Chương 1: "Nước mắt và nỗi đau": Peter và Karl - Cha và Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ trong câu chuyện chỉ là sản phẩm của tưởng tượng hoàn toàn không có thật.

Ngày 27 Tháng 6 Năm XX
Peter là một người Pháp có một người con rể tên là Karl và anh ta là người Đức, con gái của ông thì tên Anna và đang mang thai. Vào tối ngày 27/6 phát súng đầu tiên do Đức và Pháp đã nổ ra, hai bên chiến tranh khắp nơi. Các người Đức ở Pháp bị trục xuất khỏi Pháp và đưa về Đức và Karl cũng vậy, anh ta bị đưa về Đức.

Đối với Peter, Karl không chỉ là đứa con rể mà còn là một phần của đời sống nên sự chia cách với ông sẽ để lại nhiều nỗi đau và mất mát. Vào ngày 14 Tháng 7, Peter nhận được lệnh gia nhập quân đội của Pháp. Ông phải rời đi và để lại cô con gái Anna đang mang thai ở lại. Peter ngồi trên chiếc xe chung với tiểu đội của mình. Ông đang viết một bức thư gửi Anna.

Chào con, Anna
Cha đang trên đường đến vùng chiến tuyến cùng với các đồng đội, ở đây có những cảnh hoàng hôn thật đẹp nhưng cha muốn ngắm nó cùng với con chứ cha không ham giết ai cả. Liệu con đã sinh ra đứa bé chưa nhỉ?, Cha đợi hồi âm từ con.
Peter.

Chiếc xe đến được doanh trại, gặp được một chàng trai tên Tom vì anh ta là người da màu nên bị kì thị ở đây. Peter đã làm thân với anh ta.

"Tom, tôi biết là có nhiều sự kì thị về bạn, nhưng tôi tin rằng chúng ta có nhiều điểm chung."

"Peter, bạn là người lính duy nhất chưa kì thị tôi. Ở đây tôi mong có thể lập công để xoá bỏ sự xem thường người da màu"

"Có gì đâu, Tom. Có quá nhiều việc phải làm ở trong quân ngũ, vì thế chúng ta nên gạt bỏ các vấn đề về chủng tộc của mình sang một bên để làm việc chung."

Cả 2 đã bắt tay nhau. Nhưng có một điều, Peter nhận được tin tức từ Karl, Karl vì là người Đức nên đã phải gia nhập quân đội giống Peter, giờ đây cha con họ đang ở 2 phe đối lập.

Một khoảng sau, hồi súng của phe Đức đã bắt đầu, cả doanh trại buộc phải ra chiến trường. Vì chưa hiểu được sự tàn khóc của chiến tranh, các người lính còn đang ung dung nghĩ về việc lập công cho tổ quốc. Ngay sau tất cả đã vỡ mộng. Mưa đạn xuyên qua những người lính. Peter và Tom buộc phải theo một ít người còn sống trốn vào các ngôi nhà đã bị hoang tàn.

Peter và Tom nhìn thấy cảnh tan hoang, hoang tàn, có nhiều người lính bị thương, chết mà họ chưa thể giúp đỡ kịp thời, những tiếng kêu gào và khóc của những đứa trẻ mồ côi. Cảnh này cho thấy sự mất mát và căng thẳng của chiến trường. Đó cũng là thời điểm Peter và Tom phải đối mặt với nhiều rắc rối và thách thức khi họ phải bảo vệ mạng sống của riêng mình và của đồng đội.

Theo sau đội trưởng, Peter được lệnh di chuyển ra dưới cây cầu và đặt boom phá hủy nó, cắt đứt đường đi của quân địch.

Peter đã tiếng đến và đặt xong những quả boom, khi quay lại đã có một số binh lính Đức ở phía trên đang bắn về phía anh, Peter ngay lập tức nấp đi. Từ phía xa đã thấy Tom đến yểm trợ.

"Mau chạy qua phía đội trưởng! Tôi yểm trợ!"

Vừa nói Tom vừa bắn, có lẽ Tom đang trút giận những lần bị kì thị khi ở cùng với những đồng bào của mình, anh ta bắn vào những người chưa từng kì thị hay gọi anh là thằng da đen bẩn thỉu.

Nhờ sự yểm trợ của Tom, Peter đã về lại chỗ đồng đội an toàn. Ngay sau đó quân Đức cũng rút lui. Khi về doanh trại, trái với suy nghĩ Tom đã lập công và sẽ nhân được sự công bằng nhưng không, Tom bị bắt nạt, làm việc vất vả hơn ngươi khác, ngay cả ăn cũng ít hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hangdong