16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chết tui rùiiii!!

tôi quên mất mai là đến ngày mà ba mẹ tôi đi công tác cũng đồng nghĩa với việc tôi phải qua nhà anh.

không phải là một ngày mà là một tháng CŨNG CÓ THỂ SẼ HƠN!!!!

có cần nhanh vậy không? huhu

" à dạ, hình như là vậy. " tôi ậm ự trả lời anh.

" vậy mai tôi qua phụ em nhé? "

" thôi được rồi, em tự làm được, đồ của em cũng không nhiều. "

" nhưng mà nếu tôi không phụ em thì chắc tôi sẽ không yên với mẹ. "

xì cứ tưởng là có lòng tốt ai dè là do sợ mẹ.

" tuỳ anh vậy. "

aisss ước gì ngày mai ba mẹ có thể nhét tôi theo nhỉ?

ăn xong vì cũng còn khá sớm nên tôi và anh cùng nhau đi dạo ở công viên.

nói thật thì dạo này tôi có khá là nhiều chuyện khiến bản thân dần tệ đi cảm giác như bản thân bị dồn nén đến khó thở, nên khi được đi dạo như này tôi cảm thấy rất thoải mái đặc biệt hơn là với anh người mà tôi dùng cả thanh xuân để yêu.

bề ngoài tuy tôi tỏ vẻ cứng rắn, khó chịu như bản thân đã cạn cảm xúc với anh nhưng thật sự sâu bên trong anh vẫn còn một chút gì đó vướng động trong tôi.

tôi dùng hơn 6 năm để yêu và theo đuổi anh đâu phải nói chấm dứt là chấm dứt, đâu phải nói hết tình cảm là thật sự hết?

anh như một thứ gì đó khiến tôi có thể bất chấp mọi thứ miễn người đó chính là anh, park jimin.

tôi hít thở bầu không khí dễ chịu này.

" dạo này em mệt lắm sao? " anh hỏi tôi.

tôi bất chợt giật mình trước câu hỏi của anh, mỗi khi có chuyện gì tôi sẽ luôn giữ cho riêng mình, không thể hiện ra bên ngoài vì tôi không muốn ai phải lo lắng cho tôi cả, tôi sợ phiền họ.

suốt buổi đi tôi đều vui vẻ không thể hiện bất kì cảm xúc nào khác hết, vậy tại sao anh lại hỏi câu này?

" không, em bình thường, chả sao cả. " tôi trả lời anh.

" dạo này tôi thấy vẻ mặt của em rất mệt mỏi đó, mắt thì thâm cả lên. "

" em làm gì thì làm, tôi không ý kiến nhưng phải biết quan tâm sức khoẻ của bản thân, đừng quá lơ là, sức khỏe là trên hết, hãy chú ý bản thân mình đi, em không yêu bản thân em thì ai yêu bản thân em đây? "

xì xem kìa, cứ như ông cụ non.

" anh là đang lo cho em sao? "

" kh-ông kh-ông, chỉ là l-à nếu tôi không chú ý em thì mẹ sẽ mắng tôi, em cũng biết mẹ tôi yêu quý em cỡ nào mà. " anh lắp bắp trả lời tôi.

" xì nói trúng tim đen hay sao mà lắp bắp vậy? " tôi phì cười hỏi anh.

" kh-ông kh-ông. "

aiss lo cho tôi thì thừa nhận đi có chết chóc ai đâu mà sợ?

sao cứ phải lấy mẹ ra đỡ đạn cho thế????

chắc mẹ anh ở nhà cũng phải hắt xì vì người con trai đáng quý này lắm.

seoul về đêm,

trời dần lạnh, hôm nay đồ tôi mặc cũng không đủ dày, tôi không ngừng xoa hai bàn tay vào nhau để tạo hơi nóng.

nhưng với thời tiết lạnh như này thì chút sức nóng này làm sao mà đủ đây?

" em lạnh sao? " anh hỏi tôi.

" không. "

tôi chảnh nên nói vậy thôi chứ thật ra người tôi muốn đóng băng cả rồi.

" aisss sao em ăn mặc mỏng thế? trời lạnh rồi, em thật sự chả chú ý gì đến bản thân mình cả. " anh vừa mắng tôi vừa khoác áo của anh lên cho tôi.

" anh không lạnh sao? anh còn mặc mỏng hơn cả em. "

" không tôi không lạnh, tôi còn cảm thấy nóng là đằng khác. "

tôi muốn đóng băng tới nơi rồi mà anh bảo còn thấy nóng, ủa anh ổn không vậy jimin?

" anh là lạnh quá nên bị khùng sao? trời như thế này mà bảo còn nóng á? "

" em mới khùng, tôi nói thật, tôi không lạnh! "

sau những hành động của anh, anh khiến cho tôi cảm nhận được sự ấm áp, tôi cũng dần cảm nhận được những cảm xúc quen thuộc của bản thân khi bên anh.

có lẽ tôi đã một lần nữa vì anh mà trao cả con tim của mình?

nhưng thật sự tôi vẫn chưa dám khẳng định cảm xúc của bản thân vì tôi sợ anh làm vậy là do anh cảm thấy có lỗi với tôi lúc trước rồi thương hại tôi.

tôi và anh cứ đi dạo chẳng nói thêm câu nào nữa có lẽ ai cũng đang mang cho mình một mớ suy nghĩ nào đó chỉ là không biết hai người nhưng có cùng một tâm trạng, một trạng thái và cùng một suy nghĩ không?

đi được một đoạn tôi có len lén nhìn anh thì thấy anh đang cố gắng gồng lên tỏ ra như là bản thân mình không hề lạnh nhưng lại không hề biết răng lại vì quá lạnh mà va lập cập vào nhau.

đúng là dấu đầu lòi đuôi mà!

tôi bật cười hỏi anh.

" này anh lạnh sao? "

" không tôi không lạnh. " anh đột nhiên đứng nghiêm hơn.

" lạnh thì cứ nói, anh làm như anh là elsa vậy. "

" gì chứ tôi không lạnh, thật mà. "

" thôi khỏi gồng, không ngầu đâu, anh lạnh cứ nói lạnh. anh mắng em không biết chú ý đến sức khoẻ của bản thân, vậy xem anh kìa, như nhau thôiii. "

" haa tôi nhường áo cho em, để em không bị lạnh mà giờ em lại nói vậy với tôi sao? "

" em nói không đúng sao? thôi đi về, trời càng ngày càng lạnh rồi, nếu cứ ở đây thì kẻo lại bệnh. "

dứt câu đồng thời tay tôi cũng đan xen vào tay anh.

tôi cũng chả biết sao bản thân mình làm vậy nữa, nhưng đột nhiên tôi muốn nắm tay anh, muốn sưởi ấm cho anh dù một chút hơi ấm nhỏ.

anh cũng không phản đối mà thuận theo ý tôi, tay tôi và anh cứ thế tay trong tay nhau, mãi đến khi lên xe mới buông.

chả hiểu sao lên xe tôi không dám nhìn anh, mặt thì luôn quay về phía cửa sổ, mặt tôi cũng đỏ lên từ lúc nào.

rõ ràng tôi là người chủ động mà sao lại là người ngại nhất?

chỉ là cái nắm tay thôi mà?

vừa đến nhà anh chưa kịp nói lời nào hay xuống xe mở cửa cho tôi thì tôi liền mở cửa phóng xuống xe rồi phọt hẳn vào nhà.

đêm đó tôi chẳng thể nào ngủ được, chỉ một cái nắm tay mà tôi đã như vậy rồi thử nghĩ xem lỡ lúc đó bản thân tôi mà làm cái gì quá đáng hơn thì chắc tôi phải di cư qua nơi khác càng xa anh càng tốt quá.

sáng hôm sau,

trong nhà đã vang vọng tiếng mè nheo khóc lóc của tôi.

" ba mẹ hay cho con đi với huhu, xa ba mẹ con nhớ lắm!!! "

sau hôm qua thì tôi thật sự không dám đối diện với anh, tôi rất ngại dù đó chỉ là một hành động nhỏ

" không, sao mà được ba mẹ đi công việc chứ có phải đi chơi đâu mà đi theo. "

" con có quậy phá gì đâu mà ba mẹ sợ, cho con theo đi mà huhu. "

" ba nói không là không! "

" hay cho con ở nhà mình nhé? con lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân mình được không cần qua nhà jimin đâu. " tôi chấp tay lại vương mắt lên nhìn ba mẹ.

" con hay quá ha, có ai lớn mà đi chiên đồ ăn mà cái dĩa chín trước thức ăn không? "

" trong đời ai cũng mắc phải sai lầm mà ba mẹ. "

" con lo chuẩn bị đồ đạc đi, lát jimin qua phụ con đem đồ qua đó. "

" là bắt buộc phải qua ạ? "

" ừ! "

thôi hết cách rồi, tôi đã mè nheo tới mức vậy mà ba mẹ tôi vẫn không lung lay thì có lẽ tôi phải qua nhà anh thật rồi.

tôi hậm hực lên lầu sắp xếp đồ với một tâm trạng đầy sự lo lắng.

tôi sẽ sống sao hơn 1 tháng tới đây!!!!!

thiên đàng hay địa ngục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro