nói được vài câu lí nhí cảm ơn, rồi lại cúi gằm mặt. 

....

Bank lúc này mới đến được công ty, đống đồ ban nãy bị rơi giữa đường khiến cậu ta hoảng loạn không biết làm cách nào. Đang chuẩn bị đi làm thì bị cấp trên nhờ đi lấy tài liệu, lại còn tiện mua hộ ít đồ uống. Bank nhăn mặt nghĩ thầm, sao Kao cũng là thực tập sinh, mà không bị nhờ vả như vậy, lúc nào cũng thấy mặt mũi tươi tắn vui vẻ, đẹp trai như vậy, chắc hẳn phải có chống lưng, chẳng ai mà được tất cả mọi người yêu quý đâu.
Nhưng nghĩ đến chàng trai ban sáng giúp mình nhặt đồ, còn hỏi có sao không. Anh ta đẹp trai đúng là kiểu nam tính, nước da ngăm ngăm, ngực và vai nở nang, mặc cái áo xanh đậm lại còn mở hai khuya áo, giọng nói cũng rất trầm ấm, nhưng có vẻ hơi bất cần. Trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại tốt bụng như vậy, nghĩ đến đây, Bank có chút cảm động, vì trong thế giới tăm tối không ai quan tâm của một người như cậu, lại có một chàng trai như ánh mặt trời giúp đỡ, có lẽ anh ấy là thiên sứ chăng. Ước rằng có thể gặp lại anh ấy lần nữa.

Nghĩ xong, Bank lại ngước sang nhìn Kao ở bàn làm việc bên cạnh. Chăm chú nhìn cách cậu cười, cách cậu chào hỏi mọi người, tư thế luôn ngay ngắn khi làm việc. Bank tự điều chỉnh mình một chút, cũng thử nhoẻn miệng cười nhưng lại ngừng lại ngay "Nếu mình giống như Kao, thì mọi người sẽ yêu quý mình chứ?"

....

Đến cuối tuần, mẹ Kaew mời bố con Pete tới nhà ăn cơm. Có lẽ vì tất cả đều bận rộn nên đều rất trận trọng những khoảnh khắc gia đình này. Mẹ Kaew thì vẫn chăm chỉ dạy học rồi chấm bài, lên điểm, có những lúc thức hơi muộn, đã có tuổi rồi, nên cũng không khỏe như hồi mới đi dạy nữa. Bố Pol dạo này có nhiều thời gian rảnh hơn, nên cũng truyền dạy vài kinh nghiệm cho Pete. Kao khuyên Pete nên đi đâu đó du lịch với bố, bám ở nhà người yêu mãi rồi trông như trẻ lang thang không nhà cửa.
Đã ba ngày rồi Pete và Kao không gặp nhau, nhưng mỗi đêm đều gọi Video call cho nhau. Kao cười khúc khích khi thấy Pete nhõng nhẽo lăn lộn vì nhớ mình, đòi gặp ngay lập tức. Nhưng Kao biết là cái gì quá cũng không tốt, găph nhau quá nhiều rồi có lúc Pete chán cậu thì sao.

Quay lại bữa ăn, cả nhà 4 người ngôi quây quần, Pete ăn như hổ đói dù nhà có cả e người giúp việc, nhưng vẫn cứ sang nịnh hót đồ mẹ Kaew làm là ngon nhất.

"Hai đứa có nghĩ đến chuyện ở riêng với nhau không?" Bố Pol mở lời
Kao quay sang lườm Pete đang vừa nhai vừa làm bộ mặt vô tội
"Đi đi lại lại nhiều quá cũng bất tiện" Bố Pol cười" thằng Pete sắp nhập hộ khẩu bên này đến nơi rồi, hôm nào cũng kêu than là nhớ Kao lắm, hôm qua nó dãy đành đạnh trong phòng mà cứ tưởng như có King Kong vừa chạy qua"
" Kao nghĩ thế nào?" Mẹ Kaew hỏi " Không cần lo cho mẹ đâu, dù gì bây giờ ai cũng bận, có ở cùng hay không thì mẹ cũng gặp Kao từng ấy thời gian thôi mà"

Kao ngập ngừng " Bọn con chuyển đi thì bố và mẹ sẽ đều buồn lắm, bọn con mới đi làm được vài hôm, lại còn chỉ đang thực tập, chuyện này để sau tính cũng được ạ"

.....

"Mày lại dụ bố đấy hả?"
"Đâu, tao có làm gì đâu" Pete bước ra khỏi phòng tắm đã nhận được lời chất vấn của Kao "Chỉ là nghĩ cũng yêu nhau lâu rồi, lười đi đi lại lại. Với lại..."
Pete vừa nói, vừa ngồi xuống sát bên cạnh Kao, choàng tay ôm lấy cậu, mặt dựa vào vai làm nũng " nhiều lúc nhớ vợ chết đi được, mà đòi sang nhiều quá sợ làm phiền mẹ"
" Ai là vợ của mày?" Kao lườm Pete
"Mày ngủ với tao rồi thì mày là vợ của tao, không đúng hả" Pete thản nhiên " Đằng nào sau này chẳng lấy nhau, gọi trước đi có phải quen không"
" Ai bảo tao sẽ lấy mày" Kao không thèm quay sang nhìn Pete
"Không lấy tao" Pete lên giọng " Mày còn dám lấy người khác à, mày dám bỏ tao yêu đứa khác, tao sẽ bẻ gãy chân, Pete Phubodin không nói đùa đâu đấy"
"Ai mà biết được tương lai, mày ngủ với tao chán rồi, mấy nữa lại đòi chia tay để chạy theo em gái nào khác thì sa..."
Kao chưa kịp nói dứt lời, Pete đã khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn, khiến Kao gần như không thở nổi. Phải vài giây sau, khi được Pete buông tha, Kao mới gấp gáp hít không khí bên ngoài. Pete nói giọng nghiêm túc
"Tao sẽ không bao giờ chán mày, nhớ điều đấy, mày mà còn nói chia tay là tao sẽ cho mày cả tuần không xuống được giường"
"P'Pete tha cho em" Kao trêu chọc
"Bé ngoan thì anh sẽ nhẹ nhàng, hiểu chưa. Cái mặt đáng yêu như vậy mà sao lại bướng thế chứ" Pete kéo Kao ngồi vào trong lòng mình "Làm sao để tao chán mày được nhỉ, tao lúc nào cũng nghĩ đến mày, nghĩ đến gặp mày sẽ hôn mày như thế nào, sẽ nói lời gì, hay mày bỏ bùa yêu dưới gối tao thế"
Kao ngồi trong lòng Pete, tay đặt trên bờ ngực nở nang của anh, không kìm lòng mà véo vài cái
"Tao có dở hơi đâu mà bỏ bùa thằng trâu vật như mày, để mày hành hạ tao suốt ngày. Ngày xưa thì bắt dạy học, bắt tới nhà, bắt đi cùng, bắt nấu ăn cho, giờ thì đòi ở cũng luôn để tao thành nô lệ cho mày chắc"
Pete túm lấy eo của Kao, kéo Kao dính chặt vào người mình
"Mày bỏ bùa tao là chắc rồi, đi đâu tao cũng nhìn thấy bóng dáng mày, hôm nay gặp một người bị rơi đồ trên đường, vì mặc cái áo giống mày hôm nay, nên tao phải dừng cả xe để xuống nhặt. Bình thường tao chả rảnh để làm mấy cái chuyện vớ vẩn ấy"
Kao áp cái má trắng như trứng gà lên bờ ngực của Pete, khiến anh cảm thấy một cảm giác mát lạnh và sảng khoái giống như vừa ăn một cái kem chocomint vậy
"Mày mà nhìn thấy tao nhiều thế thì nên đi khám đi, khéo tâm thần phân liệt đến nơi"

Pete nâng cằm Kao lên, nhíu mày
"Mặt dễ thương như thỏ con mà nói mấy lời độc địa thế hả, không thể nói gì cảm động vì tình cảm của tao à, chả bao giờ nói lời tình cảm với người yêu"
Vừa nói, Pete vừa đè Kao nằm xuống giường, rồi cắn vào cổ cậu mấy cái. Kao cũng thuận thế đưa hai tay ôm lấy cổ Pete. Cậu ghé sát miệng mình vào tai anh và và nói thì thầm "Tao yêu mày, Pete"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro