Thanayut Thakoon-auttaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Tong, em có thể biết....anh đang nghĩ gì về em không?!"

"Em......rất tốt với anh!"

"Vậy anh đang cần nhất là gì?"

..........

"Nếu những gì em thể hiện, chưa đủ thuyết phục.....có thể cho em thời gian không?! "

Đêm hôm ấy, khi ở cùng nhau, cùng nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, em ấy nhìn tôi rồi nói ra những lời ấy.. Tôi đã im lặng khi em hỏi về thứ tôi cần nhất.. Nếu trả lời rằng tôi cảm thấy em chưa nghiêm túc, tôi sợ sẽ làm em tổn thương...

Thật ra tất cả những gì em thể hiện, nếu người được nhận là một người khác, chắc là họ đã đồng ý từ lâu rồi.. Sự quan tâm, chăm sóc, sự chân thành của em là quá rõ.. Nhưng với một người như tôi thì lại khác... Tại sao em lại dành tình cảm cho tôi, có phải đã quá thiệt thòi cho em rồi không..

Tôi trước đây cũng đã từng nhận được sự quan tâm như vậy, đã từng có những cảm xúc y hệt như vậy... Và rồi một ngày đẹp trời, người đó nói với tôi tất cả chỉ là ngộ nhận.. Chỉ là do người đó ngộ nhận yêu tôi thôi... Vậy nên không phải tôi không muốn đón nhận tình cảm của em, chỉ là....tôi sợ em cũng chỉ là đang...ngộ nhận.... Tôi không muốn quá vội vàng... Cảm giác khi đã bắt đầu lún sâu vào tình cảm dành cho ai đó, rồi bất thình lình thứ tình cảm ấy bị chối bỏ, như một kiểu ảo tưởng, đau lắm....

Những gì em thể hiện rất thuyết phục, tôi thực sự đã rung động... Nhưng có lẽ em đã đúng....điều tôi cần nhất chính là thời gian...

..........

Hôm nay tôi sang nhà mẹ đón Nick.. Cũng không có việc gì quan trọng phải làm hôm nay nên chắc sẽ ở lại chơi đến chiều rồi về..

"Thằng bé còn ngủ!" - tôi định lên phòng tìm Nick nhưng mẹ đã kịp ngăn lại.

"Có con trai rồi thì cứ chỉ biết nó thôi, vừa tới đã vội đi tìm, còn không thèm để ý đến bà già này! "

Tôi cười trừ chạy đến ôm mẹ từ phía sau..

"Già chỗ nào đâu mà già! "

Khi tôi quyết định nhận nuôi Nick, thay vì cấm cản hay cố gắng hỏi cho ra lẽ, mẹ chỉ quan tâm chuyện tôi cảm thấy thế nào... Suy nghĩ kĩ chưa, nếu rồi thì cứ làm, khó khăn gì cứ nói mẹ sẽ giúp... Mẹ chính là luôn để cho tôi làm những điều mình thích, luôn sẵn sàng lắng nghe và cùng tôi giải quyết vấn đề... Những ngày đầu tiên khi đưa Nick về nhà, cũng gặp phải nhiều thứ khó khăn vì lúc đó thằng bé còn khá nhỏ... Chuyện làm cha đối với một người có gia đình đã khó rồi, nên đối với một người độc thân như tôi thì lại càng khó khăn gấp bội... Thật may là tôi còn có mẹ.. Tuy chẳng phải máu mủ ruột rà gì, bà vẫn rất thương thằng bé, chẳng khác nào cháu ruột... May mắn thật... May mắn vì tôi có một người mẹ quá đỗi tuyệt vời.... May mắn vì Nick đã nhận được thật nhiều yêu thương...

Thanom (*sự quan tâm) là tên thật của thằng bé, Thanom Thakoon-auttaya... Tôi luôn mong nó sẽ nhận được sự quan tâm và yêu thương từ mọi người..

"Đi chơi vui không?" - mẹ hỏi tôi.

"Dạ cũng vui!"

"Sao lại cũng vui!?"

Tôi rời vòng tay ra khỏi bờ vai mẹ.. Ngồi xuống đối diện với mẹ... Mẹ nhìn tôi.. Mẹ biết tâm tư của tôi.. Bà đang chờ...

"Làm sao để biết ai đó có đang thật sự nghiêm túc với mình hả mẹ!?"

"Là người muốn ở bên cạnh con, muốn làm mọi thứ cho con.. Và quan trọng là thái độ của người đó, hãy để ý một chút, rồi tự bản thân con sẽ nhận ra người ta có đang nghiêm túc hay không! "

Tôi lại nhớ đến chuyện Pong đột nhiên muốn cùng mình đi biển, không có một lý do nào cả.... Muốn được cõng mình trên lưng cho dù có phải leo lên 5 hay thậm chí 10 tầng thang bộ... Và em ấy...muốn mình cho em ấy thời gian....

"Có ai đang tán tỉnh con trai mẹ hay sao!?" - mẹ nhìn tôi cười ẩn ý..

"Dạ đúng rồi đó nội!" - Nick đứng ở chân cầu thang, dựa vào tường ngáp ngắn ngáp dài, trưng bộ dạng đầu bù tóc rối còn ngái ngủ ra mà phóc bốt ba mình.

"Biết gì mà đúng hả ông giời con!"

"Thôi con lên phòng với thằng bé một chút!"

Tôi tiến đến bế sốc nhóc con trên vai rồi đi lên phòng. Trong lúc đợi thằng bé đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ, tôi lấy trong túi áo ra một hộp quà nho nhỏ.. Pong nói rằng muốn tôi đưa nó cho Nick.. Tôi cũng chưa biết là thứ gì ở trong nữa..

"Nè bạn nhỏ ơi, lại đây chút đi! "

"Dạ! "

"Có quà cho con nè!"

Thằng bé đón lấy hộp quà nhỏ, chăm chú vào việc mở nó ra.. Loay hoay một lúc thì cũng xong, thằng bé nhấc lên từ trong hộp một sợi dây chuyền nhỏ có mặt hình ngôi sao màu nâu đỏ... Tôi lại thấy nó chăm chăm nhìn vào hộp, đồng tử di chuyển đều đặn qua lại như đang đọc thứ gì đó.. Nick mỉm cười..

"Ba có thể biết trong đó viết gì không?! " - tôi hỏi dò.

"Trong đây viết là con nên giữ bí mật ạ! " - thằng bé khúc khích.

Pongsakorn, em đang mua chuộc con trai tôi đấy à!?

Ngoài mẹ ra thì hầu hết mọi người khi biết tôi có con, ý là nhận con nuôi, đều rất bất ngờ.. Nhưng duy chỉ có em ấy.... Pong nói rằng rất muốn gặp thằng bé..

Thật ra thì tôi đã cho Pong xem hình chụp chung với Nick, em ấy chỉ ngắm nó thật lâu rồi thốt lên :"Nhóc con giống anh thật đấy! "

Chính tôi cũng phải công nhận là Nick càng ngày càng giống mình, mặc dù chẳng phải ruột thịt.. Chắc là do ở cạnh nhau quá lâu.. Cũng có thể là định mệnh đã trao thằng bé cho tôi.. Muốn chúng tôi gắn bó với nhau.. Tôi thực sự rất thương thằng bé.... Tình thương không thể nào diễn tả hết được..

Tôi đeo sợi dây chuyền cho Nick, trong khi đó thằng bé cứ khư khư giấu đi cái tờ giấy note.. Cái gì mà bí mật giữ không biết!? Tôi cười thầm.

"Ba~"

"Sao nè ~"

"Người tặng sợi dây chuyền này cho con....đang thích ba hả!? " - Nhóc con ngồi khoanh chân nghiêm túc hỏi tôi.

"Con biết thích là gì không? " - tôi hỏi ngược lại.

"Là tuy mình không thích, nhưng chỉ cần là người đó thì sẽ chấp nhận được! " - ôi trời thằng bé chỉ mới có 8 tuổi thôi đó. Đúng là ông cụ non mà!

Nhưng mà.... Nó khiến tôi suy nghĩ đó!

Tôi....

đã không....

đẩy em ấy ra....

khi em ấy có ý định....

hôn tôi....

"Nếu như người đó thích ba thật thì sao, Nick?! "

"Vậy là ba cũng thích người đó phải không?! " - nhóc con nheo mắt.

"Cứ cho là vậy đi! Con sẽ đồng ý chứ!? "

"Tất nhiên ạ! Hạnh phúc của ba mà! " - tôi sắp khóc đến nơi rồi..

"Không sợ ba sẽ thương người đó hơn con à!? "

"Cái đó thì chắc là không xảy ra rồi!!! " - cái điệu bộ đắc chí này thật là chỉ muốn cú cho một phát.. Nó biết thừa tôi rất thương nó..

Tôi ôm nhóc con vào lòng. Kiềm chế để nước mắt không lăn xuống. Con trai tôi đã lớn thật rồi.. Không thể ngờ được nó lại có thể nghĩ cho tôi đến thế.. Thật cảm ơn chính bản thân mình, cảm ơn mẹ vì đã cùng tôi nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt...

Tôi cùng con xuống dưới nhà... Mẹ cũng đã nấu xong bữa trưa.. Cả nhà quây quần bên nhau... Cũng đã lâu rồi chưa cùng ăn cơm với nhau như vậy!!

__________

*Bật mí mật thư Pong viết cho Nick:

"Chào bé con,

Tặng cho con món quà nhỏ này, nhớ luôn đeo nó nhé! Trên mặt dây chuyền có số liên lạc của chú, bất cứ khi nào con cần, cứ việc gọi chú nhé!

Mong sớm được gặp con!

Hoàng tử nhỏ của ba Tong - con có thể lưu số chú bằng cái tên này! "

__________

Trực tiếp tán tỉnh khum được thì nhờ con trai người ta tán hộ 🤣

*chap này hơi ngắn vì khum biết viết gì 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro