8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng không, là namjoon!

aiss tôi đang nghĩ cái gì vậy nè? anh ta còn không tin tôi thì hơi đâu mà tới tận đây.

mày điên thật rồi amie ơi!!

" amie, em có sao không? " anh hỏi tôi với anh mắt đầy sự lo lắng.

" dạ, em cũng ổn rồi. mà sao anh biết em ở đây? "

tôi thắc mắc tại sao anh biết tôi ở đây vì vốn chuyện tôi bị như này chỉ có taehyung và yona biết.

" à là yona nói với anh. "

nghe thấy vậy tôi liền quay qua nhéo nhẹ vào yona vì tôi chẳng muốn thêm một ai lo lắng hay bận tâm gì về tôi cả. jimin từng nói tôi là đồ phiền phức luôn gây ra chuyện khiến người khác khó chịu nên tôi rất sợ bản thân mình sẽ làm phiền đến người khác.

" mà amie em còn đau chỗ nào không? " namjoon hỏi tôi.

" dạ em đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn anh đã đến đây thăm em. " tôi mỉm cười với anh.

" anh có mang một chút trái cây, để anh gọt cho em và mọi người cùng ăn. "

" đã vậy taaa. "

wow namjoon thiệt sự quá là ấm áp, còn đảm đang nữa, anh chồng quốc dân đây rồi!!!

trong căn phòng hiện giờ tràn ngập những tiếng cười đùa. mãi đến tận tối thì mọi người mới về hết. khi này căn phòng nhìn rất cô đơn.

màng đêm buông xuống trong căn phòng cô đơn cũng là lúc tâm trạng của tôi lại một lần nữa trở nên tệ hơn.

tôi di chuyển đến ngồi kế cửa sổ với đầu óc toàn hình bóng của anh ấy, park jimin.

tôi nhớ anh, jimin.

tệ thật nhỉ? cho dù tôi có khóc đến mắt sưng lên, đau lòng đến tận cùng, tim đau thắt lại, chịu hết tất cả vì anh thì đổi lại anh vẫn không yêu tôi.

đến cuối cùng tôi chỉ là một hình bóng lướt ngang cuộc đời jimin. tới cả việc tôi bị như này, jimin còn không biết thực hư ra sao đã liền nghĩ tôi diễn kịch để anh chú ý. tôi xấu xa để anh ấy ghét tôi đến mức vậy sao?

ha diễn kịch?

nếu diễn kịch mà được anh chú ý thì tôi đã diễn từ lâu rồi không phải để tới bây giờ. xem thử có ai diễn kịch mà đến nổi bản thân đầy thương tích phải nằm viện luôn không chứ?

tôi đã nghĩ mình yêu anh rất nhiều. không thể nào buông bỏ anh, từ lâu anh đã trở thành cuộc sống của tôi. nhưng biết sao đây sau hôm tôi gặp anh ở rạp phim tôi cảm thấy bản thân mình muốn xa cách anh hơn.

nỗi nhớ và kỉ niệm chúng không thể giết chúng ta nhưng chúng sẽ theo ta đến hết cuộc đời này.

tôi nhớ những kỉ niệm của tôi và anh dù kỉ niệm đó do chính tôi tạo, tôi nhớ những lần tôi gặp anh tôi lại cười tít mắt cả lên, tôi nhớ những ngày tôi luôn lẽo đẽo theo sau anh, những lần tôi cố tình chọc người ta để được anh bảo vệ,... tôi nhớ chúng rất nhiều!

sau hôm nay liệu những kỉ niệm đó có xuất hiện một lần nữa không?

chẳng ai sẽ nhớ mãi vì một chuyện nhưng sẽ có người nhớ mãi rằng hôm đó mình đã thảm hại như thế nào.

đúng! tôi sẽ ghi nhớ mãi ngày hôm nay bản thân mình đã thảm hại như thế nào. có lẽ đây sẽ là lần thảm hại cuối cùng của tôi vì anh.

hôm nay tôi cũng sẽ cho phép bản thân mình được yêu anh một lần cuối cùng rồi thôi.

" park jimin, em yêu anh! "

thời gian không thể chữa lành vết thương, điều chúng ta cần là học cách buông bỏ.

tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi nên bừng tỉnh sau những giấc mơ về chuyện tình của tôi và anh. 

ở giây phút này trở đi, tôi không muốn cuộc sống của bản thân mình ồn ào như trước nữa. ai đúng cũng được, ai sai cũng được, ai ghét bỏ tôi cũng được, tôi mặc kệ, đối với tôi hiện giờ thì sao cũng được bởi vì tôi thấm mệt mỏi rồi. tôi muốn nghỉ ngơi.

tôi không biết từ bao giờ mà mắt mình đã nhoè đi, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

trong căn phòng hiện giờ rất tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gió lao xao và tiếng đồng hồ tích tắc.

tôi ước gì bản thân mình là những cơn gió ấy. chỉ lướt qua rồi thôi không ở lại vướng bận bất cứ điều gì!

tôi cứ mãi ngồi đó mà không biết đồng hồ đã chạy qua mấy vòng liền. mãi đến khi tôi cảm thấy bản thân mình mệt mỏi thì mới đứng dậy di chuyển đến vị trí giường nằm, đặt mình nằm xuống.

sau khi tôi nhắm mắt thì cũng đồng nghĩa với việc là sẽ kết thúc ngày mà tôi cho phép bản thân mình yêu anh lần cuối. khi mở mắt dậy thì tôi và anh sẽ như người không quen biết!

" có lẽ lần này ta đã bỏ lỡ nhau, hẹn gặp anh vào một ngày đẹp trời tại nơi mà em yêu anh và anh cũng yêu em nhé! "

sáng hôm sau khi thức dậy thì tôi đã thấy yona ở trong phòng mình từ bao giờ.

" dậy rồi à? "

" ùm, mày tới khi nào đấy? "

" tao mới tới thôi. mày vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn cháo cho nóng. "

tôi lê cái thân mệt mỏi xuống giường rồi di chuyển vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi mau chóng ra ăn cháo.

" chà tay nghề lên cao đó, yona nhà ta càng ngày càng nấu ngon nha." tôi dơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi yona.

" chuyện yona mà! "

tôi cảm thấy trong người cũng đỡ nhiều với lại bản thân tôi cũng ghét mùi thuốc nồng nặc khó chịu của bệnh viện nên có xin yona cho xuất viện sớm.

tôi năn nỉ kì kèo đủ điều với nó mãi mới chịu cho tôi xuất hiện.

điều đầu tiên tôi làm sau khi xuất viện chính là đến tiệm bánh để cảm ơn bà chủ.

* ting ting * tiếng chuông gió treo ở cửa khi tôi mở cửa bước vào.

" cháu chào bà ạ! " tôi gật đầu chào bà.

" cháu đỡ rồi sao? "

" dạ, hôm đó cháu cảm ơn bà nhiều lắm! "

" có gì đâu! thấy người nạn thì ta giúp thôi. " bà mỉm cười với tôi.

tôi nói chuyện với bà một lúc thì đứng lên chào bà đi về.

may thật ba mẹ tôi đi công tác hai hôm nữa mới về, tôi vốn là con út trong nhà, luôn được ba mẹ cưng chiều nên nếu để ba mẹ biết thì chắc ba mẹ tôi sẽ làm to cái chuyện này lên mất lúc đó có khi wency lại làm cho tôi một vố nữa quá.

về đến nhà, tôi cảm thấy bản thân hơi mệt nên liền xà vào cái giường thân yêu đánh một giấc tới sáng để có sức mai đi học.

nhiều ngày sau đó của tôi cũng vậy cũng diễn ra bình thường, có vài lần tôi và jimin vô tình chạm mặt nhau nhưng tôi không nói gì liền đi vì tôi sợ, sợ bản thân mình một lần nũa lại mềm lòng trước anh.

jimin anh ấy chiếm một vị thế quá lớn trong lòng tôi. khiến tôi dù buông bỏ rồi nhưng không thể nào quên được anh!

tệ thật nhỉ? tôi lại nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro