3. Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi anh, lần này khiến anh thất vọng rồi, em chẳng thể nào tìm ra được đoạn ghi hình xảy ra tai nạn vào bốn năm trước."

Jimin nghe bên đầu dây truyền đến điều không mấy vui vẻ, hàng chân mày của hắn chau lại trông rất khó coi. Tay cúp máy ngang rồi vứt điện thoại trên bàn làm việc.

Đôi mắt chú ý đến tấm thiệp mời tham dự tiệc của bên phía Kim Minjoon đang yên vị trên bàn, hắn đang tự hỏi liệu rằng có ai đã nhúng tay vào việc thủ tiêu tất cả đoạn băng ghi hình hay không? Người của hắn từ trước đến nay đều làm việc chu toàn, rất hiếm khi xảy ra điều trục trặc. Vậy mà vụ án bốn năm trước lại trở thành một ẩn số.

Jimin quyết định sẽ tham dự buổi tiệc tối nay của Kim Minjoon, vốn không có hứng thú với gia đình của kẻ thù hắn, nhưng biểu hiện của Taehyung khiến Jimin có chút dao động.

Hắn muốn tìm ra lý do cho việc gia đình rời bỏ em là gì? Nếu thật sự em chính là kẻ giết người và ngụy tạo bằng dáng vẻ thơ ngây đó, e là Jimin sẽ tự tay giết chết em vì đã khiến hắn tốn thời gian để tìm hiểu chân tướng.

Dẫu sao, gia đình của em lại không có ấn tượng gì với anh trong buổi tòa phán quyết, hôm đấy mọi việc hắn đều giao cho người khác đại diện phát ngôn, nên lộ mặt lần này không có gì là biết nhau từ trước.

...

Jimin trong bộ âu phục sang trọng bước vào buổi tiệc của giới thượng lưu, ai ai cũng phải đưa ánh nhìn trầm trồ vì ông chủ của một thương hiệu kiến trúc nổi tiếng lại xuất hiện trong buổi tiệc của Kim Minjoon - doanh nhân đang dần dà phát triển trong lĩnh vực kinh doanh.

"Oh, anh là... Park chủ tịch?"

Kim Minjoon có vẻ mũi rất thính, đánh hơi được hắn ở đây ngay khi buổi tiệc diễn ra được ít phút. Hắn chỉ mỉm cười xã giao, đưa ly rượu cụng vào ly thủy tinh trên tay gã.

"Phải."

"Vinh hạnh cho tôi quá, không ngờ anh có hứng thú với buổi tiệc bên công ti chúng tôi."

"Anh có lòng mời thì tôi sẵn sàng đến tham dự, nhưng dường như khách đến rất đông, một mình anh tiếp nổi không đây, anh không có người phụ trách à?"

Jimin cố tình hỏi bâng quơ về việc những người thân cận của gã, nếu đổi lại là hắn tổ chức, vào mỗi buổi tiệc, hắn đương nhiên sẽ bảo thư kí, các nhân viên gánh thay cho hắn vài khu vực để xã giao bằng lòng.

"À, bố mẹ tôi cũng ở đây."

"Oh, anh là con một sao? Vất vả cho bậc phụ huynh trong việc này nhỉ?"

"Đúng đúng, tôi là con một."

Hắn nuốt một ngụm rượu xuống cổ họng, khẽ đưa mắt nhìn dáng vẻ nịnh hót của Kim Minjoon và bắt đầu thấy kinh tởm, hắn cũng chú ý nhìn ông bà già kia mặc trang phục lộng lẫy và cười cười nói nói với người khác, môi nhếch lên khinh khỉnh.

Xem ra bọn họ bỏ rơi em là thật, vì xem em là nỗi nhục của gia đình?

Jimin không nhớ mình đã ở lại buổi tiệc bao lâu và uống bao nhiêu ly rượu, vốn đến đây để điều tra vài điều nhưng kết quả thu về lại chẳng khả quan. Ngay khi hắn định rời đi thì nhân viên của Kim Minjoon lại đến bắt chuyện với hắn.

"Thưa ngài, ông chủ của tôi có quà muốn tặng anh. Vì không biết anh sẽ hứng thú với món quà nào nên ông ấy dặn tôi nói với anh hãy đến khu trưng bày sản phẩm để lựa chọn ạ. Đó là thành ý của ông chủ Kim Minjoon chúng tôi."

Hắn thở hắt ra, tay ra hiệu bảo tên kia lui đi, thôi thì đã lỡ đến đây rồi, cũng nên xem thử rốt cuộc sản phẩm bên gã ta như thế nào mà doanh nghiệp có thể lên đà phát triển.

Jimin bước vào một hội trường khác, nơi đây trưng bày rất nhiều sản phẩm giày dép, túi xách, caravat,... tất cả đều liên quan đến ngành thời trang. Jimin nhìn về phía đôi giày lười, trong suy nghĩ bỗng nhớ đến em.

Hắn có nên chọc tức em không?

...

Taehyung choàng tỉnh khi nghe tiếng động bên ngoài phòng, rất khó khăn để em có thể ngủ được sau khi từ bệnh viện trở về, cổ tay em luôn trong trạng thái đau rát, cả cơ thể nổi đỏ và ngứa ngáy, ngay cả miệng của em cũng xuất hiện vết sưng bên trong.

Em nhìn hắn bước vào phòng, mùi rượu tỏa ra khiến em nhăn cả mặt, chỉ ngửi mùi thôi mà em đã thấy buồn nôn. Jimin vứt hộp giày lên giường em, song lại ngồi ghế bình thản hút thuốc.

Taehyung không biết hắn làm vậy là có ý gì, em vẫn bất động chờ phản ứng của người kia. Jimin bắt đầu mất đi sự nhẫn nại, tại sao em lại không hứng khởi vì được tặng quà, nếu là các nhân tình hắn cặp kè từ sau vụ tai nạn, thì bọn họ đã nịnh hót bám víu chân hắn rồi.

"Mày mở ra xem đi."

Em kéo nhẹ chiếc hộp đến gần mình hơn, chầm chậm mở ra và nhìn thấy một đôi giày mới. Em tròn mắt nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Mang vào thử xem."

Taehyung e dè nhìn hắn, nhưng vẫn cố gắng vâng lời làm theo, bất chợt cơn đau điếng từ cổ tay truyền đến khiến em giật người la khẽ, Jimin nhếch mày bực tức, châm điếu thuốc xuống bàn để dập tắt, một vệt tròn trịa đen ngòm hiện lên trên chiếc bàn trắng tinh. Hắn đi đến bên em, lấy giày mang vào đôi chân được ủ ấm bằng tất trắng.

"Chà, không tệ nhỉ? Mày thích không?"

Em nhìn đôi giày mới toanh kia, lòng lâng lâng nỗi niềm khó tả. Em nhớ đến trước đây, chưa có ai tặng quà cho em cả, gia đình cũng quên béng đi ngày sinh nhật của em. Taehyung đưa đôi mắt xám nhìn hắn, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói như thế nào.

Em nên cảm ơn hắn sao?

"Sản phẩm của anh trai mày bán ra thị trường đấy."

Taehyung nghe đến anh trai mình, nỗi căm ghét lại dâng cao, mặc cho cổ tay em bị thương nhưng vẫn dùng lực tháo bỏ đôi giày và vứt nó sang một bên. Jimin nhếch môi, phản ứng này của em khiến hắn thích thú, đúng như dự đoán của hắn, Taehyung chỉ cần nghe nhắc đến gia đình của mình thì luôn có động thái rất đa dạng.

"Sao thế? Anh trai mày đang trên đà phát triển sự nghiệp rất tốt đó, được ăn ngon, mặc đẹp, cả bố mẹ mày cũng rất hài lòng với con trai một của mình."

Em nghe thấm từng câu, từng chữ mà hắn nói, nó như cây dao đâm vào trái tim em, khiến tâm em như bị mục nát vì niềm hi vọng đã bị dập tắt. Em từng nghĩ, vì em có tiền án nên họ sợ nhục nhã nên mới bỏ em mà đi, nhưng em lại không ngờ, họ lại phủi bỏ sự hiện diện của em, xem như chưa từng có em tồn tại trên cuộc đời này.

Nước mắt em rơi trong vô thức, bả vai run rẩy trong phòng lớn, Jimin điềm nhiên đứng nhìn em, hai tay đút vào túi quần quan sát dáng vẻ yếu đuối của em. Jimin đem rượu từ trong tủ ra, tiếp tục nhâm nhi dù cho ở buổi tiệc đã uống không ít.

Có lẽ, hắn đang thấy hưng phấn, so với việc tra tấn thân xác em, thì việc giày vò tinh thần Taehyung lại có hiệu quả tốt hơn.

Hắn uống rất nhiều, vì hắn vui. Nhưng điều đó cũng chính là một sai lầm của Jimin.

Hắn thiếp đi vì uống quá say, em nhìn dáng vẻ hắn chợp mắt trên ghế lại càng đau lòng. Em cứ ngỡ rằng, Jimin sẽ tha thứ cho em, đối xử tốt với em qua món quà, vậy mà kết quả chính là giáng xuống cho em một cú đau đớn khác.

Em nhìn đôi giày vẫn yên vị trên giường, tâm trạng vô cùng não nề, người em không còn sức lực nào để đẩy nó xa khuất tầm mắt của mình.

Bỗng Jimin tỉnh dậy vào nửa đêm, hắn day day thái dương vì cơn nhức đầu kéo đến, trong men say lại gọi tên người hắn yêu. Em vẫn chưa thể ngủ được, đương nhiên nghe thấy thanh âm tên nạn nhân năm đó, đôi mắt theo phản xạ nhìn về phía hắn. Em mím lấy môi, ngầm hiểu ra một điều rõ ràng, người thương em sẽ luôn nhớ về em, còn người không hề có tình cảm với em, thì sẽ lạnh lùng rời đi.

Jimin yêu người kia, nên dẫu cho bốn năm có trôi qua, hắn vẫn nhớ đến sự hiện diện của người ấy.

Hắn nheo mắt nhìn về phía giường, mờ mờ ảo ảo thấy một thân ảnh, miệng lẩm bẩm cái tên thân thương đã in hằn trong tâm hắn, cả cơ thể không tự chủ được mà đi đến cạnh em.

"Em về với anh rồi sao?"

Taehyung nghe hắn hỏi mới ngơ ngác, dáng vẻ say khướt của Jimin khiến em lúng túng. Bất chợt hắn ôm em vào lòng, xoa lấy tấm lưng thật dịu dàng, em ngạc nhiên vô cùng, và em nhận ra rằng hắn đang lầm tưởng em chính là người kia.

"Đừng rời xa anh."

Giọng Jimin nói khẽ bên tai em, Taehyung vốn chẳng còn sức lực nào mà đẩy hắn ra, nơi cổ tay vẫn âm ỉ cơn đau, nó rút cạn sinh lực của em, nên em đành mặc cho Jimin tùy ý.

Hắn đưa tay chạm vào gương mặt em mà xoa xoa gò má, đôi mắt màu tràm đắm chìm vào em, biểu hiện này em chưa từng thấy ở hắn, một người cáu kỉnh và giễu cợt lại có dáng vẻ dịu dàng an yên đến thế...?

Jimin hôn em, hắn hôn môi em...

Em bối rối và đưa tay đẩy hắn ra, nhưng Jimin lại đè em xuống giường, môi quấn lấy nhau, vết sưng trong miệng em được lưỡi của hắn lả lướt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Em không còn phản kháng nữa, hắn thấy em ngoan ngoãn mà lấn đến, vùi vào cổ em mà hôn lên da thịt mịn màng.

"Anh..."

Jimin nghe tiếng gọi, hắn nhìn em bằng tất cả sự yêu chiều, em biết nếu làm gì quá giới hạn, e rằng khi hắn tỉnh táo sẽ xảy ra chuyện rất kinh khủng. Em đẩy hắn ra, mặc cho vết thương ở tay đã chảy máu ướt cả bông thấm, dọc xuống cánh tay của em.

"Tôi muốn ngủ."

Jimin không nói gì, hắn trầm ngâm rất lâu rồi lại gật đầu, hôn lên trán em và bế em vào vị trí thoải mái trên giường. Hắn ôm em vào lòng, rất chặt, tựa như sợ ai đó giành mất đi em.

À không, là nhầm lẫn, em không phải là người kia.

Em ở yên trong lòng hắn, dẫu cho lòng chất đống những xúc cảm và nghĩ suy, nhưng khi ở trong lòng Jimin, em bắt đầu lim dim mắt và dần dà chìm vào giấc ngủ.

...

Cái đéo gì đây?

Tại sao mình lại...?

Một dấu hôn ửng hồng trên ngần cổ của em, dòng máu chảy dài đầy cánh tay đã hong khô, hắn lại nằm bên cạnh và ôm em. Jimin vò mái đầu mình, cố nhớ về kí ức đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minv