5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay do vẫn còn mệt từ hôm qua, nên Kao đi nhờ xe của Bố Pol đi làm luôn. Dù cậu rất ngại bị người khác nhìn thấy. Dù gì một thực tập sinh được chủ công ty đưa đi làm thì cũng hơi kì lạ. Nhưng nếu tự đi thì Pete lại dãy đành đạch đòi cậu ở nhà luôn.
"Kao chiều nó quá rồi đấy" Ông Pol cười " Chiều quá rồi nó sinh hư, sau này lấy nhau về nó chỉ đạo cho còn hơn nuôi cha trẻ trong nhà"
Kao xấu hổ, tay vân vê vạt áo của mình
" Por đừng trêu Kao nữa, tại con trai của por đấy chứ"
Ông Pol cười xòa, rồi đổi chủ đề
" Đi làm có tốt không, môi trường rồi đồng nghiệp thế nào"
" Vẫn tốt ạ, mọi người đều giúp đỡ con rất nhiều, ai cũng tốt bụng cả"
" Kao vừa chăm chỉ, vừa giỏi nên mọi người đều sẽ yêu quý thôi. Nhưng Por muốn nhắc là
(2)
đi làm không giống đi học, không phải mình cứ tốt thì người ta sẽ tốt với mình. Mình càng giỏi, càng được mọi người yêu quý thì càng dễ bị ghen ghét, hiểu không?"
Kao gật đầu, cậu cũng hiểu rằng đi làm không giống đi học, "băng chúng mình thật ngầu" chẳng bao giờ suy nghĩ hay tính toán gì với nhau, nhưng khi đi làm...Kao lại thở dài khi nghĩ đến Wan và Bank. Cũng khá mệt mỏi.

.....

Khi tới công ty, bố Pol để cậu xuống cách cửa công ty một đoạn, rồi ông đi xuống hầm gửi xe. Cho dù khá ít người ở đoạn đường này, nhưng Bank lại nhìn thấy Kao đi xuống từ xe của chủ công ty, ông ấy còn mở kính xe rồi vỗ vào vai cậu.
Bank trợn mắt lên vài giây để nhìn kĩ, đúng là vị chủ tịch mình từng thấy trong giới thiệu thành phần công ty. Kao không phải có bạn
(3)
trai rồi sao, trông hai người cũng không có nét nào giống nhau, hay là nó cặp kè cả người lớn tuổi.
Bank không thể gạt suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu mình. Thảo nào nó được lòng mọi người như vậy, thảo nào nó làm gì cũng thuận lợi, hóa ra là cặp kè với sếp lớn. Bank nghĩ đến rồi cười khinh miệt, đúng là loại không ra gì.

Cả ngày hôm ấy, Bank nhìn Kao với ánh mắt kinh rẻ đến khó chịu. Kao cũng thấy hơi kì lạ, nhưng cũng không biết lí do tại sao, và cũng không để ý nhiều.
Đến giờ tan làm, cậu nhận được tin nhắn vỏn vẹn vài chữ của Pete
" Xuống đi, tao đón"
Khóe miệng cậu tự động mỉm cười, tên ngốc này vẫn cứ lo cho mình vẫn còn say từ hôm qua đấy hả. Hay vẫn muốn làm chó giữ xương, muốn đến dằn mặt chị Wan. Nghĩ đến đây, Kao quay ra lén nhìn về phía Wan, hôm
(4)
nay chị ấy có vẻ dè dặt với Kao hơn mọi hôm, cũng chỉ chào vài câu lấy lệ. Không biết hôm qua Pete đã đe dọa gì mà chị ấy giữ kẽ hẳn, Kao cũng không dám tưởng tượng, nếu lúc ấy Kao ngồi lên xe Wan rồi, có khi Pete còn lấy xe húc thẳng vào xe chị ấy cũng nên.

.....

Bank tan làm, bước xuống tầng 1 công ty, tay khẽ bóp bóp hay bên vai đau nhức vì dùng máy tính nhiều. Buồi chiều hơi xẩm tối làm tâm trạng của Bank không tốt lắm. Lại nghĩ mãi đến việc Kao có chống lưng nên càng khó chịu trong lòng. Bây giờ Bank chỉ mong được gặp người ấy lần nữa, nếu giờ anh ấy xuất hiện ở đây, Bank sẽ không còn mệt mỏi hay khó chịu nữa, anh ấy sẽ xua tan đi mọi mây mù đen tối trong ngày hôm nay của cậu. Nếu gặp lại, Bank sẽ xin được làm quen, sẽ lấy hết mọi dũng cảm trên đời để làm quen.
(5)
cho dù chỉ là bạn, hay chỉ cần biết tên thôi cũng được, đó cũng sẽ là một bước tiến lớn.

Đột nhiên, trước mặt Bank là người ấy. Pete đang dựa lưng vào thân chiếc ô tô đât tiền, mặc chiếc áo polo xanh đậm và quần be, tay đang nghịch điện thoại. Cái phong thái bất cần lạnh nhạt như mọi ngày càng làm người đi qua chú ý.
Trái tim Bank như ngừng đập vài giây, khi thấy anh, cậu ta tưởng mình đang ở trong giấc mơ hay một cơn hoang tưởng nào đó. Bank nắm chặt tay mình, định lấy hết mọi can đảm đến chào hỏi, dù gì cũng gặp nhau 2 lần rồi, chắc hẳn anh ấy vẫn sẽ nhớ đến mình chứ. Rồi một bước, rồi 2 bước, cậu đang bước đến gần người ấy hơn một chút... Đột nhiên có tiếng gọi, Pete đang nhìn điện thoại thì ngẩng đầu lên, rồi mỉm cười
"Pete"
Kao từ phía sau đi đến, khuôn mặt xinh đẹp
(6)
Có phần hơi xanh xao một chút vì cơn say hôm qua. Đôi môi khẽ nở nụ cười khi nhìn thấy Pete, tròng mắt nâu sáng bừng lên trong buổi chiều xầm xì tối.

Bank như đứng im tại chỗ sau tiếng gọi ấy, rồi bất giác nhìn ra đằng sau "Sao...sao cậu ta lại quen anh ấy.." Trong vài giây, trái tim Bank như ngừng đập, không thể đón nhận được thêm thông tin gì tiếp theo. Tiếng gió xung quanh cứ kêu ù ù quanh tai, như cứ shock không thể chấp nhận.

Pete đứng thẳng dậy, cất điện thoại vào túi quần, bắt đầu càu nhàu
"6 giờ là tan rồi, làm gì mà lâu thế hả ?"
" Thì còn phải dọn đồ đạc các thứ nữa chứ, đâu phải tan là xuống luôn được" Kao bước đến, phụng phịu trả lời " Đợi có 10 phút chứ mấy" 
" Tao muốn được gặp mày ngay khi tan làm,
(7)
Đi ăn thôi, tao đói rồi"
" Được rồi, người yêu muốn gì cũng được" Kao cười chiều chuộng

Từ người yêu phát ra, khiến trái tim Bank bị bóp nghẹn lại lần nữa. Cậu đứng im tại chỗ không thể cử động được, cặp táp đi làm cùng rơi xuống đất.
Thấy tiếng động, Kao mới quay ra nhìn
" Ồ, P'Bank" rồi cậu bước đến nhặt chiếc cặp lên, đưa cho Bank
" Anh cũng tan làm rồi ạ" thấy Bank không nói gì mà chỉ nhìn về phía Pete, Kao cười ngại ngùng
" À giới thiệu với anh đây là người yêu em"
Pete thấy là đồng nghiệp của Kao nên cũng gật đầu chào. Bank vẫn đang trong cơn choáng nên cầm chiếc cặp từ tay Kao rồi đi sải bước đi thật nhanh, không dám nói một lời nào. Bởi lẽ Bank sợ khi càng biết thêm, cậu ta sẽ đau lòng mà ngất luôn tại đây. Sao tất
(8)
cả đều là của Kao, tất cả Kao đều có được, gương mặt và thân hình đẹp, học giỏi, được mọi người yêu quý và...có được cả tình yêu vủa người ấy. Bank hận, hận Kao, vì có được quá nhiều thứ ...

Pete nhìn theo hướng Bank đi mất, nhún vai hỏi Kao
" Sao đồng nghiệp của mày toàn người kì lạ vậy, không nói gì mà hằm hằm đi mất, không phải cũng thích mày đấy nhé"
Kao đập nhẹ lên tay Pete " Vớ vẩn, chắc người ta đang mệt thôi, anh ấy không ghét tao đã là tốt lắm rồi"
"Ghét ấy hả, sao lại ghét mày, mày chỉ ác với tao thôi chứ ai mày cũng đối tốt cả"
" Tao ác với mày bao giờ, mày muốn gì tao cũng đồng ý, thế còn chưa đủ à" Kao bĩu môi
"Không" Pete khoanh tay trước ngực" mày toàn không chịu tình cảm với tao, đồ người yêu tàn ác"
(9)
Kao cười, rồi nhìn sang chiếc xe phía sau Pete
"Mày đổi xe rồi hả, đang thực tập mà sao đổi xe sang thế này, không phải đây là siêu xe hả. Mày xa hoa quá đấy"
Pete cười
" Bố bảo đây là quà tốt nghiệp, tại trước mày nói thích xe màu xanh dương đậm còn gì"
Kao vội vàng xua tay " Tao chỉ nói vậy thôi, xe này chắc phải hơn 15 triệu baht, với lại là xe của mày sao lại mua theo tao"
" Cưới nhau rồi thì nó cùng là của mày mà" Pete thản nhiên.
Kao bèn đưa tay đánh vào vai anh một cái
"Ai bảo tao sẽ cưới mày chứ, không thèm"

.....

Hôm nay Pete sang nhà Kao ngủ. Mẹ Kaew đã quá quen với sự xuất hiện của Pete, cũng quen với những lần xà nẹo hay cãi cọ của hai
(10)
người. Pete và Kao có tính cách trái ngược nhau, sở thích cũng không giống nhau, thậm chí đến khẩu vị hay thói quen cũng đều trái ngược. Nhưng có lẽ giống như những thỏi nam châm trái dấu, các trái ngược, càng hút nhau mạnh mẽ và chặt hơn. Giống như Kao hay ăn lòng trắng trứng, rồi bỏ lòng đỏ sang cho Pete ăn, Kao hay ăn nhạt, nến gắp hết ớt thái sợi sang cho Pete ăn cay. Họ bù trừ cho nhau về mọi mặt. Dù có hay cãi nhau vì khác biệt, nhưng qua nhiều năm, Kao đã dần dần mở lòng và bày tỏ suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn, Pete cũng biết nhẫn nhịn và bớt nóng nảy hơn.

Hầu hết mọi người đều biết về mối quan hệ của PeteKao, cũng không ai còn tò mò hay nói này nói nọ nữa, nên Kao cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay Pete vào tắm sau, Kao đã phải tìm mọi cách không cho Pete đòi vào tâm chung nữa. Có lẽ bố Pol nói đúng,
(11)
chiều quá sẽ khiến Pete hư mất, sau đó cứ đòi hỏi cậu vô độ. Dù cậu là người yêu Pete trước, và trước giờ chỉ yêu Pete thôi. Không hiểu sao lần đầu gặp Pete ở trường cấp 3, Kao đã có cảm xúc kì lạ. Dù trước mặt là một học sinh nghịch ngợm có tiếng, hay đánh nhau, trốn học, thậm chí còn đánh bạn thân của cậu là Rain để tranh giành con gái, Kao vẫn thích Pete, không biết vì lí do gì. Pete là người đàn ông đầu tiên của cậu, Kao biết anh đã từng có nhiều người yêu là con gái, Kao cũng không có nhiều kinh nghiệm ở mảng này, nên cứ kệ Pete muốn làm gì thì làm. Nhưng Pete thử một lần thì nghiện, cứ chút lại đòi hỏi khiến Kao chạy trốn không nổi.

Đang suy nghĩ, Kao nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại Pete. Bình thường Kao không bao giờ quan tâm hay kiểm tra điện thoại Pete, chỉ đơn giản là cậu thấy không cần thiết. Nhưng cũng chỉ là theo phản xạ, Kao
(12)
liếc nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng của Pete, hình nền vẫn là hình Kao đang ngủ bị véo má, tin nhắn hiện lên từ một người có tên là Công Ty_Anna
"Pete đã ngủ chưa, hôm nay cảm ơn Pete nhiều lắm. Mình đã rất vui. Chúc Pete ngủ ngon"
Pete tắm xong, bất ngờ đi từ phía sau lại gần
" Đang nghĩ xấu tao đấy hả mà ngồi thẫn thờ vậy"
Rồi anh nhìn sang điện thoại đang sáng mờ, nhếch miệng cười
" Em yêu cũng đã biết kiểm tra điện thoại của người yêu rồi à, tốt lắm. Cứ tưởng không thèm quan tâm gì cơ"
Vừa nói, Pete vừa nhảy lên giường rồi ôm lấy Kao, mặc kệ cho thân người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông, trên vai, trên lưng vẫn còn lấm tấm những giọt nước

Kao vùng ra khỏi cái ôm của Pete, bĩu môi
(13)
"Anh Pete không đi trả lời tin nhắn người ta đi kìa, làm người ta rất vui cơ đấy, chắc là cả hai đều vui lắm, chỉ có người đi làm chỗ khác này là không biết gì "
Pete kê má lên bắp tay Kao, rồi vươn tay lấy cái điện thoại bên cạnh
"Sao, có ai nhắn gì hả?"
"Thì người mà Pete đã làm cho rất vui đó"

Pete đọc tin nhắn, rồi cười ha hả. Anh quay sang cắn nhẹ vào bắp tay Kao một cái, một vết phớt hồng dần hiện lên trên làn da trắng nõn của Kao. Cậu vẫn bĩu môi như chú mèo con giận dỗi.
Pete vòng tay ôm chặt lấy cậu
" Đây là đứa cứ làm phiền tao ở chỗ làm, trước bị nói mấy lần nên cũng thôi. Nhưng chắc nay thấy tao đổi sang xe đắt tiền nên lại muốn mồi tiếp" Pete đưa tay véo vào cái mũi đang chun chun lại của Kao" mày thấy không, may cho mày là tao rất biết giữ mình, người
(14)
đàn ông tốt như tao, hở ra cái là có nhiều người nhòm ngó lắm, biết chưa hả bé"
"Ai là bé của mày, thằng đào hoa"
"Nhóc con ghen tuông" Pete nhấc tay Kao ra, ngồi di chuyển nằm úp vào giữa người Kao, má anh áp vào giữa hai ngực trắng hồng của cậu.
"Ôm tao đi, không tao bị người khác bê đi mất đấy"
"Hông thèm, tao cho luôn đấy"
"Tiếc quá, muốn cho cũng không được" Pete dụi dụi đầu mình đang ở giữa ngực Kao, mái tóc còn hơi ẩm ướt của anh cọ cọ vào da khiến cậu hơi bủn rủn " Tại tao chỉ yêu mình mày thôi"

Trong lòng Kao có chút nóng lên, Pete tán tỉnh cậu ở khắp mọi nơi, nếu mà cái miệng này nói lời ngọt ngào với ai khác, thì chắc họ sẽ thích Pete ngay lập tức. Không phải Kao không ghen, nhưng Pete đã có máu ghen
(16)
tuông rất mạnh, nếu cả Kao cũng nghen như vậy nữa thì chỉ có nước cả hai khóa cửa ở nhà mà ngắm nhau.

Kao vỗ nhẹ vào đầu Pete, nhưng tay cậu dừng lại ở giữa mái tóc hơi ẩm và cứng kia
"Đừng có nịnh hót"
"Nịnh vợ là đúng rồi, không thì biết nịnh ai đây"
" Tao đã bảo tao không phải vợ mày rồi" Kao xoa xoa tóc của Pete, đưa mắt xuống nhìn anh vẫn nằm trên ngực mình.
" Chờ đó" Pete nhắm hờ mắt " Mày sẽ phải lấy tao"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro