cuộc gặp gỡ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


fuchsia

..-. ..- -.-. .... ... .. .-

| o |

Khi tôi vừa đến khu phố thượng lưu cũ Vargermtta, đàn gà con ngoài vườn bắt đầu kêu liếp chiếp.

Mọi chuyện xảy ra đúng như những gì tôi đã tưởng tượng. Sau khi ký thác tôi cho người quản gia già ở dinh thự nhà Delance, Merigold Seine đã lẩn trốn vào một lâu đài cổ kính nào đó dành riêng cho chị. Với một người mới bắt đầu làm quen với Barceiella và còn gặp muôn vàn khó khăn như tôi đây, cách đối xử của chị còn tệ hơn chiếc bánh kem quá hạn tôi đã ăn vào dịp sinh nhật năm ngoái. Ý của tôi là khi ăn bánh kem, ít ra tôi còn biết được mình đang ăn gì, không phải trải qua sự bỡ ngỡ của mấy cậu ấm cô chiêu không biết Barceiella hay nhà Delance là gì cả.

Người quản gia già của nhà Delance trông có vẻ lịch lãm và phong nhã. Tôi có thể cảm nhận được hào quang thanh lịch tỏa ra từ người ông. Trông ông giống như một quản gia cao cấp đến nỗi bấy giờ tôi phải cố tránh xa người quản gia vì cảm thấy xấu hổ. Khi đến Barceiella, tôi ăn vận như một kẻ đi lạc trong tuần lễ thời trang Paris vậy. Giá như trước đó tôi đã cố nhớ lại lời giảng của thầy tôi thì tốt biết mấy. Một ngày tháng sáu, ông đã bảo rằng trong năm yếu tố đơn giản lấy lòng người đối diện, yếu tố đầu tiên chính là thời trang.

"Cậu trai trẻ này..." người quản gia chậm rãi đặt bàn tay đeo găng màu xám lên vai tôi, nhẹ nhàng nói. Tôi dám chắc đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe một người nói với giọng trầm đến vậy. Giọng nói của người quản gia thực sự giống như một bức tranh gỗ khảm xà cừ mà trong bức tranh đó, một ông lão đánh cá đang cố gắng dùng tất cả sức lực của mình để trấn áp con quái vật biển xấu xa.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã xưng hô như thế. Thú thật, tôi chưa có dịp nghe cậu xưng quý danh." người quản gia nói tiếp sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay mình. "Cậu à, bây giờ xin mời cậu vào đại sảnh. Tiểu thư của chúng tôi đã chờ cậu được một lát rồi."




Chúng tôi bước đi giữa những bức tường treo đầy khung tranh và những cô hầu mang vòng tay màu xanh cẩm thạch. Ở chốn cũ, tôi chưa bao giờ có dịp tận mắt chứng kiến cảnh tượng hào nhoáng như thế này, chưa hề nghe qua cái kiểu xưng hô "tôi" - "tiểu thư", chưa từng thấy những cô hầu đứng thẳng hàng hai bên lối vào đại sảnh. Dĩ nhiên, từ lúc lên chuyến tàu tới Barceiella đã có muôn vàn thứ xảy ra làm tôi ngạc nhiên không nói hết. Đôi lúc, tôi có cảm giác cuộc sống ở đây không chân thực. Có thể tôi đã ngủ một giấc sâu và bắt đầu mơ về Barceiella trong khi thực tế đã bỏ lỡ chuyến tàu hôm ấy.

Tiểu thư nhà Delance - nếu tôi không nhầm - là cô gái vận đồ đen như màu trời ủ khói ngồi trên chiếc sofa thoảng mùi hạnh nhân. Em nghiêng đầu lúc vừa trông thấy tôi và chìa bàn tay xinh xắn của em ra phía trước.

"Ta đã nghe họ nói về ngươi. Thật vinh dự làm sao khi hôm nay chúng ta được ngồi đây và thưởng thức bữa tối theo kiểu Barceiella cho người mới."

Em đặt chiếc găng tay của mình sang một bên, đôi mắt không rời khỏi vị trí mà tôi vừa ngồi xuống. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ mình phạm phải một lỗi ngớ ngẩn nào đó trong luật nhà Delance. Tuy nhiên, người quản gia trông có vẻ hài lòng vì sự im lặng của tôi nên chắc cô tiểu thư này chỉ đang trong giai đoạn khó ở. Hồi tôi còn học ở trường D.Y., cô bạn Eriellen là một người như thế. Cô chỉ muốn tất cả mọi người tuân theo ý mình và lúc nào cũng chĩa ánh mắt như nòng súng về phía đối phương. Ngồi cạnh Eriellen hơn nửa học kỳ, mối quan hệ của chúng tôi không những mỗi lúc một tệ hơn mà còn làm tôi học hành sa sút nghiêm trọng. Eriellen thích không gian nồng mùi súng đạn và khói thuốc, còn tôi ước gì được hít thở trong bầu không khí như một người bình thường hơn.

"Fuchsia Delance, hậu duệ thứ bảy của gia tộc." Fuchsia nâng tách trà lên, nở một nụ cười kiểu xã giao. "Chắc chị Merigold đã kể với ngươi rồi nhỉ? Còn tên ngươi là gì?"

"Hydrangea Rousseau." tôi lẩm bẩm. Không phải tôi cố ý nói nhỏ vì lo lắng. Rõ ràng đó cũng là một phép lịch sự tôi được dạy từ người thầy kia. "Thực ra thì cũng không có gì thú vị để tiểu thư đây ghi nhớ cả."

"Đúng. Một cái tên tầm thường và phổ thông." Fuchsia Delance tán thành và lưỡi dao sắc bén của em cứa vào lòng tôi một ít. "Hy vọng ngươi không đến đây vì sự suy tàn của gia tộc Delance và tranh giành ngôi vị."

"Nếu ước điều đó xảy ra thì đừng nói to như thế. Tôi chỉ mong được đối xử như một vị khách trọ từ phương xa thôi."

Tiểu thư lại cười. Em tỏ vẻ thích thú trước câu nói vừa rồi của tôi hơn là xem khuôn mặt giả tạo chán ngắt của mình ban nãy. Fuchsia Delance theo ấn tượng ban đầu của tôi có vẻ là một cô gái hoạt bát và thích phá luật. Thế nhưng nếu em là người thừa kế tiếp theo, em sẽ chẳng có quyền quyết định duy trì sự bồng bột của mình hay để nó ngủ yên phía sau những câu nói tàn nhẫn như thế.

Chúng tôi uống trà và ăn bánh một hồi lâu. Tiếng đồng hồ tích tắc cứ liên tục vang lên giữa căn phòng im ắng. Tôi đã có chút liên tưởng về người quản gia và những nữ hầu ở dinh thự nhà Delance. Có khi họ là người máy hàng xịn với thiết kế tinh xảo và gương mặt có hồn. Bàn tay họ có thể biến thành một khẩu súng chĩa vào họng thằng láo xược nào dám đè đầu cưỡi cổ tiểu thư của họ. Tôi mường tưởng ra tiếng vặn dây cót, nghĩ về đủ thứ động cơ và vật liệu hữu cơ dẻo mềm. Sau cùng, tôi bắt đầu cảm thấy nên cẩn trọng với lời nói của mình hơn. Người quản gia đã mỉm cười nhìn tôi suốt cuộc nói chuyện vừa rồi. Nụ cười ấy làm tôi có chút ghê sợ.

Nhân tiện, tôi cũng đã tự hỏi tại sao người đại diện của gia tộc Delance lại ngỏ ý để tôi ở lại dinh thự này. Theo như lời của chị, Delance là một trong ba đại gia tộc trứ danh. Liệu có phải Delance đang dần thất thế nên mới dễ dãi như vậy? Fuchsia Delance đã cảnh cáo tôi nếu tôi có ý định tranh giành ngôi vị. Em cũng đang sợ điều gì sao?

"Thưa tiểu thư." tôi đặt tách trà kia xuống. "Về gia tộc Delance và Barceiella, tôi có một vài câu h-"

Chưa kịp dứt lời, người quản gia đã đưa ngón trỏ đặt lên miệng, ra hiệu cho tôi.

"Vậy là đã xong tiệc trà rồi, Rousseau."  Fuchsia Delance vờ như chẳng nghe thấy gì. Em lên tiếng ngay sau đó. "Bữa tối sẽ đến vào lúc bảy giờ tối. Delance đã chấp nhận ngươi nên ta nghĩ ngươi cũng nên tham gia một bữa tiệc nhỏ đáp lại lời chào hỏi."

"Tất nhiên là tôi không có quyền từ chối rồi."

Em mân mê cánh hoa trên tay, tỏ ý hài lòng. Gương mặt người quản gia lại giãn ra. Đôi mắt ông hấp háy.

"Tuy nhiên, bữa tối có một vài lưu ý nho nhỏ, Rousseau à. Hãy học thuộc nếu anh không muốn biến mình thành chúa hề và bị đá ra khỏi dinh thự sớm."

Lời Fuchsia nói làm tôi cảnh giác cao độ. Có lẽ đây chính là uy áp mà các đại gia tộc tiếng tăm tạo ra. Thú thật từ lúc tôi sinh ra trên đời đến giờ, tôi chưa bao giờ chính thức tham gia một bữa tiệc long trọng. Tôi nghe bảo người nhà Delance có sở thích quái dị trong bữa tiệc. Họ nhảy múa trên bàn tiệc, vừa nhún nhảy vừa vung tiền để thể hiện độ giàu có của mình. Tôi không biết mình nên cư xử thế nào trước sự hỗn loạn ấy nếu nó xảy ra. Tôi có nên lấy tiền, nhảy múa cùng họ, đi khoe với tất cả thành phần tai to mặt lớn về chiếc vé tàu đến Barceiella đó?

Ồ nói đi, Fuchsia Delance. Tôi đang rất mong chờ. Tôi cảm kích biết bao nếu có người nào dẫn dắt tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đấy.

"Được rồi, thưa tiểu thư. Những điều người muốn nói với tôi là gì vậy?"

"Ồ? Nhà ngươi cũng tò mò như vậy ư?" Fuchsia cười cợt. Đôi mắt em chớp chớp liên tục như có hạt bụi sao bay vào. "Đầu tiên, đừng bao giờ đến bữa tiệc sớm quá. Tiếp theo, đừng bắt chuyện với bất kỳ ai trừ phi họ mở lời. Lại tiếp theo, đừng uống bất kỳ loại nước gì. Kẻ nào cũng có thể bỏ vào đó một chút độc dược. Nếu ngươi quá khát, hãy tìm quản gia. Một khi nhâm nhi ly nước ở đó, có khi lúc ngươi tỉnh dậy sẽ thấy mình ở âm phủ."

Chà, tôi đoán mình sẽ chẳng thèm khát nước khi nghe thấy điều đó. Chắc chắn vụ này không còn mới mẻ gì đối với gia tộc Delance với đủ thể loại con người thích chơi trò tranh giành quyền thừa kế. Nhưng đối với tôi mà nói thì quả là một màn kịch đặc sắc biết bao. Tôi chỉ được nghe đến một loại mê hồn dược nào đó làm người ta có cảm giác như mình rơi vào động Bàn Tơ chứ chưa bao giờ thấy có chuyện giết người bằng ly nước như thế. 

Fuchsia nhìn tôi chằm chằm và em bật cười. Em kể cho tôi nghe về một người chị họ tên là Arndieer. Buổi tối hôm ấy, bữa tiệc diễn ra như thường lệ. Tất cả các thành viên đều mang theo chai rượu của mình từ nhà. Duy chỉ có Arndieer là uống một ly nước được chuẩn bị từ nhà bếp. Kết quả là mắt chị ấy đột nhiên trắng đục lại, bọt mép sùi ra. Bác sĩ thông báo chị ta đã trở thành người quá cố. 

"Đấy! Phải trải qua chuyện đó, ta mới biết đồ uống bị bỏ độc như thế nào." Fuchsia đắc chí khoát tay. "Cha của chị A. Delance sau cái kết của con gái mình đã vô cùng tức giận. Bác đuổi tất cả người làm ra khỏi nhà. Giờ đây ở dinh thự của bác chỉ chẳng còn ai giúp việc cả. Người trong gia đình tự làm tất."

"Một người chăm chỉ và có bản lĩnh?" tôi đánh giá một cách chủ quan."Yêu thương các thành viên trong gia đình hết mực?"

"Chúa ơi! Ngươi đã dùng đúng từ để nói về bác Adam Delance rồi. Một người đàn ông của gia đình đấy. Mỗi tội nếu ngươi đề cập đến cái chết của đứa con trong cuộc trò chuyện của hai người, ngươi sẽ bị lôi cổ lên võ đài đánh nhau với người bạn lông lá nước Nga. Những con gấu kia là những tay đấm bốc rất cừ. Khi đấy, ngươi chỉ có thể chuẩn bị sẵn tâm lý  đón nhận gương mặt méo mó và bầm dập."




Sau vài lời cảnh cáo tôi, Fuchsia rời đi nhanh như lúc em xuất hiện. Tiểu thư của gia tộc Delance bước ra vườn, mang theo chiếc dù và biến mất trong màn sương đêm. Dưới bóng trăng, đàn gà con lông vàng đi vào chuồng của chúng, rồi nằm yên, chẳng liếp chiếp như thể đã lìa đời. Nơi những chú gà kia đi qua có một bụi hoa păng-xê. Nó đung đưa trong gió như đốm lửa ma trơi bập bùng bé nhỏ.

Người quản gia đứng nghiêm ở bên ngoài đại sảnh. Ánh mắt ông dõi theo tôi và cả nhìn về phía tiểu thư Delance rời đi nữa. Những nữ hầu ban nãy khép cánh cổng lấp lánh sắc vàng kia lại, lui về một góc. Tôi im lặng. Người quản gia im lặng. Họ cũng im lặng. Không một ai trong chúng tôi cất tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Chúng tôi có lẽ đã để nó chìm vào giấc ngủ cho đến khi bữa tiệc hỗn loạn nhà Delance đánh thức nó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro