9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi và anh namjoon có hẹn đi cà phê với nhau vì ngày mai tôi có một buổi thuyết trình. tôi được phân công nhiệm vụ làm powerpoint nhưng tôi đời nào biết làm phần đó chứ trời ơi!! may sao anh namjoon biết nên ngỏ lời mời giúp tôi.

" rồi vậy là xong rồi đó! em hiểu chứ? nếu chưa cứ hỏi lại anh sẽ chỉ lại cho em hiểu. "

" dạ em hiểu rồi ạ. hôm nay em cảm ơn anh nhiều nhé! "

namjoon chỉ tôi rất tận tình. phần nào tôi không hiểu anh liền sẵn sàng chỉ lại, anh không khó chịu hay cằn nhằn tôi một lời nào dù tôi có hỏi anh bao nhiêu lần đi chăng nữa.

sau khi xong cũng gần 8h tối bụng tôi cũng dần bắt đầu đình công nên tôi rủ anh đi ăn nhằm mục đích cảm ơn anh vì hôm nay.

" à anh namjoon nè, em cũng hơi đói hay mình đi được không? "

" hả? em đói sao? vậy mình đi ăn. "

tôi và anh đến một quán mì tương đen cách quán cà phê không xa. trong suốt buổi ăn của tôi và anh toàn là những tiếng cười. có thể gọi đây là bữa ăn đầy sự vui vẻ nhỉ?

tôi và anh dần thân nhau hơn, tôi dần cởi mở nhiều hơn với anh. tôi và anh có nhiều buổi hẹn với nhau hơn và tôi cảm thấy bản thân mình dần có cảm xúc lạ với namjoon nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời của tôi thôi vì trong lòng tôi jimin thật sự chiếm một vị thế rất quan trọng khiến tôi khó quên.

sau yona thì anh là người khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. những lúc tôi buồn vui anh đều là người ở bên tôi, động viên khiến tôi trở nên ổn hơn.

hôm sau, tôi khá bất ngờ khi nhóm tôi lại đạt điểm thuyết trình cao nhất. tôi vui mừng vội vã rút điện thoại ra báo cho anh biết.

" anh namjoon à!! em vui quá. "

" hả? điều gì khiến kim amie đây vui thế! "

" nhóm em đạt được điểm cao nhất trong lần thuyết trình lần này đó, em còn được giảng viên khen làm slide quá xuất sắc nữa đó. "

" woaaaa, amie nhà ta vừa đáng yêu lại vừa giỏi quá ta! chúc mừng em nha. "

tôi bất giác mỉm cười.

" đều là nhờ công của anh đó. em cảm ơn anh nhiều nhé!! "

" cảm ơn như vậy thôi à? "

" haha rồi em biết rồi. tối nay 7h ở nhà hàng gitez nhé? "

" được thôi. 7h anh sẽ qua đón em nhaa !! "

tôi chả hiểu sao sau khi nhắn tin với anh xong tôi lại ngây người ra cứ đứng cười mãi.

anh ấy luôn vậy. luôn ấm áp luôn biết cách khiến tôi cười. cách anh ấy đối xử với tôi khiến tôi cảm thấy mình được sưởi ấm và che chở vậy.

đúng 7h anh qua đón tôi đến nhà hàng gitez.

" em ngồi đi! " namjoon kéo ghế cho tôi.

" em ăn gì? "

" dạ cho em một phần pasta. "

" em có muốn dùng gì không? ở đây nổi tiếng nhất là rượu vang hay anh và em dùng thử nhé? "

" dạ cũng được! "

một lúc sau đồ ăn được mang lên. đúng là quán tủ của tôi đồ ăn rất ngon, trình bày cũng rất đẹp mắt.

tôi và anh vừa ăn vừa nhăm nhi rượu.

" anh à, ăn xong tụi mình đi dạo ở công viên ha? em nghe bảo gần đây có một công viên rất đẹp. "

" được thôi! miễn là em thích. "

tôi và anh dùng bữa xong thì liền di chuyển qua công viên để đi dạo.

" wow mát quá đi! thích thật đó. " tôi ngẩng mặt lên trời vươn tay hít thở không khí tuyệt vời này.

" em thích dữ vậy sao? "

" vâng, lâu rồi em cũng không đi dạo để hít thở không khí. "

" amie, chúng ta tới kia ngồi đi! "

tôi và anh ngồi xuống tảng ghế đáng đối diện đài phun nước trong công viên. khung cảnh khi này rất lãng mãn.

chả hiểu sao tôi và anh lại im lặng không nói gì với nhau. mãi một hồi anh mới mở lời.

tôi có để ý cứ thấy anh muốn nói gì đó rồi lại thôi.

" namjoon, anh muốn nói gì với em sao? "

" h-ả à amie! "

" dạ? "

" em còn thích jimin không? "

tôi bất giác im lặng không biết phải trả lời như thế nào.

còn hay không còn?

chính bản thân tôi còn không rõ nữa.

nhưng nếu nói tôi đã hết hẵn tình cảm với jimin thì chắc sẽ là nói dối nhỉ?

" nếu anh nói anh thích em thì sao? "

trời ơi sau khi anh ấy nói xong câu đó thì tôi có thể nghe được tiếng tim của mình đập rất rõ.

" a-nh a-nh nói cái gì vậy? "

" kim amie, anh thích em! "

tôi bất ngờ giật mình trước câu của anh. tôi nghĩ chắc do anh say thôi, hồi nãy khi dùng bữa tôi thấy anh uống khá nhiều rượu.

" anh say nên anh nói đùa đúng không? ha ha ha. " tôi gượng cười với anh.

" không! anh không say, anh nói thật! anh thật sự thích em. "

" em cho anh cơ hội để được bên em nhé? "

bỗng dưng namjoon nắm lấy tay tôi.

" namjoon nè, em xin lỗi. hiện giờ em đang rối lắm, anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ được không? " tôi vội rút tay ra khỏi anh.

bây giờ tôi thật sự rất rối!

" được thôi! chỉ cần là em bao lâu anh cũng sẽ chờ. " namjoon mỉm cười nói với tôi.

tôi biết cảm xúc của anh hiện giờ cũng không hẵn là tốt nhưng anh vẫn nở nụ cười che đi không cho tôi thấy vì sợ tôi sẽ khó xử. namjoon là vậy, anh luôn ôn nhu và ấm áp với tôi.

" thôi mình về thôi anh, em cảm thấy mình không được khoẻ. "

" em sao vậy? trúng gió sao? " namjoon liền đưa tay lên trán tôi.

" dạ em không sao, chỉ là thấy bản thân mình hơi mệt nên muốn về nhà thôi. "

khi về đến nhà tôi liền đi vào phòng, ngồi bệt xuống giường. từ nãy đến giờ tôi cứ như người mất hồn vậy, mắt thì cứ mãi nhìn vào khoảng không với một tâm trí không thể nào rối hơn.

tôi cứ mãi suy nghĩ về những câu nói của anh khi nãy.

thật sự bây giờ tôi không biết bản thân mình đang như thế nào nữa.

đúng là tôi dần có cảm xúc lạ với anh nhưng tôi vẫn chưa rõ bản thân mình đang có loại cảm xúc gì với anh.

tình anh em thân thiết?

hay

tình cảm nam nữ?

tôi thật sự vẫn chưa xác định được.

tôi sợ khi tôi chưa xác định được thứ tình cảm đó mà lại chấp nhận mở lòng với anh thì sau này khi tôi xác định được lỡ nó không phải là thứ tình cảm kia thì sao? chẳng phải khi đó namjoon sẽ rất đau khổ sao? và tôi cũng sẽ không vui vẻ gì.

tôi không muốn bản thân mình làm tổn thương bất kì ai cả.

tôi rất sợ điều đó.

tôi nghĩ bản thân mình cần thời gian để suy nghĩ kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro