18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn xong tôi và anh cùng nhau đi đến trường.

vừa vào cổng trường thì tôi gặp yona nên tạm biệt anh để cùng yona di chuyển về lớp.

" sao nay đi chung vậy? " yona hỏi tôi.

" thì tao với ổng đang ở chung. " tôi thở dài.

" CÁI GÌ? Ở CHUNG? "

" con nhỏ này khùng hả? mọi người nhìn kìa. "

" nhưng tại sao lại ở chung? khai mau mày và jimin làm gì rồi? "

" làm gì là làm gì? mày khùng hả? thì ba mẹ tao đợt này đi công tác xa không yên tâm cho tao ở nhà một mình, nên gửi tao qua nhà jimin. "

" sao mày không nói tao chuyện này? "

ngay từ đầu tôi cũng tính nói cho yona biết nhưng nghĩ bản thân mình sẽ thuyết phục được ba mẹ cho mình ở lại nhà, mà cuối cùng kế hoạch lại banh chành, nên rồi cũng thôi.

" tao tưởng tao sẽ thuyết phục được ba mẹ đổi ý rồi kể với mày sau, ai dè."

" ừ hay đó! tao thấy cứ đà này thì cũng sắp rồi. "

" sắp? cái gì sắp? " tôi khó hiểu hỏi yona.

" mày và jimin, lửa gần rơm lâu ngày không cháy thì cũng phun trào như núi lửa, cứ ở gần nhau mãi như vậy thì sớm muộn gì thì đoạn tình cảm đó cũng quay lại thôi, rồi mày sẽ si tình như hồi đó nữa thôi. "

" mày nói nhảm không à, không có đâu, tới lớp rồi, vô đi. "

" ừ, để xem. "

trong lớp, tôi chả tập trung được vào bài học nữa, mắt tôi cứ hướng ra phía cửa sổ.

" mày và jimin, lửa gần rơm lâu ngày không cháy thì cũng phun trào như núi lửa. "

" cứ ở gần nhau mãi như vậy thì sớm muộn gì thì đoạn tình cảm đó cũng quay lại thôi, rồi mày sẽ si tình như hồi trước nữa thôi. "

những câu nói của yona dần hiện lên lắp đầy khoảng trống trong tâm trí tôi.

có lẽ yona nói đúng, tôi cũng dần cảm nhận được bản thân mình khác lạ.

nhưng mãi tôi vẫn chưa dám khẳng định nó vì tôi sợ kết quả lại không như mong và tôi sẽ thảm hại một lần nữa.

khi trước, ngày mà tôi quyết định rũ bỏ thứ tình cảm này cũng chính là ngày mà tôi cho phép bản thân mình được thảm hại một lần rồi thôi.

bên ngoài đột nhiên trời trở mưa, mưa càng ngày càng lớn, càng nặng hạt, mưa cứ mãi kéo dài.

ra về, anh đợi tôi ở trước cửa lớp, mưa vẫn còn, tôi và anh cùng nhau đi về, anh che ô cho tôi, anh sợ tôi ướt nên nghiêng phần ô về phía bên tôi, mặc kệ cho anh bị dính mưa.

" này, anh bị ướt rồi, che kiểu gì mà bên em thì dư quá trời còn bên anh thì ướt quá trời vậy? " tôi đẩy nhẹ dù qua để che phần vai bên kia cho anh.

" tôi không sao, em mới là quan trọng, nhỡ em dính mưa rồi bệnh thì sao? "

" sao mà dính được, dù này che cho em và anh vừa đủ, anh không cần lo cho em đâu, phải che cho anh nữa chứ. "

" nhưng... "

anh chưa nói hết thì tôi liền nói.

" không nhưng gì cả, đưa ô đây. " tôi giựt lấy dù trên tay anh.

tôi và anh về đến nhà cũng lúc mưa vừa tạnh, tôi liền kêu anh đi tắm thay đồ kẻo bệnh.

thay đồ xong, tôi và anh cùng xuống ăn tối cùng gia đình.

" nay con và jimin có bị dính mưa không? " mẹ anh hỏi tôi.

" dạ không ạ, may sao jimin anh ấy có mang dù dự phòng. "

" mà amie con có thiếu cái gì thì cứ việc nói với hai bác nhé. " ba anh nói với tôi.

" dạ. "

suốt buổi ăn tôi, anh và gia đình trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

ăn xong, tôi phụ dì hwang dọn dẹp rồi lên phòng làm bài tập , bên ngoài trời đột nhiên lại đổ cơn mưa, mưa càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi có cả sấm sét.

hồi nhỏ, vì ham chơi nên tôi bị lạc ba mẹ, trời tối dần, tôi vừa đi vừa khóc dưới mưa, rồi đột nhiên có một chú lạ đến hỏi tôi.

" bé con sao con lại khóc? "

" chú ơi, huhu ba mẹ con đâu rồi? " tôi khóc lớn.

" con đang tìm ba mẹ sao? "

" d-ạ dạ. "

" chú biết ba mẹ con ở đâu, đi theo chú nhé? "

nghe thấy chú ấy biết ba mẹ tôi ở đâu nên tôi liền đi theo chú.

chú ấy dẫn tôi vào một con đường vắng, rồi đưa tôi vào một căn phòng tối om.

" ba mẹ con ở đây ạ? "

" đúng rồi, còn vào đây đi, chú dẫn ba mẹ con tới. "

tôi liền đi vào căn phòng ấy, ngoan ngoãn ngồi vào một góc, cánh cửa dần khép lại, xung quanh tôi khi chỉ có một luồng sáng nhỏ nhoi phát ra từ khe cửa, tôi cứ ở đó mãi không thấy ba mẹ quay lại, bên ngoài mưa thì mưa càng ngày càng lớn, đột nhiên có tia sét sáng rực hắt vào khe cửa, sét lóe lên chỉ lúc sau là tiếng sấm "ùng ùng" rền vang trời.

khi ấy, tôi rất sợ và hoảng loạn, chỉ biết co rúm tay thì ôm đầu mà khóc to, tôi khóc đến mệt rã người rồi ngất đi.

" ba mẹ ơi, huhu con sợ, sợ lắm, ba mẹ đâu rồi huhu. "

từ đó đã để lại cho tôi một nỗi sợ, nỗi ám ảnh, trời mưa thì tôi có thể chịu được nhưng khi có sấm sét thì không, nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian ấy, mỗi khi mưa lớn như vậy tôi thường sẽ ngủ chung với mẹ, nếu ba mẹ đi công tác thì tôi sẽ qua ngủ với yona.

còn bây giờ thì sao đây?

không lẽ tôi qua ngủ với mẹ anh?

không!

vậy thì không phải phép lắm.

hay tôi qua ngủ với anh?

không, không, không tôi điên rồi, không tài nào tôi qua ngủ chung phòng với anh.

" ai vậy? " anh nghe thấy tiếng gõ thì ra mở cửa.

" amie? "

" sao khuya rồi em không ngủ còn qua đây, vác thêm cả gối nữa. " anh khó hiểu hỏi tôi.

" a-nh a-nh cho em ngủ chung
nha? "

nước này rồi, tôi phải vứt bỏ liêm sĩ thôi, coi như lần này tôi tự vả tôi vậy.

" hả? em nói cái gì vậy? "

" mưa lớn còn có cả sấm sét nữa, em sợ sấm sét lắm. " tôi chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

" thôi được rồi, em vào đi. "

" hehe, em cảm ơn. "

tôi lao vào phòng anh, tôi là người rất biết phép tắc đó, nên tôi không đòi hỏi anh phải cho tôi nằm trên giường đâu, tôi di chuyển đến sofa, vừa đặt gối xuống tính nằm xuống ngủ thì anh nói.

" này này, sao em nằm đó. "

" không nằm đây thì em nằm đâu? không lẽ anh tuyệt tình tới nỗi cho em nằm dưới đất sao? "

" không phải, em lên giường mà nằm, nằm ở đó đau lưng lắm. "

" giường là của anh mà, em không phải là người không biết phép tắc đâu, em qua phòng anh ngủ rồi sao có thể để anh ngủ sofa được? "

" ai nói với em là tôi ngủ sofa? "

" chứ anh ngủ ở đâu? " tôi khó hiểu hỏi anh.

" đây! " anh chỉ tay về phía chiếc giường.

" yaa, anh khùng hả? "

gì vậy trời? jimin muốn tôi và anh ngủ chung á?

không!!!!!!!!

" thế em có ngủ không? "

" không!!! "

" chắc? "

" chắc! "

" ok, vậy mời em về phòng của em. "

" ủa? em ngủ trên sofa cũng được mà, về phòng sao em ngủ được, bên ngoài trời mưa càng lớn. "

" tôi không thích, đây là phòng của tôi, tôi có quyền. "

" tôi hỏi lần nữa, có ngủ không? "

" thì thì ngủ. "

cuối cùng thì tôi cũng phải chịu thua anh, cắn răng miễn cưỡng di chuyển đến giường.

anh hay lắm!!!

tôi nằm trong góc, anh thì nằm ở ngoài, ở giữa tôi và anh thì được ngăn bởi một chiếc gối ôm do tôi đặt.

tôi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.

giữa đêm, tôi cảm thấy trên người mình có cái gì đó nặng nặng mà cảm thấy rất nóng, tôi liền mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là anh, anh rất gần, tay thì đang ôm lấy tôi, khi ngủ anh rất đẹp, nhìn như thiên thần vậy, khoảng khắc này tôi ước gì nó đứng mãi.

tôi cảm giác hơi thở của anh rất nóng, tôi sờ thử vào trán anh, rồi tay anh đang ôm tôi.

anh sốt thật rồi.

từ bé anh đã rất dễ bệnh, nhất là mùa mưa, anh cũng biết điều này vậy mà hôm nay anh lại nhường ô che cho tôi, mặc kệ bản thân mình.

tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tôi, rón rén từng bước đi lấy thau nước ấm và khăn chườm cho anh.

tôi cẩn thận đặt thau nước ấm xuống sàn, nhè nhẹ xoay người anh lại, chườm khăn lên cho anh, tôi giúp anh cởi bỏ vài nút áo để anh thoải mái hơn, chỉnh chăn lại cho anh, rồi hạ máy lạnh.

nguyên đêm tôi ngồi cứ đó canh anh, cứ một lúc là thay khăn cho anh, kiểm tra xem anh đã đỡ sốt hơn chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro