17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" con đến rồi sao? "

" dạ, con chào hai bác! "

" ừm, amie nó đang trên lầu đó. "

tôi đang xếp đồ thì nghe ở dưới nhà có giọng nói quen thuộc nhưng với tâm trạng " vui vẻ " này của tôi thì tôi chả bận tấm đến đó là ai.

" amie em xong chưa? "

nghe thấy có giọng nói đang ở đang trước mắt tôi ngước lên xem là ai.

không ai khác chính là jimin!

" chưa xong, không thấy sao? " tôi trả lời anh.

" tôi lớn hơn em đấy! em nói chuyện phải có chủ ngữ vị ngữ chứ? "

" không thì sao?? "

tôi chính là hống hách vậy đó, anh làm gì được tôi!!!!

" à, hai bác ơiiiiii amie..."

" nè khùng hả? " tôi vội chạy tới chặn miệng anh.

" sao? " anh nhướn mày nói với tôi.

" chơi kì vậy? chơi mà chơi méc phụ huynh!!!! "

" sao? em còn muốn tôi la lên nữa đúng không? "

" rồi rồi em xin lỗi, được chưa? "

" được, giỏi. " anh cười.

cười khỉ khô!!!

chơi gì kì mà vậy trời?

nhà tôi vốn coi trọng lễ nghĩa phép tắc, anh biết tôi dù bướng vậy nhưng rất sợ ba mẹ nên rất hay lôi điểm yếu đó của tôi ra mà doạ cho tôi tái mét lên mỗi khi tôi đu bám anh quá mức.

coi bộ chơi cũng đẹp đó!

chưa gì thấy " hoà thuận " rồi.

sắp xếp đồ xong anh phụ tôi mang vali ra xe, anh chở tôi ra sân bay để tạm biệt ba mẹ rồi mới chở tôi về nhà anh.

" aigoo amie của bác " mẹ anh mừng rỡ chào đón tôi.

" chào bác ạ! "

" sao dạo này con ốm thế? xoay một vòng cho bác xem nào. "

tôi nghe theo lời mẹ anh, liền xoay một vòng.

" ốm hơn xưa rồi! "

chắc do dạo này tôi khá là tập trung cho bài kiểm tra sắp tới mà quên cả việc ăn uống nên số cân cũng vì thế mà tuột xuống.

" không sao, từ giờ bác sẽ bồi bổ lại cho con nhé? "

" dạ, thế thì con phải cảm ơn bác ạ, nhắc đến làm con cũng thấy đói bụng, con nhớ mùi đồ ăn của bác quá. " tôi đưa tay lên xoa xoa bụng.

mỗi khi tôi qua nhà anh chơi thì mẹ anh rất hay nấu ăn cho tôi, phải công nhận một điều là mẹ anh nấu rất ngon.

" bác nấu cả rồi, con lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn. "

nhà anh có một phòng dành riêng cho khách, tôi cứ tưởng tôi sẽ ở đó nhưng không, tôi ở cùng lầu với anh.

phòng của tôi cách phòng anh không xa.

thật ra là kế bên.

là do ai sắp xếp vậy?

tôi nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà để ăn.

" woaaa ngon quá, tay nghề của bác ngày càng đỉnh nhaaaa. " vừa nói tôi vừa dơ ngón cái lên tỏ ý khen ngon.

" con bé này, khéo ăn khéo nói. "

vì sáng tôi canh giờ dậy sớm để mè nheo ba mẹ cho tôi khỏi qua nhà anh nhưng không thành, căng da bụng thì chùng da mắt nên ăn xong tôi khá buồn ngủ, tôi phụ dì hwan dọn dẹp, xong tôi liền lên phòng đánh một giấc.

còn về phần anh, vừa ăn xong thì anh đi đâu đó, quay về nhà không thấy tôi đâu thì anh liền quay qua hỏi dì hưang.

" dì hwang, amie đâu ạ? "

" con bé nó lên lầu nãy giờ rồi. "

" vâng, vậy dì cất cái này dùm con. "

anh đưa đồ cho dì hwang xong liền đi lên phòng tôi, gõ cửa mãi không thấy tôi hồi âm nên anh rón rén mở cửa.

tôi có tật là khi ngủ say sẽ đạp chăn tứ tung.

vừa mở cửa, anh thấy tôi đang ngủ với tư thế người một đằng chăn một nẻo, thấy vậy anh liền đi thật khẽ tránh phát ra tiếng động đến giường và chỉnh lại chăn cho tôi.

" ngủ gì mà đạp chăn tứ tung, phòng thì lạnh. "

chỉnh xong anh quay đi, đi được vài bước đột nhiên anh dừng lại một hồi lâu như đang lưỡng lự việc gì đó.

đột nhiên anh quay lại, đi đến giường tôi một lần nữa.

đặt lên trán tôi một nụ hôn.

" ngủ ngon. "

tất nhiên tôi ngủ khá say nên chả biết được những việc anh làm.

lúc tôi tỉnh giấc cũng đã gần 7h tối, vì khá đói bụng nên tôi nhanh chóng sửa soạn lại rồi đi xuống bếp.

ăn xong, tôi mở tủ lạnh để tìm trái cây tráng miệng, đập vào mắt tôi là rất nhiều sữa chuối và kẹo ngọt.

tôi khó hiểu, anh ngược lại với tôi hoàn toàn. sữa chuối là loại sữa tôi thích nhất, kẹo là thứ tôi luôn luôn mang trong người.

ngược lại anh không thích ngọt, sữa chuối anh cũng không thích.

vậy cái này là sao?

" tôi mua cho em đó. "

tôi bị tiếng nói của anh làm cho giật mình, tôi quay lại thì thấy anh đang đứng phía sau tôi.

" cho em á? "

" ừ. "

" nhưng sao lại mua cho em? "

" ừ thì, dù gì em cũng đang ở nhà tôi, tôi cũng phải đối đãi tốt với em. "

" nói thật đi, anh là đang thao túng tâm lí em đúng không? anh có âm mưu gì? "

" âm mưu gì mà âm mưu, đã mua cho em rồi không cảm ơn tôi một tiếng mà còn nghĩ xấu cho tôi nữa. "

" em có tin tôi lấy lại không? "

" ơ thôi hỏi thôi mà, hihi vậy cảm ơn nhé. " tôi cười với anh.
__________

hôm nay trời khá mát đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.

" em đi đâu đó? " jimin hỏi tôi.

" em ra ngoài đi dạo. "

" giờ cũng tối rồi trời lại lạnh nữa hay em ở nhà đi, muốn đi dạo thì đi dạo trong nhà nè. "

" anh bị khùng hả? đã di dạo mà còn đi trong nhà, đi dạo trong nhà đi sao?"

jimin thật sự ổn không vậy?

đi dạo trong nhà lần đầu tôi nghe đó.

" em có áo khoác anh khỏi lo. " tôi dơ áo lên cho anh xem.

" nhưng trời tối rồi. "

" em lớn rồi có phải con nít đâu, em không ăn thịt người ta thì thôi, ai ăn lại em. "

" ừ em nói thì hay lắm, tôi đi với em. "

" không, anh ở nhà đi. "

" tôi sẽ đi với em! "

" thôi mệt anh quá, muốn sao thì muốn. "

tôi đang muốn đi dạo một mình thì tự nhiên giờ phải đi với một người nữa.

tôi và anh cứ vậy mà đi với nhau, chẳng ai nói với nhau câu nào.

đi được thêm một đoạn thì tôi cất lời.

" này sao anh lại muốn đi theo vậy? anh vốn đâu thích đi dạo cùng em? "

khi trước tôi năn nỉ cách mấy anh vẫn không đi là không đi, đằng này anh là người chủ động muốn đi theo tôi, chẳng phải quá là kì lạ sao?

" tôi thấy trời tối rồi, em là con gái nữa, tôi không yên tâm để em đi một mình. "

" xì em lớn rồi làm như con nít vậy. "

" anh lo sao? "

" ừ. "

tôi giật mình trước câu trả lời của anh.

tôi không nghĩ đến một ngày nào đó anh lại lo cho tôi, thật khó tin.

những hành động, lời nói anh dành cho tôi đều khiến tâm trí tôi như bị rối bời, tôi thật sự không biết bản thân mình đang có những cảm xúc nào và bản thân mình như nào nữa.

những cảm xúc của tôi dành cho anh trước kia dần xuất hiện.

tôi và anh cứ vậy đi với nhau mà không nói thêm câu nói, tận gần khuya tôi với anh mới về.

sáng hôm sau,

tôi đang đi xuống bếp để tìm gì ăn rồi đi học.

vừa tới bếp, tôi thấy anh đang lay hoay nấu gì đó, anh lúc này tuy không sửa soạn gì nhưng hình ảnh người con trai mà tôi dành cả thanh xuân để yêu đang loay hoay trong bếp này thật sự rất thu hút.

tôi cứ mãi chôn chân tại đó, mắt thì không rời khỏi anh, đến khi anh cất lời tôi mới giật mình trở lại.

" em xuống rồi sao? lại đây ngồi đợi tôi tí. "

tôi di chuyển đến bàn ăn và ngồi xuống.

anh dọn đồ ăn lên rồi kéo ghế ra ngồi đối diện tôi.

" em ăn thử đi. "

tôi cầm đũa lên thưởng thức những món anh nấu.

" sao? được không? " anh hỏi tôi.

" c-cũng được. "

đây là lần đầu tôi được ăn những món do chính tay anh nấu, phải công nhận anh nấu ăn rất ngon, từ mẹ đến con ai cũng nấu ngon.

" cũng thôi sao? tôi đã phải dậy sớm để nấu nó đó. " anh xụ mặt nói với tôi.

tôi phì cười.

" vậy sao? ngon lắm, cảm ơn anh vì bữa ăn nhé, anh ăn đi." tôi vừa nói vừa gắp đồ ăn cho vào bát của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro