1. Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày mưa tầm tã, ngay cả chiếc ô của người đi đường cũng không thể vững chắc che chắn vì hạt mưa nặng nề như muốn xuyên thủng lớp dù mỏng tênh.

Cũng vì ngày mưa nặng hạt ấy khiến cả con phố đông đúc thường ngày trở nên vắng vẻ vô cùng, thậm chí là hiu quạnh không một bóng người. Ít ra thì, tín hiệu đèn giao thông vẫn hoạt động bình thường, nhưng có vài tên tài xế lại trơ mắt xem như không có gì mà ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Và Kim Minjoon không ngoại lệ, gã ta không những vi phạm luật giao thông, chạy quá tốc độ mà còn mang men say trong người, độ cồn cao đến mức trí óc của gã quay cuồng.

Rầm.

Gã cảm thấy mình đã đâm phải một vật gì đó, lòng vô cùng khó chịu bước xuống xe trong cơn mưa dai dẳng, bả vai gã run rẩy, nhìn dòng máu đặc quánh hòa vào nước mưa, loãng ra một mảng tanh nồng.

Kim Minjoon thật sự đã tông một người con trai đáng tuổi em trai của gã. Nhìn cơ thể bất động cách xa vài mét vì bị hất ra khi va chạm khiến gã rối rắm.

Không được, mình mới được nhận được cơ hội làm việc bên Mỹ, tương lai mình còn dài.

Gã chầm chậm tiến đến người kia, kiểm tra mạch thở để có thể tính đến nước đi tiếp theo, Kim Minjoon giật người và hoảng loạn khi biết rằng không còn dấu hiệu sự sống của nạn nhân, gã xoay người bằng dáng vẻ gấp gáp, trèo lên xe chạy thẳng về nhà.

Gã bỏ mặc người đi bộ đáng thương trong màn đêm u mịch.

...

"Con xin lỗi, con không cố ý. Bố ơi, con phải làm sao đây? Nhà chúng ta chẳng phải chỉ có con mới có khả năng làm giàu đúng chứ? Con chỉ uống một chút rượu thôi, con không thể vì chuyện đó mà bỏ đi cơ hội của mình."

Kim Minjoon quỳ xuống chân của người bố, lão kinh ngạc tột độ, bên cạnh là người mẹ thất thần trước tin không hề tốt đẹp do gã mang về. Đứa con trai bé bỏng của họ có nguy cơ vào tù, bao nhiêu công sức và tấm lòng trông chờ vào Kim Minjoon của họ cũng đứng ở ngờ vực hóa thành hư không.

"Được rồi."

Lão nhắm mắt lại để có thể tĩnh tâm, khẽ liếc sang nhìn về phía Taehyung đang đứng núp sau cánh cửa phòng.

"Taehyung, con ra đây."

...

Năm đó, Taehyung vừa mới tốt nghiệp cấp ba, tròn 18 tuổi, đã bị chính gia đình của mình gán cái tội gây tai nạn của anh trai lên cho em.

Thật ra, em nghĩ như thế cũng tốt, dù sao anh trai em tài giỏi như vậy, con đường tương lai rất rộng mở, sẽ kiếm được nhiều tiền cho bố mẹ an lòng hơn. Ngay từ khi còn nhỏ, thành tích của anh Minjoon lúc nào cũng hoàn hảo và đứng đầu, bố mẹ thiên vị và thương yêu anh của em là điều đương nhiên. Còn em, chỉ có sở thích là vẽ tranh, mơ mộng về tương lai sống bình yên với các bảng pha màu hay cọ vẽ, bố mẹ đương nhiên rất phiền lòng và hay cáu gắt trước đam mê này của em.

Nếu họ phải lựa chọn, vì cơ hội đứng ở đỉnh cao sự giàu có, thì em chính là vật hi sinh quá thích hợp để khiến những điều tốt đẹp ấy tồn tại.

Em được phán quyết ở trong tù năm năm, gia đình em ở phiên tòa chỉ biết im lặng trong suốt quá trình diễn ra, họ có thể nói gì được ngoài việc gán tội cho em - thay cho người anh trai?

Trong đôi mắt đen xám xịt của em, Taehyung nhìn thấy người con trai bên phía nạn nhân vẫn luôn dùng ánh mắt màu tràm căm ghét hướng về em. Em thấy lòng mình chua xót và đắng cay, tại sao em phải nhận lấy cái án tù với lý do say rượu mà tông chết người, trong khi em còn không biết lái xe và chưa từng nhấp ngụm chất cồn nào?

...

Vào mùa xuân nở rộ, em được ra tù vào tuổi 22, phía nhà giam thấy biểu hiện em rất tốt, có vẻ như hoàn lương nên cho phép em được ra sớm. Trước khi bước ra thế giới ngoài kia, em chỉ lẳng lặng nhìn những người cùng phòng của mình, họ nhìn em mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.

Em nhớ, em đã từng họ ức hiếp đến nỗi bị đổ máu, em biết cuộc sống trong tù chính là gặp những người có tính khí không tốt nên mới cố gắng chịu đựng. Taehyung nhớ vào một ngày vô vị nào đó, em bật khóc trong màn đêm vì tủi thân, cũng chính những người họ hiếu kì gặng hỏi em. Và em kể cho họ nghe hết thảy những uất ức mang trong lòng. Rằng em chưa từng cảm ơn cuộc đời vì đã cho em sống, em cũng chưa hề được cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ trong đời.


"Em đi nhé, anh Yoongi."

Người tên Yoongi khẽ ngẩng đầu, vết sẹo ở mắt trượt dài trông đáng sợ vô cùng, lại đang mỉm cười tiễn em đi.

...

Taehyung được ra ngoài, tia nắng ấm áp rọi lên gương mặt em, chúng khiến em nheo mắt lại vì vạn vật thật quá đỗi xa lạ. Em nhìn quanh tìm kiếm, chẳng có ai khác ngoài em đứng ở đây cả.

Có phải gia đình của Taehyung không biết ngày em ra tù đấy chứ?

Em theo trí nhớ mơ hồ của mình, tìm đến con ngõ ẩm mốc để tìm kiếm căn nhà chật hẹp xuống cấp năm xưa, em gõ cửa chờ đợi với trái tim hứng khởi, nhưng gõ mãi lại chẳng thấy ai mở cửa đón chào.

"Cậu là Taehyung nhỉ?"

Em đảo ánh mắt nhìn người đang cất tiếng nói, người đứng trước mặt em dường như đã xuất hiện ở đâu đó trong trí nhớ của bản thân, nhưng em lại không nhớ ra, ngay lúc này.

"Anh là...?"

"Park Jimin, nhớ rồi chứ?"

Em nghe cái tên được người kia nhấn mạnh, mất một lúc để em quay về kí ức vào bốn năm trước. Bỗng em lặng người, còn Park Jimin vẫn điềm nhiên chờ đợi phản ứng của em.

"Anh là người ở tòa?"

Hắn bật cười lớn, một giây sau đó lại chuyển sang sắc mặt khó coi, ánh mắt vẫn căm thù như năm đó, lạnh lùng xuyên thủng cả nơi lồng ngực của em. Taehyung cụp mắt buồn bã, hóa ra người mà em gặp sau khi ra tù không phải là gia đình của mình, mà chính là người hận mình vì giết đi người yêu của hắn ta.

Jimin nhìn dáng vẻ ngây ngốc của em, hắn ta cười khinh một cái, rồi ra hiệu cho người của mình khống chế em bắt vào trong xe.

"Này, mấy người làm gì vậy?"

Taehyung bị kìm kẹp bởi hai tên, em hoảng loạn nhìn sâu vào đôi mắt tràm kia, tia lạnh nhạt hiện lên để trả lời em rằng, dẫu cho em có trả giá bằng bốn năm tù giam, thì khi em được tự do, em cũng phải tiếp tục trả giá đến hết đời.

Em không biết mình được đưa đi đâu, sát khí mà Jimin đem đến khiến cho em nghẹt thở, em không thể thốt ra lời nào khi đối diện với hắn cả. Taehyung dựa vào cửa kính của xe, mặc cho con đường gồ ghề khiến đầu em va chạm, nhưng em lại không quan tâm đến. Em mỉm cười chua xót nhìn mây trời qua lớp kính, mây đen ảm đạm lại kéo đến, gợi nhớ cho em kỉ niệm không vui.

Năm đó, khi bố em bảo em phải gánh tội cho anh trai mình, em kinh ngạc bất động cả người, trong mắt bọn họ, em không có ước mơ sao? Em không có tương lai sao? Em chỉ là một vật tế để giải quyết chuyện tai nạn tàn khốc đó, em cũng là bao cát để họ mắng rủa, đánh đập khi họ không vui ư?

Taehyung từng nghĩ, việc vào tù là giúp đỡ cho gia đình của mình, rồi họ sẽ vì điều này mà thương em hơn. Vậy mà, ngày em ra tù lại không có ai đến, họ biến mất không một chút dấu vết. Ngay khi cánh cửa nhà năm xưa không có ai hé mở, cũng là lúc em không muốn đi tìm họ nữa, em sẽ sống cuộc đời của riêng em, nhưng Taehyung chưa thực hiện được, Park Jimin đã xuất hiện và giết chết mộng tưởng đó.

Jimin kéo em ra khỏi xe, bằng lực đạo mạnh mẽ khiến em đau đớn tại nơi cổ tay, hắn đi đến nhà vệ sinh, đẩy em vào bồn tắm kiên cố, dùng vòi sen xịt nước ướt đẫm toàn thân em. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, hơi lạnh truyền đến khiến em run rẩy, đôi mắt em cay xè đi, trong vô thức, em ngước nhìn người con trai trước mặt.

"Kim Taehyung, mày phải nếm đủ mùi vị mà người yêu tao phải chịu đựng. Chính mày đã bỏ mặc em ấy ở giữa con đường lộ, mưa lớn thấm vào da thịt em ấy lạnh ngắt. Vậy mà có bao nhiêu đây, mày đã run rẩy?"

Miệng Taehyung cảm thấy đắng ngắt, tâm em như rơi xuống lớp băng ở nơi cực bắc, em không có tư cách để cầu xin sự tha thứ, em cũng không có quyền khiến hắn phải dừng lại hành vi của mình.

Trước sự im lặng của em, Jimin càng tức giận hơn, hắn đem xà phòng hất vào mắt em, Taehyung ôm lấy mặt của mình, cố quẹt đi hơi cay nhớp nháp ra khỏi mắt, bàn tay em run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Jimin đứng thõa mãn nhìn em khốn khổ lau đi vết xà phòng chứa đầy chất tẩy rửa, cái miệng cong lên vui mừng.

Taehyung mất một khoảng để có thể khiến đôi mắt mình trở lại trạng thái bình thường, em nhìn hắn tuy không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo, nhưng em cũng biết người kia rất hài lòng khi thấy em chịu đựng cảnh tượng này.

Jimin cầm lấy vòi sen một lần nữa, hắn bóp lấy cằm em để giữ chặt gương mặt em trong tầm tay, Jimin dùng vòi sen rọi nước vào mắt em, Taehyung không chịu được khi dòng nước ồ ạt cứ chảy xuống, mũi cũng vì thế mà ngạt đi, hơi thở em yếu dần, hai tay bám vào vai hắn, nỉ non cầu xin.

"Tôi xin anh, làm ơn."

"Sao lúc đó mày lại không cứu em ấy?!?"

Hắn tắt đi nụ cười khoái chí, chỉ với những điều bình thường như vậy đã mở miệng cầu xin, vậy thì người yêu của hắn đã phải đổ máu và nước mắt dưới đêm mưa lạnh lẽo năm đó, bằng dáng vẻ thoi thóp níu lấy sự sống, tại sao Taehyung lại ngoảnh mặt làm ngơ?

Jimin nổi cơn thịnh nộ, đẩy em vào góc tường cứng cáp, trán em chạm vào lớp gạch bóng nhẵn nhụi một tiếng vang to lớn, em thấy đầu mình choáng váng, mọi thứ tối đen dần dần.

Em sẽ chết sao?

Em không nghĩ chỉ vì va đầu vào tường mà mạng em sẽ mất đâu. Em nghĩ em vẫn sống, chỉ là tâm em đã chết rồi, trái tim đã chứa đựng những vết thương chằng chịt của loài người trao cho em, em đã không còn niềm tin để mình được sống bình yên.

Em đã từng mong, khi được ra tù, em sẽ được cầm lên cây cọ mảnh mai, vẽ nên một khung tranh lớn, em sẽ tô màu thật đẹp với nhiều gam màu. Em sẽ vẽ nên một thế giới không còn đau thương.

Nhưng mà, tay em run rẩy như thế này thì làm sao em vẽ được đây, nó sẽ nguệch ngoạc khó xem lắm.

Em ngất lịm đi, thanh âm bên cạnh bỗng vang lên giọng nói của Jimin.

Gọi bác sĩ đến đi.

Tao phải khiến mày phải cầu xin được đền mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minv