Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ may mắn đến được một nơi trú ẩn của quân Pháp, gặp được những binh sĩ lần đầu tham gia chiến tranh.

"Các cậu không sao chứ?"

Peter hỏi thăm những người lính, một người lính lên tiếng.

"Vâng! Chúng tôi ổn... Nhưng.."

Tom cùng với một số người đưa các người lính từ chiến trường về nơi trú ẩn, Tom bước vào

"Tôi rất tiếc với các anh, tôi chỉ có thể cứu được 4 người may mắn này thôi..."

Không khí rơi vào im lặng. Một người lính trẻ bật khóc sợ hãi nói

"Chiến tranh đúng là địa ngục!"

Peter đáp

"Không! Chiến tranh khác địa ngục!"

Người lính khó hiểu hỏi

"Tại sao lại khác chứ?"

"Ở địa ngục có người già, trẻ em, phụ nữ, người vô tội không?"

Các người lính đáp

"Không! Ở đó chỉ có những kẻ có tội..."

"Đúng vậy! Nhưng ở chiến tranh.. có người già, phụ nữ, trẻ em, người vô tội và cả những kẻ có tội.. chúng ta đều là những người vô tội không thoát khỏi bàn tay của chiến tranh..."

Chiến tranh... Nơi có tất cả mọi thứ, ích kỷ, sợ hãi và tức giận.. nhưng vẫn có những người vô tội bị cuốn vào chiến tranh chỉ bởi những sự ích kỷ của những kẻ đứng đầu. Bàn tay đen tối của chiến tranh không chừa một ai, từ những người trẻ khoẻ như Karl đến cả người nằm ngoài khả năng chiến đấu như Peter một người đã lớn tuổi.

"Tôi khác với Peter, Peter là người không muốn dính tới chiến tranh... Còn tôi, một người da màu. Khi tôi vừa kết hôn, ngày bọn tôi đi chọn đồ nội thất cho căn nhà vừa mới mua... Súng đạn của chiến tranh đã cướp đi cô ấy ngay lúc chúng tôi đang lựa đồ nội thất..."

Tom nói tiếp

"... Giờ đây căn nhà và những món đồ đó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi đã tự nguyện gia nhập quân đội để trả thù những kẻ đó, những kẻ cầm đầu chẳng bao giờ biết cầm súng là gì!"

Các người lính chỉ ngồi im, một hồi sau, những hoả lực của quân Đức tấn công. Những xác chết của quân Pháp chất thành đống, Peter và Tom theo sự chỉ huy băng qua khu rừng, trước những viên đạn đó Peter đã bị bắn gục...

Maria, con gái của Peter đang ở vùng quê với cậu con trai vừa sinh ra nhưng chưa được gặp bố và ông bao giờ. Một bức thư được gửi đến cho cô

Thưa cô Maria
Cha của cô, một chiến sĩ với trái tim quả cảm. Ông Peter đã hi sinh trước quả lực của quân địch, tuy ông đã ra đi nhưng những sự cống hiến của ông là còn mãi. Chúng tôi mong cô sớm nhận được tin tức của ông ấy.

Một người phụ nữ đã bị chiến tranh làm mất đi người chồng lẫn bố, cô chỉ còn đứa con trai an ủi phần nào.

Peter từ từ mở mắt. Tom và Lara quay quanh. Ông được Lara đến cứu.

"Peter, chúng ta vừa nhận được lệnh sẽ chiếm đóng doanh trại của địch!"

"Ngay lúc này sao?"

"Ừm..."

Cuộc thảm sát chỉ vừa diễn ra vài phút nhưng những chỉ huy vẫn tiếp tục ra chỉ thị cho tiểu đội chẳng đủ 20 người này phải tiếp tục.

Peter, Tom và Lara cùng 13 người khác tiến đến doanh trại của địch. Tại đây cơn ác mộng của bọn họ bắt đầu, tại đây là một mê cung dưới lòng đất, quân Pháp và Đức đều đào các hầm tại đây. Tiểu đội chỉ với 16 người đến để tiếp viện.

"Chúng ta sẽ làm gì?"

Tiểu đội vừa đến chẳng rõ được nhiệm vụ của họ là gì tại đây, ở đây họ phải trải qua cơn đói, rét. Nguồn lương thực khan hiếm nên chẳng được gửi đến đây nhiều...

"Các lực lượng Đức đã gây sốc cho các binh sĩ Đồng minh trên mặt trận phía tây bằng cách bắn hơn 150 tấn khí clo gây chết người về phía hai sư đoàn Pháp, Đây là cuộc tấn công bằng khí độc lớn của Đức và nó đã phá vỡ phòng tuyến của quân Đồng minh. Nhiều chiến sĩ đang bị kẹt bởi khí độc tại hầm của quân địch, các anh cần đến cứu họ!"

"Vâng!"

Nhận được lệnh, họ tiến vào khu vực hầm của quân Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hangdong