Chương 2: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi ở doanh trại 2 ngày, Peter và Tom đã chia sẻ về những gì họ đã phải gặp phải ở chiến trường. Peter kể cho Tom nghe về sự mất mát của ông, Karl - người con rể đến từ Đức. Tom thì chia sẻ về câu chuyện của mình và cách Tom phải học cách vượt qua sự kì thị và cách Tom được giúp đỡ để tiếp tục chiến đấu. Sau đó, cả hai có thể chia sẻ về những khoảnh khắc gắn kết và sự đồng cảm mà họ đã có được khi ở chung với nhau ở chiến trường.

Niềm vui đó đã không được kéo dài, họ đã tiếp nhận hơn 200 binh lính bị thương nặng, một số người không qua khỏi. Peter ngay lập tức nghĩ tới Karl đang ở bên phía kia liệu có được an toàn không, hay là đang bị thương nằm liệt giường.

"Mau chuẩn bị vũ khí đi!"

Lời nói đó là của đội trưởng, quân Pháp đã bắt đầu hành động.

"Vâng!"

"Mau lên!"

Các lời nói vang lên, Tom và Peter cầm lấy vũ khí và chờ chỉ thì tiếp theo. Các đội quân được đưa ra Paris đang bị địch chiếm đóng, khi tiến vào, cả đội chỉ với 273 người đã bị Đức bao vây. Đội trưởng hét lớn.

"Cứ cố thủ đi! Chờ đợi quan tiếp viện đến!"

"Vâng!"

Bọn họ đã cố thủ trước hàng nghìn quả lực của quân Đức. Thế rồi người đội trưởng gục xuống, người là tinh thần của cả đội đã gục xuống.

"Chúng ta bị lừa rồi!... Chúng ta chỉ là con chốt thế mạng thôi... Bọn họ sẽ không đến tiếp viện chỉ vì 273 người ở đây đâu..."

Thế rồi người đội trưởng lao ra dẫm phải mìn mà nổ tung, xác nổ tung, máu văng tung tóe trước mặt Peter. Cảm nhận được sự bất lực của đội trưởng, tất cả đều hạ vũ khí xuống và bước ra. Peter và Tom cũng những người khác bị quân Đức bắt làm tù binh.

"Chúng ta không thể chết ở đây được.."

Tom đang không muốn chết tại nơi này.

"Liệu ta sẽ làm được gì chứ..."

"Này tên kia, vào kia lấy rượu ra!"

Peter được một tên Đức bắt đi lấy rượu, Peter tiếng vào trong hầm rượu, từ phía sau có người xuất hiện, là một lính Đức... Đó là Karl

"Karl...?"

"Vâng!... Cha, Anna có sao không ạ?"

"Nó vẫn ổn... Nhưng giờ thì cha không biết, vẫn chưa nhận được thư hồi âm..."

"Ừm... Con sẽ giúp cha ra khỏi đây!"

"Thế không sao chứ...?"

"Này xong chưa?"

Tên lính kia bước vào, Karl vội vã rời đi. Peter cũng mang rượu ra cho chúng.

Đêm đó, khi đang ngủ thì quân Pháp thả boom vào doanh trại của Karl, khi mọi thứ chìm trong hỗn loạn, Karl đã giúp Peter và Tom chạy thoát bởi một lối đi vào rừng, Karl thì phải đi cùng với đồng đội nên không thể đi cùng.

"Này Karl, hãy an toàn về với Anna đấy!"

"Vâng! Cha cũng vậy!"

Peter và Tom chạy ra khỏi khu rừng, phía sau thì một số lính Pháp, nếu quay về thì cũng chỉ làm thế mạng. Họ thấy một chiếc xe đang chạy thế là Tom và Peter đã nhảy vào. Người trên xe là Lara một cô gái đang trên đường tìm lại gia đình do thất lạc trong lúc di tản chiến tranh.

Sau khi cả 3 được định mệnh cho gặp nhau, họ di chuyển đến phía thành phố của Pháp.

Thành phố đang trong cuộc chiến, người dân đang di tản. Lara ở lại trị thương cho những người dân đang bị thương do hậu quả của chiến tranh. Tom phát hiện một người đàn ông đang bị quân Đức bắt đi.

"Đó là bố tôi!"

Lara hét lên, Tom ngay lập tức đi cứu ông ấy.

"Cô cứ ở đây đi!"

Peter nói xong, đuổi theo Tom. Họ chạy vào một căn hầm của quân Đức. Tom cầm lấy khẩu súng và tấn công quân Đức đang nghỉ ngơi.

"Peter! Peter! Anh mau nấp vào sau tôi!"

Tom với khả năng bắn súng đáng sợ đã hạ gục được hết. Khi lên được phía trên, cả 2 đã lạc vào trận chiến. Peter băng qua mưa đạn cứu những người lính khác đang bị thương nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hangdong