2. Điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài hơn mười tiếng, em khẽ động đôi mắt của mình để thích ứng được ánh sáng từ đèn trần, con ngươi xám xịt nhìn sang phía rèm cửa voan mỏng, ngoài trời vẫn vậy, mưa không ngừng nghỉ.

Hẳn là đã vào mùa mưa rồi, em không biết rõ ngày tháng bây giờ là tháng mấy, em cứ như một đứa trẻ còn bé không phân biệt được ngày giờ, cũng vì hiện thực em bị giam giữ thời gian dài nên đã mất đi nhận thức về thời gian.

Em nhìn bộ quần áo mới, thoang thoảng mùi nước xả của hoa diên vĩ, em chẳng biết phải làm gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi trên giường và nghe thanh âm của tiếng mưa rơi.

Jimin mở cửa bước vào phòng, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn em, Taehyung căng thẳng trước sát khí của người kia, tay vô thức cào cấu lẫn nhau, tạo nên vết xước rướm máu trên bàn tay xinh đẹp. Hắn đem chai rượu đặt lên bàn, rồi ung dung ngồi đấy hút thuốc.

Mùi thuốc lá thoang thoảng rồi đậm dần khiến Taehyung đanh mặt lại vì khó chịu, tuyệt nhiên em cũng không dám nói gì với người đàn ông trước mắt. Cả hai cứ im lặng cho đến khi điếu thuốc tàn lụi thành tro.

Jimin đem rượu rót vào ly, hắn uống cạn một ly sóng sánh chất cồn, ly còn lại đem đến bên cạnh em, nhếch mày bảo em cầm. Tay em vụng về đón nhận, hiếu kì nhìn hắn.

"Uống đi."

Em biết bản thân mình không có quyền được từ chối, đôi mắt xám xịt của em nhìn rượu qua ly thủy tinh đang chầm chậm tiến vào cổ họng của mình, cảm giác đắng chát lại cay nồng vị lưỡi, chúng muốn đốt cháy cổ họng của em, không nhịn được sự khó chịu vì thứ chất lỏng có nồng độ cồn cao kia, em ho khan đến run người.

Jimin chau mày lại, hắn thầm nghĩ diễn xuất của em thật hoàn hảo, bốn năm trước đã uống rượu hả hê, sau đó hại chết người hắn yêu, bây giờ lại vờ như rượu là thứ gì đó xa lạ không quen?

Hắn lại rót tiếp thêm một ly đầy ắp, lần này lại chủ động kìm hãm em uống hết một hơi. Jimin nâng mặt em lên, ngả ly và bắt ép em phải nuốt hết.

Thứ chất lỏng đắng chát ấy chảy ồ ạt ra khóe miệng nhỏ bé của em vì quá tải, em nắm lấy cổ tay của Jimin để có thể dừng lại sức lực của hắn. Quần áo mới đã bị ướt đẫm vì rượu, ngay cả drap giường cũng bị vấy bẩn đi, đầu óc em quay cuồng, ho sặc sụa vì phải uống quá nhiều thứ mà em không thích.

Jimin nhìn người kia khổ sở lại càng thêm tức giận, tại sao dáng vẻ hiện tại của Taehyung lại giống như một người không thể uống được rượu? Hắn có ý định muốn tiến hành việc hành hạ em một lần nữa, nhưng cuộc gọi từ thư kí khiến Jimin buộc phải bắt máy tiếp nhận.

"Sao?"

"Phía công ti của Kim Minjoon muốn kí hợp đồng với anh, ý anh như thế nào ạ?"

"Ồ, Kim Minjoon à?"

Jimin cố tình nói tên anh trai của em để em có thể nghe thấy. Hắn nghĩ em sẽ kích động cầu xin hắn tha cho gia đình em, hoặc ít nhiều gì cũng có biến động tâm trạng. Nhưng phản ứng của em lại khiến Jimin ngạc nhiên, em không những không có phản ứng thái quá nào, thay vào đó lại là dáng vẻ không quan tâm đến người anh trai của mình.

"Alo anh ơi, anh bận gì ạ?"

"Lát tôi gọi lại cậu sau."

Em khẽ đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn về phía bầu trời đen ngòm ngoài kia. Bất chợt, tiếng sét to đùng vang ầm lên, em giật mình sợ hãi co ro cả người. Kí ức ngày hôm đó khiến em kinh ngạc, bọn họ đẩy em vào chốn ngục tù không một chút thương cảm nào, em đã bị người trong trại giam đánh đập suốt một quãng thời gian. Em tự hỏi, phải chăng ông trời đang muốn hăm dọa em không, bởi vì em đã có ý định tự tử nếu Jimin rời đi. Bằng mảnh vỡ thủy tinh của ly rượu trên bàn - nếu em đập nát nó ra và cứa vào cổ tay một đường sâu hoắm.

Jimin không rời mắt em từ lúc em thẫn thờ đến khoảnh khắc em nhỏ bé trên chiếc giường lớn, hắn mở dây buộc của rèm cửa ra, kéo rèm che đi khung cảnh ngoài trời đang mưa kia. Cũng chẳng biết tại sao hắn lại làm thế, trong vô thức nhìn cơ thể kia run rẩy khi tiếng sét nổ lên, nó khiến hắn nhớ người hắn yêu cũng rất sợ sấm sét.

Hắn rời khỏi đó, nghi vấn em không uống được rượu vẫn còn là ẩn số chưa được giải đáp, Jimin đem một bộ quần áo mới đến cho em thay, nghĩ lại thì ban nãy vết thương trên trán của em đã bị rách ra khi hắn giằng co với em.

Jimin mở cửa phòng một lần nữa, dáng bóng em ngồi dưới nền đất, máu ở tay chảy ra ròng ròng, em quyết định tự tử dù cho ông trời có phản đối em chết, em cũng muốn mình mất cái mạng này đi, em không còn niềm tin và hạnh phúc trên cõi đời, thì hà cớ gì bắt em ở lại nhân gian đầy rẫy đau thương?

Hắn hoảng hốt, lơ là em chỉ trong thời gian ngắn mà đã phát sinh chuyện không như ý muốn, hắn tiến đến bên em lay khẽ, đôi mắt em hé mở nhìn hắn, miệng xinh đẹp thốt lên lời xin lỗi.

Mặc cho sự thật là em không hề có lỗi lầm gì, nhưng em vẫn xin lỗi Jimin, có thể là em đã che giấu tội ác mà gia đình em đã tạo dựng, hoặc có thể em đang đại diện gia đình mình xin lỗi vì đã hại người mà Jimin yêu thương.

Hắn bế em ra khỏi nhà, miệng chửi thề không ngớt chạy xuống khuôn viên biệt thự hoa lệ, nhanh chóng lên xe tiến đến bệnh viện gần nhất.

Sao mình lại sơ suất như thế này?

...

"Vết thương ở tay đã cứu được kịp thời, cũng may không cắt vào động mạch. Nhưng mà, tại sao cậu ta dị ứng với rượu mà còn uống rượu?"

"Gì cơ?"

Vị bác sĩ kéo tay áo bệnh nhân của em lên cao, từng vết đỏ âu vì nổi mề đay lan cả cơ thể, Jimin tròn mắt nhìn vào từng nơi dị ứng của em mà không thể nói được gì. Lý trí của hắn sau một hồi bay xa đã được kéo về, hắn hỏi.

"Sao ông biết nó bị dị ứng với rượu?"

"Dạ dày cậu ấy chẳng có gì ngoài rượu, thì không phải do rượu thì do gì đây anh Park?"

"Được rồi, cảm ơn."

Jimin gật gù hiểu ý, đến khi vị bác sĩ kia rời đi mới lấy điện thoại ra và gọi cho thư kí.

"Cậu điều tra lại cho tôi băng ghi hình ở đoạn đường xảy ra tai nạn bốn năm trước đi. À... cả Kim Taehyung nữa."

Năm đó, hắn chỉ biết Kim Taehyung gây ra tai nạn và nhanh chóng đầu thú, vụ án cũng rất suôn sẻ và đưa ra phán quyết rõ ràng, tuyệt nhiên Jimin chẳng đào sâu vụ việc, vì cái chết của người hắn yêu đã khiến hắn như trở thành một kẻ điên trong một thời gian dài.

Hắn thề, nếu Taehyung ra tù, hắn sẽ để em chịu đựng tất cả nỗi đau mà người hắn yêu và hắn cảm nhận được.

Nhưng điều kì lạ lại xuất hiện, em chỉ đơn thuần là một chàng trai mang đôi mắt xám u buồn, gia đình lại từ bỏ em và đang giàu sang trong đống tiền do Kim Minjoon kiếm được. Hắn đã nghĩ, em chính là kẻ giết người, là nỗi nhục ghê tởm nên bọn họ rời bỏ em.

Thế mà, em lại dị ứng với rượu trong khi lời khai năm đó nói rằng em có nồng độ cồn trong người nên đâm chết người khác?

Taehyung dần tỉnh dậy sau vài tiếng đồng hồ, hắn đã yêu cầu y tá truyền đề kháng cho em, dẫu gì cái bụng rỗng từ hôm qua đến giờ cũng đủ khiến em mệt mỏi. Hắn cần làm rõ một thứ, nếu nó trùng khớp với điều hắn nghĩ, thì vụ án bốn năm trước thật sự có vấn đề.

Jimin đưa mắt nhìn em cố chống đẩy để ngồi trên giường, em né tránh đi gương mặt của Jimin, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó. Cảm nhận cả cơ thể dần ngứa ran, em bắt đầu khó chịu và móng tay không yên vị mà chạm vào nơi đỏ hồng và xoa xoa.

Hắn đến bên cạnh em, bế em ngồi trên chiếc xe lăn rồi đẩy em ra phía căn tin của bệnh viện, em cần ăn chút gì đó để có một chút sức lực, hoặc phải uống một ngụm nước, môi em đã khô đến nỗi tróc ra mà bật máu.

Jimin đặt một chén súp rau củ lên bàn, hơi nóng nghi ngút phả lên không trung, cái bụng rỗng của em cũng rất biểu tình, em đã rất đói sau một ngày không ăn gì. Taehyung ăn từng muỗng súp, mặc kệ người kia vẫn luôn nhìn em. Khi em ăn xong, hắn lại đưa nước cho em uống.

Em không quen sự tử tế của Jimin, em nghĩ rằng hắn đối xử tốt với em vào lúc này chính là nuôi sống em để giày vò vào những ngày tiếp theo của cuộc đời.

Taehyung có chút khởi sắc sau khi được ăn no, em thay quần áo theo yêu cầu của hắn và tiến ra bãi xe của bệnh viện. Nhưng điều hắn làm khiến em ngơ ngác bất động.

Jimin ngồi vào ghế phụ và ép em ngồi ở ghế chính, hắn bảo em lái xe về nhà, đường về sẽ do hắn chỉ dẫn. Nhưng em chưa từng chạm vào tay lái thì làm sao thực hiện được yêu cầu của hắn?

"Tay tôi... còn rất đau."

"Đừng nói nhiều."

Hắn gằn giọng khiến em giật người, em không biết phải làm gì cả, đôi mắt em không tự chủ được mà lúng túng thấy rõ. Jimin chau mày, ổn định hơi thở vì thiếu sự kiên nhẫn, cất tiếng.

"Vậy mày khởi động xe đi, rồi tao lái."

Dẫu cho hắn có hạ yêu cầu xuống hết mức, em cũng không làm được. Trước đây, xe là do gia đình em mua, nhưng em chưa từng được sờ vào nó, em thậm chí đi bộ để đến trường, và bố mẹ lẫn anh trai cũng chưa hề cho em ngồi trên xe hơi như thế này.

Sự bối rối của em lọt vào tầm mắt của Jimin, hắn cởi bỏ dây an toàn và yêu cầu em ngồi qua lái phụ, Taehyung mím chặt môi, tại sao hắn lại buông tha em dễ dàng như thế?

...

"Thuốc bôi ngoài da, tự bôi đi."

Jimin vứt tuýp thuốc xuống giường, em cầm nó lên và ngoan ngoãn xoa lấy vết dị ứng đang dần dần xấu hơn. Hắn đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm những vật có thể khiến em tự làm hại bản thân rồi đem hết thảy ra ngoài.

Ngay khi vừa tắm rửa bước ra phòng, Jimin đã nhận được kết quả điều tra về Kim Taehyung, còn các đoạn băng ghi hình mờ mờ vì thời gian tồn tại đã quá lâu.

Kim Taehyung, 22 tuổi, gia đình gồm có bố, mẹ và anh trai.

Thành tích học tập mức khá, tham gia câu lạc bộ nghệ thuật vẽ tranh ở trường, không có bạn bè thân thiết. Ngay khi tốt nghiệp đã vào tù vì tội lái xe khi say rượu, chưa có bằng lái xe và đâm chết người.

Jimin vuốt tóc mình rồi ngã người trên ghế sofa, hắn chửi thề trong vô thức, nghĩ đến trường hợp em bị chính gia đình mình biến thành tội đồ của pháp luật, liệu điều đó có phải là suy nghĩ đúng?

Mày đang làm gì vậy Park Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minv