cuộc gặp gỡ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


merigold

-- . .-. .. --. --- .-.. -..

| o |

Thành thật mà nói, cuộc gặp gỡ của tôi và Merigold chẳng hề thú vị. Phàn nàn như thế không có nghĩa là chị quá tệ hay chị là một bà già cau có với gương mặt xấu xí, mà là bởi chúng tôi đã gặp nhau trong một hoàn cảnh rất đỗi bi hài. 

Chuyến tàu bắt đầu trong im lặng và bóng đêm. Nó cũng kết thúc cuộc hành trình của mình bằng những từ ngữ miêu tả tương tự như thế. Trong suốt chuyến tàu không hề có một người soát vé hay hành khách ngồi trên khoang. Dưới ánh đèn hắt hiu phía đầu tàu, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của mỗi mình tôi trong khoảng không vô tận đó. Không có lấy một tiếng động. Chuyến tàu đến Barceiella tựa như một giấc mơ từ quá khứ. Giấc mơ trống rỗng của một tên nghệ sĩ không có tài cán gì, một kẻ vô công rồi nghề chỉ thạo mấy phép toán tầm thường để giữ cho linh hồn mình còn hiện hữu. Ngồi trên tàu, khái niệm thời gian mỗi lúc một trở nên mơ hồ dần với tôi. Tôi có cảm giác tiếng kim đồng hồ chạy dường như chính là tiếng nhịp đập của trái tim tôi, của hơi thở tôi, của dòng chảy trong những mạch máu rắc rối và kỳ quặc. Tôi tự hỏi chuyến tàu này đang kéo tôi vào xứ sở nào đây? Có phải chuyến tàu này chính là một hiện thân khác của hang thỏ đưa Alice đến chốn cổ tích diệu kỳ nào đấy? Và giữa muôn ngàn những câu hỏi như vậy, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Khi tôi mơ màng hé môi nhấp một ngụm trà đặt ở đâu đó và tỉnh dậy, khoang tàu đã ngập tràn ánh sáng rồi. Ánh mặt trời rực rỡ và những cánh anh đào trái mùa đang rơi, đoàn tàu đi ngang qua thung lũng trông diệu kỳ tới thế. Tôi không biết vì sao lúc đó mình lại cảm thấy khoan khoái đến lạ. Mọi gánh nặng trước đây của tôi, dù có hay chưa từng có đều được trút bỏ giữa lòng thung lũng nở hoa. Đoàn tàu lướt ngang qua thung lũng như đám mây bồng bềnh trôi, để lại sau lưng những lo toan, mệt mỏi.

Chuyến tàu kết thúc tại một nhà ga trong thành phố. Tôi đoán chừng mình đã tới được Barceiella, bởi nơi đây hoàn toàn mới lạ. Barceiella khác với những thành phố u sầu mà tôi đã đến. Nó nằm giữa những hàng cây xanh và rất nhiều tòa nhà cổ kính vây quanh. Nhà trọ ở đây được xây theo kiểu những năm bảy mươi của thế kỷ hai mươi. Dường như mục đích tồn tại của nó chỉ để phục vụ cho những kẻ lữ hành chụp một bức ảnh theo trào lưu Cottagecore và đăng lên facebook. Tôi nhận ra những đóa hồng leo và giàn thiên lý trên mái nhà, cũng nhận ra những quả nho chín mọng lửng lơ chờ chú cáo trong truyện ngụ ngôn La Fontaine đến hái. Bấy giờ, với một số hành lý trên tay sau chuyến đi dài, tôi chỉ muốn ngả đầu lên cỏ. Một chú mèo hoang nào đó sẽ đột nhiên từ trên cành cây cao nhảy xuống, lấy thân tôi làm tấm đệm êm. Lũ chúng tôi rồi sẽ cùng chìm vào trong giấc mộng, vĩnh viễn không bao giờ mở mắt. 

Nhắc đến con vật xinh xắn kia, tôi từng biết một người nuôi mèo thứ thiệt. Mọi người thường gọi hắn là Y.A. ở Alaska. Hắn sành mèo đến mức chỉ cần đưa cho hắn một nhúm lông mèo, hắn cũng biết được con mèo đó thuộc kiểu nào và tính cách chủ nhân của nó. Chỉ tiếc những năm tháng cuối đời, hắn đột nhiên dị ứng với mèo. Mỗi khi những con vật đó vểnh tai và lắc đuôi đi qua, hắn lại cảm thấy khó chịu khôn tả. Hắn nôn thốc nôn tháo khi thấy những con vật hắn hằng yêu mến khi xưa. Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, hắn ném chúng ra đại lộ để những chiếc xe hơi vô tội vạ cán ngang qua. Nhưng cái gì cũng có cái giá phải trả của nó. Vợ hắn cũng là một kẻ yêu mèo. Khi mụ chứng kiến hành động xấu xa đó của hắn, mụ nổi cơn tam bành, dồn hắn tới góc khuất trên ban công. Ở độ cao như thế, mụ đã thả tự do cho hắn, để hắn trở thành một con mèo tam thể tội nghiệp nằm yên giữa đại lộ tấp nập. Hàng xóm bảo mụ gì mà hâm dở thế, nhưng ít nhiều tôi thấy mụ cũng có phần đúng thôi. Khi ta yêu thứ gì đó quá đỗi, ta sẽ muốn bảo vệ nó, giữ nó cho riêng mình. Tuyệt nhiên không có bất cứ thứ gì có thể làm tổn hại đến thứ làm ta say như điếu đổ cả. Như thế, câu chuyện kết thúc khi mụ vào tù, rồi lại ra tù. Mụ trở lại làm một con người hiền lành và yêu mèo hơn bao giờ hết. Nhà tù ấy có phải đột nhiên trở nên vô nghĩa không, khi một ngày nào đó "hắn" lại xuất hiện một lần nữa, đặt chân vào cuộc đời mụ và tiếp tục kiếp sống của một con mèo?

Tôi ngồi bên lề đường. Cảnh vật nơi này gợi cho tôi rất nhiều suy nghĩ. Buổi chiều lúc ấy tựa như một buổi chiều cuộc đời, đẩy tôi đến bên vách đá giữa hiện thực và ảo mộng. Những con người trong dòng chảy miên viễn trước mắt tôi - hình bóng họ bị gió cuốn đi, xé tan trước những mỏm đá sắc nhọn ấy. Theo bản năng, tôi đưa tay vào túi, lấy ra chiếc vé tàu nhàu nát đến Barceiella. Tấm vé có đi kèm theo tờ quảng cáo và một tấm ảnh chụp. Tuy nhiên tấm ảnh đó không chụp những tòa nhà trước mắt tôi mà chụp một cánh cổng nào đó. Bởi vậy, tôi không biết mình liệu có đến đúng nơi không, hay là đã bị ném ở xó xỉnh nào. Không ai báo đích đến cho tôi, không một người nào làm hướng dẫn viên du lịch ở đây cả. Mà có thể vì tôi đã đến Địa ngục rồi. Ở đó thì tự lực cánh sinh, say hoa đắm nguyệt thôi. Mọi người đều biết giá trị của việc tận hưởng cuộc sống là gì. Không có kẻ nào bận tâm dính dáng đến cuộc đời phiền muộn của người khác hết.

Và trong chính khoảnh khắc đó, chị tìm thấy tôi.

Chị xuất hiện khi tôi đang kéo lê đống hành lý trên đường, ống tay áo xắn lên và lẩm bẩm chửi thầm thời tiết âm u khỉ ho cò gáy. Chị bước đến từ phía sau lưng tôi như một tên trộm, rón rén và nhẹ nhàng. Chị đặt bàn tay mình lên vai tôi, vỗ nhẹ. Cái chạm đầy thiện ý đấy làm tôi giật bắn người, lao đầu về phía trước và ngã lên vỉa hè lát gạch đỏ au. Phải, tôi mới đáng thương làm sao, còn chị đứng nhìn tôi khổ sở mà cười khoái chí.

"Vậy, cậu là người giữ cái vé hả?"

Chị nhìn tôi chậm rãi phủi bụi, chỉnh lại cổ áo. Tôi đoán chắc chị là hướng dẫn viên du lịch không mấy thiết tha với nghề ở đây. Vì vậy nên đợi tôi lăn lộn gần nửa ngày, chị mới bước ra từ sau cánh gà bí mật ấy.

"Cái vé? Cái vé nào?" Tôi không biết tại sao mình lại đặt câu nghi vấn trong khi bàn tay nắm chặt chiếc vé đến Barceiella."Là nó hả?"

"Phải. Chính là chiếc vé ấy." 

"Tấm vé này thì sao?"

"Nó giống như một tờ giấy thông hành thôi. Nó giúp cậu đến Barceiella, chấm hết."

Tôi tặc lưỡi. Thẫn thờ suy nghĩ làm đầu óc tôi trở nên mụ mị hơn rồi. Có lẽ chị không phải hướng dẫn viên du lịch gì mà chỉ là một người lạc đường, một du khách như tôi, một sinh viên bị hạ hạnh kiểm đang tích cực làm việc tốt để tạo ấn tượng trong mắt bố mẹ chồng tương lai chẳng hạn. Bầu trời xanh thẳm kia làm tôi trông như một kẻ khờ khạo qua con mắt soi mói của những người qua đường, làm tôi trông xấu xa, làm tôi trông như một đứa trẻ ngớ người vì nhận ra chiếc kẹo mút trên tay bấy giờ đã thuộc về một thằng to con xa lạ.

"Chị. Chị không phải hướng dẫn viên à?"

"Đến Barceiella thì cậu cần gì người dẫn đường cho cậu chứ?"

"Barceiella. Em còn chưa nghe tên nó bao giờ."

"Lạ hoắc chứ gì? Thì có ảnh hưởng mấy đâu." chị khoát tay ra hiệu tôi ngậm miệng và không nói thêm bất kỳ câu ngớ ngẩn nào nữa."Tôi là Merigold Seine - người đợi cậu ở cổng từ nãy tới giờ. Trường hợp này đặc biệt đấy, bởi đáng lẽ ra cậu nên có mặt ở cổng Renesmee, không phải lang thang ở đây."

Tôi gật đầu đồng ý làm lệ, còn mắt lại tiếp tục nhìn xuống tấm vé. Cổng Renesmee, có phải ý chị là địa điểm trong tờ quảng cáo này? Nhìn hoa văn trên cánh cổng khổng lồ kia thật tinh xảo, làm nó muôn phần có quyền kiêu hãnh hơn bất kỳ thứ gì ở nơi tôi đứng đây. Tôi cố lấy giọng thật thờ ơ để nói chuyện với chị.

"Phải, đến Barceiella với một đống hành lý và không có một căn nhà. Đêm nay em vắt vẻo trên cành cây kia để chợp mắt ạ?"

Thì đấy, tôi biết ngay mà. Chất giọng chán chường, uể oải như vậy kiểu gì cũng thu hút được sự chú ý của chị. Merigold, chị thoáng cảm thấy bối rối và ngại ngùng, vội vã quay mặt đi. Rồi lấy lại tinh thần, chị nắm chặt lấy tay tôi, kéo đi không nói.

Tôi nhìn về phía những cửa hàng tắt đèn bên cạnh. Tiệm bánh mì. Tiệm sách cũ. Tiệm hoa. Tấm biển chỉ tên đường D.K. mất hút sau khi tôi bị kéo vào trong con ngõ nhỏ có những ngôi nhà sơn màu vàng cốm. Tôi có thể cảm nhận rõ không khí hoài cổ từ những chậu lan treo ven đường. Có gì đó cổ kính và quyễn rũ từ tiếng reo thầm lặng giữa những tán cây xôn xao.

"Cậu không có chỗ ở nhỉ?" cuối cùng, xua tan không khí tĩnh mịch, chị cũng cất tiếng nói. "Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp Fuchsia. Cậu có thể ở tạm trong dinh thự đó."

"Fuchsia? Hoa lồng đèn ấy hả?"

"Không, Fuchsia Delance. Đường Patrick Riviera, trên khu phố của giới thượng lưu cũ. Con bé là người thừa kế của gia tộc Delance. Đừng thắc mắc làm gì, rồi cậu sẽ biết cả."

Tôi cảm thấy không mấy thoải mái sau lời an ủi đó. Mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió và tôi thì xem đây không phải cuộc đời của tôi từ rất lâu rồi.

"Được thôi. Nhưng gia tộc Delance, nếu như họ tống cổ một tên giống kẻ hành khất như em thì em biết đi đâu nữa chứ."

"Tống cổ ấy à?" chị hỏi lại với giọng điệu ngờ vực xen lẫn thích thú."Ồ, thì sao? Tôi nghĩ chẳng ma nào dám tống cổ cậu đâu."

Tôi cảm thấy nỗi sợ thầm kín nào đó đột nhiên bủa vây tôi tứ phía.

"Họ tống cổ em thì sao? Hoặc giữ lại rồi giam em vào hầm ngục thì sao nào?"

"Sợ gì chứ? Ối trời đứa trẻ ơi." chị nhăn mặt, trông có vẻ dữ tợn. "Đây là Barceiella rồi. Có gì phải lo nữa chứ!"

"Chị đang an ủi em đấy à?"

"Đây là Barceiella, nhóc ơi. Cùng lắm họ treo cậu lủng lẳng trên lò sưởi thôi mà. Đổi lại cậu sẽ có một căn phòng lớn, một giấc ngủ ngon và trải nghiệm bữa tiệc hổ lốn cùng với những phép tắc tao nhã của họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro