10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày nghỉ nên tôi có hẹn yona cùng nhau đi ăn.

" yona à, nay mày có rảnh không? "

" có, sao vậy? "

" tối nay đi ăn với tao không ? tao có chuyện muốn nói với mày. "

" ok bà, 6h tao qua đón mày. "

ở tiệm bánh dily.

tiệm bánh dily này vốn cũng có tiếng ở seoul vì nó rất ngon, hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của jimin và wency nên họ tới đây mua bánh.

" quý khách muốn mua gì ạ? "

" bánh kem! " jimin nói.

nhân viên đưa họ đến khu chuyên cho bánh kem.

họ cứ như thế đứng đó lựa, bà chủ thì đang xếp bánh lên kệ, khi đi gần tới chỗ wency và jimin đang đứng thì bỗng bà nhăn mặt như đang cố nhớ một thứ gì đó khi vừa thấy wency.

mãi một hồi lâu bà mới cất lời.

" ơ con bé này, mày có phải người mà hôm bữa cùng một đám người kéo đến gây chuyện với con bé kia trước tiệm tôi không? " bà vừa nói vừa chỉ vào wency

" gì vậy? c-cô đừng có nói bậy! ai đánh người cơ chứ?" wency hốt hoảng quơ tay phủ nhận.

" không, chắc chắn tôi không nhầm. hôm nay con bé này mày tính kéo người đến gây chuyện nữa hay gì? "

" ha ha chắc người giống người đó bà, không phải cháu đâu. "

mặt wency khi này lo sợ tái mét.

wency biết nếu đứng đây thêm thì thế nào cũng bể chuyện nên liền kéo jimin đi.

" thôi đi thôi anh, hình như bà chủ ở tiệm này bị gì rồi!! mình qua tiệm khác đi ! "

suốt buổi đi với wency, jimin anh ấy dần im lặng hơn, wency có hỏi thì anh chỉ gật đầu, lắc đầu hoặc trả lời qua loa.

về đến nhà anh liền ngồi xuống sofa thậm chí còn không bật đèn, mắt anh mãi nhìn vào khoảng không trong trong căn phòng tối như đang suy nghĩ điều gì đó.

" mày có biết cô người yêu bé bỏng của mày hôm nay kéo người tới đánh amie tới nỗi amie ngất xỉu luôn không? may mà có tao đang mua đồ ở tiệm đối diện nên thấy không thì không biết amie sống chết ra sao. "

những câu nói của taehyung dần hiện lên bủa vây tâm trí anh.

từ khi nghe bà chủ nói jimin dần cảm thấy những điều bà nói rất giống như những gì taehyung nói với anh lúc trước. anh cũng dần bắt đầu hoài nghi về vấn đề này.

còn về phần tôi hiện giờ tôi đang sửa soạn để kịp giờ trước khi yona đến đón tôi.

tôi và yona đến một quán ăn vỉa hè, trong lúc dùng bữa tôi và nó có gọi vài chai soju để uống.

trong lúc ăn tôi có kể cho yona nghe về việc namjoon ngỏ lời với tôi.

" yona, mày thấy namjoon sao? "

" hả? namjoon à? ổng thì khỏi nói, quá hoàn hảo rồi má! mà sao vậy? "

" ừ thì chuyện là hôm bữa namjoon có tỏ tình tao. "

" CÁI GÌ? TỎ TÌNH Á? " yona bất ngờ hét lớn.

" con này khùng hả? nói bé chết à? " tôi hốt hoảng bịt miệng nó lại.

" vậy rồi mày trả lời ổng sao? "

" tao bảo ổng cho tao thêm thời gian. "

" mày có tình cảm với namjoon không amie? mày cũng buông bỏ jimin rồi còn gì. "

" tao cũng không rõ nữa, tao thấy tao cũng có chút chút nhưng mà tao vẫn muốn có thời gian để suy nghĩ kĩ, tao muốn xác định tình cảm của tao rõ ràng hơn. "

" ông namjoon tốt như vậy, luôn đối xử tốt với mày. còn jimin mày nhìn xem, mày thích ổng bao lâu rồi? ổng có đoái hoài gì đến mày không? mày cũng đã buông bỏ jimin rồi mà. "

" tao biết nhưng mà thật sự tao rối lắm, vẫn cứ mông lung. "

" thôi được rồi, tao chỉ nói vậy thôi, lựa chọn vẫn là ở mày, cứ suy nghĩ kĩ đi. "

tôi và yona cứ mãi ngồi đó tâm sự với nhau, tay thì luôn cầm ly rượu soju.

ban đầu tụi tôi chỉ tính uống chơi chơi cho vui thôi nhưng mà không ngờ bây giờ tôi và nó không biết đã uống bao nhiêu là chai soju rồi.

tôi và nó từ tỉnh táo đến ngà ngà rồi đến say không biết trời mây.

khi rượu thấm vào tôi và nó tâm sự với nhau nhiều hơn.

bất chợt yona hỏi tôi.

" amie, mày còn yêu jimin không? "

tôi bỗng chốc khựng lại.

còn hay không?

" ha, jimin á? mày biết rõ nhất mà? tao yêu anh ta rất nhiều, rất rất nhiều!"

thật sự tôi còn yêu anh rất nhiều!

" vậy sao lại từ bỏ? "

tôi im lặng không trả lời yona.

tại sao à?

vậy nếu tôi tiếp tục thì liệu tôi sẽ có được tình yêu của anh không? hay chỉ gây thêm sự phiền phức cho anh?

tôi dần cảm thấy bản thân mình kiệt sức rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi.

yona vốn tửu lượng của nó cũng không mạnh, nó cứ giục tôi về nhưng tôi không chịu về. bất lực yona điện taehyung lên kiếm cách thuyết phục tôi về nhằm cũng để đưa nó về.

" alo? taehyung à, đến đón em đi. "

" em sao vậy? sỉn rồi sao? ở đâu anh đến ngay. "

" quán ăn đối diện tiệm hoa boutique đóoo! anh đến đón em đi huhu"

" anh đến ngay. "

sau khi taehyung cúp máy tôi liền dùi chai soju vào tay yona.

" ya, chơi kì vậy? chưa gì về rồi? uống tiếp đi. "

" thôi không uống nữa đâu, tao uống quá trời rồi. "

nói xong yona liền gục xuống bàn để tôi ngồi uống một mình, lát sau tôi cũng liền gục theo yona

một lúc sau taehyung tới.

" yona, amie. haizzz, uống chi mà dữ vậy nè? " taehyung lắc đầu, lay người tôi và yona.

" phải nhờ ai kia rồi. "

ai kia?

khi này taehyung rút điện ra gọi cho ai đó.

" nè, ngủ chưa? "

" chưa. sao? "

" đến quán đối diện tiệm hoa boutique đi. có cục nợ cần mày đem về đây! "

cục nợ?

cần mày đem về?

rốt cuộc người mà kim taehyung gọi là ai vậy?

" đến rồi à? tao thanh toán rồi đấy. tao giao cho mày, tao đưa yona về trước. " taehyung chỉ về phía tôi.

" trời ơi!! con nhóc này gì mà say dữ vậy nè? amie amie. " anh lay người tôi.

không ai khác chính là anh ta, park jimin.

tôi nghe thấy chất giọng quen thuộc theo quán tính liền mở mắt ra.

" jimin? "

" ừ! tôi đưa em về. " nói xong jimin liền ngồi khom xuống đỡ tôi lên lưng anh cõng về.

" anh đến đây làm gì? anh nên nhớ anh có người yêu rồi đó. em không muốn nằm viện một lần nữa đâu. thả em xuống. " tôi ngọ nguậy muốn anh thả xuống.

" nào yên giùm cái đi té bây giờ! sao nay em uống nhiều dữ vậy? " vừa cõng anh vừa hỏi tôi.

" em sao thì kệ em. anh để ý em làm gì? chẳng phải anh nói em là đồ phiền phức luôn khiến người khác khó chịu sao? "

" anh biết em buồn như thế nào không? anh ghét em đến vậy hả?"

" jimin em làm gì sai mà khiến anh chán ghét em đến vậy ? "

suốt cả đoạn đi tôi đều trách móc anh, anh thì im lặng không nói câu gì.

về đến nhà anh liền đưa tôi lên phòng, may sao ba mẹ tôi hôm nay lại về quê không thì nếu thấy tôi ở bộ dạng này chắc đánh tôi từ say thành tỉnh mất.

" về đến nhà rồi đây, em say lắm rồi đó, ngủ đi! "

jimin đặt tôi nằm xuống giường tính quay đi thì anh liền nhớ đến chuyện gì đó liền quay lại hỏi tôi.

tôi mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở nhìn thấy anh đang ngồi trên giường.

bình thường tôi vốn rất bướng chả hiểu sao khi say tôi bỗng trở nên ngoan hơn, ai kêu gì làm nấy, ai hỏi gì liền trả lời không cần suy nghĩ.

nhân lúc tôi say anh liền hỏi tôi vài câu.

" amie, chuyện em bị đánh là thật? "

" ừ! " tôi gật đầu với anh.

" nhưng tại sao wency lại đánh em? "

" em không biết, em đang đi về thì bị wency và đám người nào đó chặng lại, sau đó wency bảo họ lên đánh em còn wency thì đứng đó, may thay lúc sau anh taehyung xuất hiện giúp em. "

" tôi xin lỗi vì khi đó đã nghĩ xấu cho em! "

anh nói khá nhỏ nên tôi không nghe được anh nói gì, nhưng tôi nghe thoáng được hai từ " xin lỗi "

jimin anh ấy xin lỗi tôi sao?

do tôi say quá nên nghe nhầm sao?

chắc vậy rồi chứ jimin đời nào xin lỗi tôi. có mơ tôi cũng không dám nghĩ có ngày anh nói xin lỗi tôi.

" amie một mình em ôm hết mớ hỗn độn đó trong lòng em không thấy mệt sao? " jimin nói tiếp.

" mệt, thật sự em rất mệt. nhưng khi em nói ra rồi thì liệu anh có đến bên em không? hay là bảo em phiền phức?"

anh im lặng không trả lời tôi.

cảm giác của tôi khi này rất lâng lâng dường như bản thân muốn làm điều gì đó với anh.

hôn?

đúng vậy có lẽ men rượu khiến tôi dần không tự chủ bản thân mình được nữa, tôi nắm lấy cổ áo kéo anh sát lại gần tôi, hai tay áp lên má anh, từ từ tìm kiếm môi anh và nhẹ nhàng hôn lên.

jimin bất ngờ trợn tròn mắt, anh cũng không đẩy tôi ra mà cứ ngồi im bất động.

dù chỉ là nụ hôn phớt lờ nhưng không hiểu sao nó lại mang đến cho tôi một cảm xúc rất lạ.

sau khi dứt ra tôi liền thiếp đi. anh đặt tôi nằm ở tư thế thoải mái, đắp mền cho tôi. anh xuống bếp nấu cho tôi canh rong biển để sáng dậy tôi có thể ăn để giải rượu rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro