4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Pete, đã bảo tắm lâu thì sẽ muộn giờ hẹn nhà hàng mà" Kao vừa ngồi trên xe, vừa càu nhàu
Pete cười ranh mãnh, thò tay sang bóp vào đùi Kao "Tại hôm nay mày lục đống rác ấy, nên anh phải tắm kĩ cho mày, không thì làm sao trắng thơm được thế này chứ"
"Không thèm" Kao trề môi " Tao đói sắp chết rồi, mau đi ăn đi, cứ gặp mày là lại thế này, kiếp trước mày là con ma trinh tiết à, mà kiếp này ham vậy"
"Tao ham với mày thôi" Pete vừa nói, vừa nổ máy xe, tay còn lại nắm lấy tay Kao
"Này, nguy hiểm đấy" Kao đỏ mặt
"Có sao đâu" Pete kéo tay Kao lên, rồi hôn vào mu bàn tay cậu "Mày nên cảm thấy tự hào khi có người yêu vừa đẹp trai vừa lãng mạn như tao"
"Tâng bốc bản thân mãi không chán hả"
"Mày đừng có chê, mày để hở ra một cái, là người ta bu tao như kiến đấy chẳng chơi"
(2)
....

Trở về nhà được một lúc, Pete lại phải lật đật chạy ra ngoài mua thuốc vì Kao ăn cay bị đau bụng.
"Thằng nhóc này, đã bảo đừng có ăn đồ cay rồi, về rồi mặt nhăn nhó" nghĩ đến khuôn mặt ngẩn ngơ, khó chịu của Kao, Pete tự cười thầm " Sao lại đáng yêu thế nhỉ, ngày xưa ghét nó voãi chưởng, giờ thì yêu nó phát điên lên được, đúng là kì lạ"

Cùng lúc ấy, Bank đang một mình đi về nhà, vì nhà thuê cách trạm xe bus một đoạn khá xa. Vừa đi, cậu ta vừa khó chịu vì phải làm cả phần của Kao vì Kao xin nghỉ sớm. Vậy mà cả phòng không ai nói gì cả, lại còn rất vui vẻ. Thấy bảo là về đi với người yêu, thật không thể chịu nổi đồ vô trách nhiệm đó.
Cậu ta vừa đi, vừa đá qua lại mấy hòn sỏi ven đường. Bỗng một tiếng kêu "Oái" ở phía trước
(3)
phát ra. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà viên đá kia lại đập trúng cái đầu trọc của một anh đầu gấu đừng gần đó.
Vậy là Bank lại ăn một trận đòn nhừ tử, cậu ta cũng không hiểu sao số mình lại xui đến vậy. Nếu không phải Kao làm mình khó chịu mình sẽ không phải vướng phải mớ rắc rối này.

Đúng lúc này Pete đi qua, anh lại thở dài, lại phải làm việc tốt nữa à, từ hồi yêu Kao, anh trở thành người hùng chính nghĩa lúc nào không hay. Nhưng không giúp, người ta bị đánh chết ra đấy cũng tội nghiệp.
"Ê, tao gọi cảnh sát rồi đấy"
Mấy tên đầu gấu thấy có người đến, nên cũng không muốn to chuyện, bèn rủ nhau rời đi.

Pete đi tới gần người đang nằm bẹp dưới đất kia, rồi hỏi thăm
" Bọn nó đi rồi, cần gọi xe cứu thương đưa về không"
(4)
Bank ngẩng mặt lên, lại là gương mặt ấy. Đôi mắt sắc lạnh vẻ thờ ơ, nhưng giọng nói lại rất ấm áp. Khuôn mặt và thân hình nam tính một cách nổi bật. Tất cả đều khiến Bank như rơi vào một vòng xoáy không thể thoát được.
"Lại là anh" Bank nói như tự nghe một mình, trên người vẫn còn đau nên giọng nói vẫn còn hơi run rẩy
"Hả" Pete không nghe thấy" đứng dậy được không ?"
Nói rồi, anh đưa tay ra, kéo Bank đứng dậy. Cảm giác của Bank lúc này là được thần Apolo cứu rỗi , cậu ta chưa từng thấy có người đẹp đến vậy, và tốt với mình đến vậy.
"Ồ đi hơi lâu mất rồi" Pete nhìn đồng hồ "cần tôi gọi taxi giúp không?"
Bank vẫn ngẩn ngơ, chỉ có thể lắc lắc đầu. Pete vội vàng quay đi " Vậy tôi đi đây, lần sau cẩn thận"

....
(5)
"Mày đi mua thuốc mà lâu thế hả, tao tưởng mày bay sang Tây Ban Nha chơi rồi mới quay lại mang thuốc cho tao chứ"
"Đừng có càu nhàu như bà vợ già thế, tao vừa làm người tốt đấy"
"Ồ" Kao tò mò" lại gặp vụ gì à, không phải mày lại đánh đấm đấy chứ"
Pete đưa thuốc và cốc nước vào tay Kao, rồi nói " Có người bị đánh, nên tao hỏi thăm tí thôi, cũng xui ghê, nhìn có vẻ chỉ là nhân viên văn phòng bình thường"
Kao ngoan ngoãn uống thuốc, rồi hơi nhăn mặt "Đắng quá"
Pete vội vàng ngồi xuống bên giường, xoa xoa lên ngực của Kao, rồi nhấc cốc nước lên ý bảo cậu uống thêm nước cho bớt đắng. Kao có phần cảm động. Hai người yêu nhau 4 năm, Pete cũng thay đổi rất nhiều. Ở năm đầu tiên yêu nhau, Pete chỉ có ghẹo gan cậu là chính, rồi đòi hỏi hôn hít, chứ đâu có chăm sóc được như vậy, có lẽ sau vài năm, mới có
(6)
thể trưởng thành được. Từ khi yêu Kao, Pete đã thay đổi rất nhiều, cố gắng hơn, chăm chỉ hơn và cũng quan tâm đến người khác hơn.
"Sao ngẩn người vậy?" Pete cắt ngang dòng suy nghĩ của Kao, di chuyển ngồi đối diện với cậu " Đắng quá đến không nói được gì à?"
Vừa nói anh vừa vươn người, hôn vào môi Kao, anh hôn thật sâu, môi hai người như hai bánh răng khớp chặt vào nhau.
Mất vài giây, Pete mới buông Kao ra
"Tao thật ngọt mà, có đắng đâu"
"Mày..." Kao chưa kịp nói hết câu, Pete lại hôn cậu vài lần nữa, khiến Kao mặt đỏ lựng như tôm luộc
"Ngọt chưa hả E'Uan" Pete đặt hai tay lên má Kao, xoa xoa khiến hai má cậu biến dạng.
"Ngọt khé cổ luôn P'Pete" Kao nũng nịu, nói rồi cậu dựa vào lòng Pete "Sau này mày vẫn sẽ thích tao thế này chứ?"
Pete vỗ mạnh vào mông cậu "Lại hỏi linh tinh, lần trước tao mắng cho vẫn chưa chừa à"
(7)
"Tao chỉ sợ sau này mày sẽ không còn giữ tao như thế này nữa, không còn thích tao như thế này nữa" Kao hơi trầm giọng. Cậu vẫn là người hay cả nghĩ, Pete càng đối tốt với mình, Kao càng sợ tương lai sẽ mất anh. Dù gì cậu cũng là người thích anh trước, thích anh từ lúc hai người vẫn còn đấm nhau bùm bụp.

Pete thở dài, rồi ôm Kao vào lòng:" Kao, tao đã nói rồi, tao sẽ không bao giờ chán mày, tao còn muốn ở với mày, còn muốn cưới mày nữa, hiểu chưa. Còn đang ghen muốn chết, chán thế nào được mà chán"
Kao nằm im không nói gì, cậu muốn nghĩ về tương lai, nhưng cũng không dám nghĩ quá xa. Vì chuyện tình này, vốn bắt đầu đã khó khăn hơn các cặp đôi khác rồi.

....

(8)
Bank trở về nhà với nhiều thương tích nhưng trái tim đã được chữa lành, bởi một người đàn ông chỉ biết mặt mà không biết tên. Người ấy dường như đã cứu rỗi cuộc sống bị Bank cho là xui xẻo, tồi tệ và u ám của mình. Anh ấy có lẽ là mặt trời, Bank tự nhủ, ánh sáng từ người ấy đã soi rõ trái tim cậu.
Có lẽ Bank đã thích người ấy rồi, gặp một lần là vô tình, nhưng gặp 2 lần chắc chắn là định mệnh. Một người đàn ông đẹp trai và nam tính như vậy, chắc hẳn có nhiều người thích lắm, không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ ? Bank tự hỏi.
Nếu người đó là mình thì sao?
Bank giơ bàn tay vừa được anh ấy nắm lên. Thật ấm quá...

....

"Chưa gì đã thực tập được ba tháng rồi nhỉ " Wan vừa nói, vừa đặt một túi bánh lên bàn
(9)
Kao "Cái này là thay cho lời xin lỗi chuyện hôm qua"
Kao cười xòa "Không có gì đâu chị, hôm qua em cũng tìm thấy rồi"
Wan đặt thêm một cái cốc lên bàn " Cái kia ở phòng chứa rác bẩn lắm, chị mua cho cậu một cái mới để đền lại rồi, có được không?"
Kao xoa xoa đầu, mái tóc dày của cậu có phần hơi rối lên " Em thích cái cốc kia là vì do đó là quà người yêu tặng, em về đã khử trùng rồi luộc qua nước sôi rồi, sẽ không sao đâu, cảm ơn chị nhiều. Hôm qua chắc cậu ấy làm chị thấy khó xử, nhưng tên đó tính như vậy đấy, chị đừng quan tâm"
Nghe Kao nói chữa cho Pete và từ chối món quà của mình, Wan càng cảm thấy khó chịu hơn, chỉ ừm à rồi rời đi.

Kao nhìn túi đồ ăn lớn, rồi cầm hai chiếc bánh đưa cho Bank ngồi bên cạnh
" Anh đã ăn sáng chưa, ăn một ít bánh nhé ạ"
(10)
Bank vẫn đang thơ thẩn nghĩ về mặt trời của lòng mình, nên chỉ gật gù rồi để mặc Kao tự để lên bàn của mình. Hôm nay Bank mặc chiếc áo sơmi trắng cổ đức giống Kao hay mặc, chỉ khác là tóc Kao màu hơi nâu tự nhiên hơn. Việc mặc giống Kao không hiểu sao khiến Bank tự tin hơn một chút, mặt cũng không cúi gằm xuống như trước.
Một lúc sau, khi không ai để ý, Bank vứt hai chiếc bánh ban nãy Kao đưa vào thùng rác.

....

Tối nay có tiệc công ty, bởi lẽ sau 4 tháng thực tập cậu sẽ trở lại trường làm khóa luận tốt nghiệp, sau đó sẽ xem xét có nên tiếp tục làm việc ở đây nữa không. Pete đang nằng nặc đòi cậu đến làm cùng mình, để dễ bề hò hẹn với nhau, bởi vì Pete không thích tới làm ở công ty của bố. Kao thở dài, tên người yêu
(11)
ngang ngược ấy, muốn gì cũng đòi bằng được, không được lại giở giọng đe dọa, rồi lại nũng nịu, rồi lại đe dọa, không biết đường nào mà lần.

Liên hoan công ty được tổ chức ở quán ăn bình thường rồi sẽ tới quán Karaoke, Kao cũng gửi mấy địa chỉ đó cho Pete, để hết liên hoan gọi anh đến đón mình. Pete rất hào hứng vì Kao chủ động nhờ vả mình như vậy.

Anh còn nói sẽ ăn mặc thật đẹp trai để đồng nghiệp của cậu nhìn thấy sẽ phải ghen tị lòi mắt. Kao chỉ cười, đẹp trai nhưng mà tính tình kì lạ quá

Trong bữa ăn, Kao cố gắng không tiếp xúc nhiều với Wan. Bởi lẽ cậu là người đủ thông minh để biết Wan có cảm tình với mình. Việc có khoảng cách cũng là một điều tốt, trước giờ cậu chỉ thích Pete nên cũng không biết
(12)
mình có thích con gái không, nhưng càng tránh càng tốt. Nếu Wan làm gì quá gần gũi mà bị Pete bắt gặp, có lẽ anh sẽ buộc tóc của Wan rồi treo ngược lên cành cây mất. Kao hơi đỏ mặt, Pete có hơi ghen tuông thái quá, nhưng mà cũng là do quá yêu Kao, Kao nhìn đi nhìn lại, cũng không biết vì điểm nào mà Pete yêu mình đến vậy, có khi là ai đó bỏ bùa dưới gối Pete giúp cậu thật.

Kao vốn tửu lượng không tốt, dù hay được hội Sandee, Thada, June rủ đi uống, nhưng cũng chỉ uống chơi chơi vài ly, còn ở Pete ở đó. Anh hay trêu thích cái mặt đáng yêu của Kao khi say, cậu say mềm càng dễ bề hành động khiến hội kia thi nhau làm mặt nôn ọe để biểu tình.
Ban nãy khi ăn cơm đã từ chối nhiều rượu rồi, nhưng khi đi Karaoke lại bị mọi người mời tiếp, vốn ngại và cả nể nên Kao cũng uống mấy ly. Wan cũng mời cậu 2 ly rượu hoa quả.
(13)
Kao hơi ngà ngà say, cũng không nhớ gì nhiều, chỉ khi kết thúc có người dìu cậu ra ngoài, rồi nghe thấy giọng của Pete.
Rồi cậu được Pete đưa lên xe, trở về nhà.

Kao nói thì thào" Pete hả "
Pete hậm hực "Không, tao là thằng bắt cóc đấy"
Kao bật cười " lắm chuyện vừa"
"Mày cứ đợi đấy, đợi tỉnh táo rồi tao nói chuyện với mày, Mẹ nó, tí thì bị ăn sạch rồi còn ở đó mà cười, cái con mụ đó đúng là có ý với mày, đợi đó có ngày tao treo ngược lên cảnh cây"
Kao lờ mờ không hiểu gì, "Mụ đó" trong lời Pete là Wan hả, nãy cậu say nên không nhớ gì. Nhưng Pete ở đây, mọi thứ đều ổn rồi. Kao vươn tay nắm lấy tay Pete
"Gì đấy" giọng Pete vẫn bực mình " không phải bảo phải giữ an toàn giao thông à"
"Cảm ơn mày, Pete"
(14)
"Biết vậy là tốt" Pete càu nhàu" mai phải bảo bố trù dập mụ kia mới được, tí nữa là mấy miếng thịt con của con trai bố rồi"

Về đến nhà mình, Pete xuống mở cửa cho Kao
"Tao cõng vào nhà nhé"
"Cũng được, dạo này mày mới ăn phải cái gì lạ à mà tốt bụng vậy"
"Ăn phải con gấu ngốc nghếch là mày đấy, nhanh lên"

....

Pete đưa cho Kao một cốc trà giải rượu mà bố Pol hay uống sau khi đi tiếp khách. Kao uống xong, vẫn hơi choáng váng, rồi ôm chặt lấy Pete bên cạnh, dụi dụi vào ngực anh.
"Có tí men vào nên bạo dạn hẳn nhỉ, có nhớ gì ban nãy không ?"
Kao lắc lắc đầu, khuôn mặt trắng nõn giờ đỏ hồng lên vì say, bờ môi đỏ cứ hơi chu chu ra,
(15)
đôi mắt nâu lại long lanh toàn nước, khiến Pete nhìn rồi cũng không kìm được nuốt nước bọt vài cái.
" Ban nãy mày say khướt, mụ kia đưa mày ra ngoài, còn muốn đưa lên xe bà ấy để mua mày về đấy, mẹ kiếp, tao mà không rình ở ngoài, là giờ mày bị ăn chỉ còn bộ xương thôi đấy đồ ngố ạ"
"Đến mức ấy hả" Kao vẫn nằm trong ngực Pete, nói lí nhí, có vẻ cũng đã biết lỗi
"Cái mụ đó cũng kì lạ, rõ ràng biết mày có người yêu, lại còn là con trai, lại còn là người đẹp trai nam tính như tao, mà vẫn dí mày đến vậy. Lúc ấy, tao nói mỉa cho mấy câu, mặt xám ngoét, thật là đang đời"
"Người yêu dữ quá ạ, em sợ rồi, em không dám thế nữa ạ"
Pete đắc ý, đưa tay xoa xoa lên tóc Kao, kê cằm lên đỉnh đầu cậu " Bé biết vậy là tốt, không được có lần sau nữa biết chưa"

(16)
Wan về đến nhà, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì mấy lời Pete nói ban nãy
" Chị lớn tuổi rồi, không cần mất công đưa Kao về đâu, kẻo đã lớn tuổi rồi còn mang điều tiếng, mọi người lại không coi ra gì. Để bạn trai Kao đưa về là được rồi"
Wan nghĩ tới, mà tim vẫn cứ đập bình bịch, phần vì bối rối trước vẻ đẹp khi say của Kao, phần vì bất ngờ khi Pete nói thẳng như vậy không kiêng dè gì, mọi người trong công ty cũng nghe thấy hết rồi.
Cậu ta thật là khó đối phó mà

....

Một bên khác, Bank hơi nghi ngờ cái nhìn ban nãy của mình, cậu ra muộn nên chỉ nhìn thấy bóng lưng người được gọi là bạn trai của Kao. Nhưng bóng lưng ấy có chút quen quen, có hơi giống mặt trời trong mộng của mình. Nghĩ đến đây, Bank lại lắc lắc đầu để xua tan suy
(17)
nghĩ ấy. Vậy không phải quá trùng hợp rồi sao, vậy thì Kao không phải quá đáng ghét rồi sao. Nói rồi Bank lại nghĩ đến người kia, không biết bây giờ anh đang làm gì, đang ở đâu, không biết gặp lại anh thế nào.

....

"Này Pete, để tao tỉnh rượu nhưng cũng không cần phải lột hết quần áo tao ra thế này chứ"
"Người mày toàn mùi rượu, không cởi ra thì bắt tao hít cả đêm à" Pete thản nhiên
"Nhưng tao lạnh" Kao vẫn nằm trong lòng Pete kêu ca
"Thế ôm chặt thêm một tí đi, người yêu ôm mà còn lạnh được à, nằm sát vào đây nữa đi"
"Tao ngủ đây, đừng có sờ soạng tao đấy"
"Biết rồi, ai thèm sờ con sâu rượu như mày, ngủ đi, không mai khỏi dậy đi làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro