4. Điều kiện đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy bởi mùi thuốc sát trùng, đôi mắt em dần hé mở để nhìn vạn vật, Jimin đang ngồi cạnh giường, hắn mặc một chiếc áo thun đơn giản, để lộ ra hình xăm ở gần nơi khuỷu tay. Bỗng, đớn đau truyền đến tiềm thức em, cánh tay rụt rè đón nhận cơn rát.

"Ở yên đi."

Hắn đang băng bó lại vết thương cho em.

Em cố ngồi dậy, dựa vào thành giường mà ngoan ngoãn để mặc cho hắn đang lau đi các vết máu khô từ đêm qua bằng cồn. Taehyung căng thẳng vô cùng, Jimin lúc nào cũng khiến em lo ngại, lúc thì hằn học một cách đáng sợ, lúc thì nhu thuận bằng sự lặng im.

"Đêm qua... không có chuyện gì đúng không?"

Thoáng giật mình, Taehyung gật mái đầu để đáp câu hỏi của hắn. Jimin nuốt một ngụm nước bọt vào cuống họng, đáy mắt dừng lại dấu hôn sẫm màu đang vương trên cổ của em.

"Mày đang nói dối."

"Dạ?"

"Trên cổ của mày..."

Tay em che đi vết hôn kia bằng sự lúng túng, hắn giận lòng, muốn đem em ra hành hạ mà xõa đi cơn bực tức, nhưng lại bị lý trí ngăn lại. Vì đêm qua người mất kiểm soát là hắn, là lỗi của hắn nhận nhầm người, Taehyung cũng chỉ là một con búp bê bị hắn ép buộc kéo vào nụ hôn.

"Nói thật đi, đêm qua tao đã làm những gì, mày cứ diễn tả lại hết cho tao biết."

Kí ức mơ hồ của Jimin chỉ dừng lại việc hắn điên cuồng hôn lên môi em, ngoài sự việc đó ra thì trí nhớ của hắn trở nên trống rỗng. Hắn muốn biết sự thật, vì trong lòng hắn dâng lên cảm giác tội lỗi với người hắn yêu.

Taehyung e dè nhìn hắn, những ngón tay em nắm chặt chăn dày khiến nó trở nên nhăn nhúm. Đôi mắt em chớp khẽ, sự bối rối hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, em không biết nên hiểu câu nói của hắn ra làm sao nữa.

Nếu Jimin yêu cầu em diễn lại khung cảnh đêm qua, phải chăng là muốn tái hiện nụ hôn nóng bỏng đó?

Jimin dần mất đi sự kiên nhẫn của mình, hắn nắm lấy tay em, kéo em về phía mình. Taehyung ở trong lồng ngực hắn, đôi mắt xám ngẩng lên đối diện. Jimin đã thầm chửi thề trong bụng, tại sao một người xinh đẹp như em lại trở thành một tội nhân, nếu như Taehyung không gây ra cái chết người yêu của hắn, Jimin chắc hẳn cũng vì dáng vẻ của em thu hút, sẽ đem em thành mục tiêu giải quyết cơn hứng tình của mình.

"Tao bảo mày diễn lại."

Trước sức ép từ người kia, em chỉ có thể vâng lời, chầm chậm chồm người hôn lên môi hắn. Rất nhanh và thoáng qua như chuồn chuồn đáp nước, em giật người lùi về sau khi đã tái hiện lại những gì xảy ra đêm qua, em không dám đưa tay mình chạm vào cơ thể hắn như cách Jimin đụng lấy vòng eo của em.

Hắn cảm nhận được môi mật của em đã rời khỏi, trong lòng có chút dao động, đôi mắt đăm chiêu nhìn em. Taehyung đưa tay quờ quạng giải thích rằng đêm qua chỉ dừng lại ở mức độ đó, ngoài ra không có tiến xa bất cứ điều gì.

Jimin đè em xuống giường, bàn tay hắn chạm lên đôi môi hồng của em, chầm chậm hôn. Taehyung ngạc nhiên, em vô cùng bất ngờ trước hành động của hắn, Park Jimin đã hoàn toàn tỉnh táo sau cơn say rượu, hà cớ gì lại giống như mất đi lý trí như vậy?

Lưỡi của hắn khuấy động cả khoang miệng của em, tiếng mút mát vang lên thanh âm ám muội. Chuông điện thoại của hắn bỗng vang lên, xóa tan đi tình huống ngượng ngùng, hắn dứt khỏi nụ hôn, nhổm người dậy, lấy di động trong túi quần và bắt máy. Tay hắn vò rối tóc của mình, chân nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

"Chuyện gì?"

"Em tìm ra một đoạn video về ngày hôm đó rồi ạ, chiếc xe gây tai nạn di chuyển từ một quán rượu của ngã tư."

"Vậy thì, ở quán chắc hẳn phải có camera."

"Có ạ, nhưng do bốn năm qua khá lâu nên dữ liệu cũng tự động xóa, bọn em không tra được, dù có điều tra các camera quán chung quanh cũng không thể."

"Thế mày gọi tao làm cái đệt gì?"

"Bọn em phát hiện một bức ảnh kì lạ thưa anh. Vào ngày xảy ra tai nạn, bạn của Kim Minjoon có đăng tải ảnh chụp cả đám đi nhậu cùng nhau, trùng hợp thay bọn họ đều giữ liên lạc cho đến hiện tại."

Jimin hắng giọng, dường như nghĩ mình có thể nghe nhầm. Hắn đã nghi ngờ Taehyung không phải là thủ phạm chỉ qua việc em không biết uống rượu, thậm chí lúng túng khi được yêu cầu khởi động xe, nhưng cơn hận thù vẫn luôn hừng hực khiến hắn gạt hết thảy mọi suy nghĩ cho rằng em không phải là kẻ giết người.

Hắn cúp máy và vuốt lấy mặt của mình, những ngón tay vô tình chạm đến bờ môi - nơi còn luyến tiếc nụ hôn vội vàng ban nãy. Jimin đã không khống chế được bản thân mình khi tiếp xúc Taehyung, tại sao mục đích ban đầu của hắn lại bị xoay chuyển một cách ngoạn mục như thế?

Nhìn dáng vẻ em vụng về hôn lên môi hắn, cả ánh nhìn chứa đựng sự dũng cảm mỏng manh của em, tất cả đều khiến Jimin tò mò về em, về con người em, và cả quá khứ của em nữa.

Jimin rất bận, sự bận rộn của hắn đã từng khiến người hắn yêu trách cứ rất nhiều, hắn và người đó đã cãi nhau không ít vì không có nhiều thời gian dành cho nhau. Vì thế, ngay khi người hắn yêu qua đời, cảm giác tội lỗi trong hắn chính là thứ ràng buộc trái tim ở lồng ngực phải đóng cửa vô thời hạn.

Dẫu cho hắn có tìm một ai đó để giải quyết nhu cầu tình dục của mình, nhưng kết quả cũng chóng vánh dừng lại, vì Jimin không đủ sự thõa mãn. Cho đến khi Kim Taehyung xuất hiện, chỉ qua một nụ hôn thoáng qua, lại để cho hắn nghĩ suy tồn đọng.

Hắn không thể yêu một kẻ giết người, nói chính xác hơn, là Jimin chưa thể nào tin được em, hắn cần bằng chứng.

Đêm đến, nhìn ra ngoài khuôn viên căn biệt thự của mình, Jimin khẽ nâng ly rượu vang sóng sánh, uống cạn chỉ sau một lần rót. Hắn đến bên phòng em, chầm chậm hé mở.

Taehyung đã được giam giữ ở đây cũng gần một tháng kể từ khi em ra tù, tuy rằng bị nhốt trong một căn phòng nhàm chán, nhưng bữa ăn luôn được người giúp việc chăm lo đầy đủ, em cũng không còn tha thiết gì hơn.

Ngoài trời lại mưa, sấm chớp văng vẳng bên tai, em co ro trên chiếc giường, hàng chân mày nhíu lại cùng tầng mồ hôi lạnh lẽo. Jimin ngồi cạnh em, thầm quan sát biểu hiện của em.

Taehyung giật mình hoảng sợ, cơn ác mộng lại đến với em vào mỗi đêm, những trận roi đánh từ bố mẹ, những lời khinh khỉnh từ anh trai, những cú đá từ bọn cùng lớp ưa bạo lực, thậm chí là bọn côn đồ nhấn đầu em vào bồn nước khi em lơ đãng không giặt quần áo giúp họ. Taehyung bó gối, hai tay ôm lấy đầu mình mà khóc nấc lên.

Jimin kinh ngạc nhìn em, dáng bóng em run rẩy hiện rõ trong đáy mắt hắn, tay hắn chạm đến bờ vai sợ hãi kia, em vội la toáng lên: "Đừng đánh tôi!"

Em thở dốc khi nhận ra Jimin đang đứng trước mặt mình, nước mắt càng trào ra nhiều hơn, em vội bước xuống giường, chân lùi về phía sau cho đến khi cảm nhận được bức tường nhẵn nhụi mới dừng lại.

"Anh định đánh tôi nữa đúng không?"

"Tao-không..."

"Anh đợi vết thương tôi lành rồi sẽ đánh tôi tiếp tục, đúng chứ?"

Jimin không biết, lý do em kích động đến mức hoảng sợ là gì. Giữa trời đêm mưa gió, hắn không thể gọi bác sĩ đến mà khuyên nhủ em bình tĩnh lại. Jimin chỉ có thể đánh liều, đến bên cạnh và ôm lấy em, Taehyung dùng dằng muốn thoát khỏi, đến khi cảm nhận được sự vuốt ve khẽ khàng từ người kia, mới có thể bình tĩnh lại mà thút thít trong lòng hắn.

Hắn vỗ về một khoảng lâu, khi nhận thức của em tràn về, bằng sự tỉnh táo của mình, em liền đẩy hắn ra, gương mặt cúi xuống vì rối bời. Jimin bế em lên giường, đắp chăn cho em, tựa như chưa từng có chuyện gì.

Jimin rời khỏi phòng, trong lòng đương nhiên nhận ra tâm lý của em đang thật sự có vấn đề. Phải rồi, vừa mới ra tù đã bị bắt ép chôn vùi tại một chỗ, nếu đổi lại là hắn, dĩ nhiên còn muốn phát điên cơ mà.

Khoan đã, tại sao hắn lại bận tâm về em như thế? Nếu tinh thần của em có ảnh hưởng xấu dần, hắn phải là người vui mừng chứ.

"Đệt mẹ, thằng chó nào dám can thiệp vào camera ghi hình hôm đó chứ?"

...

Jimin nhìn tấm ảnh có sự hiện diện Kim Minjoon chụp ngày hôm đó tại quán rượu, đối chiếu với đoạn video ghi lại đã được điều tra, hắn vứt xuống bàn làm việc, khoảng cách quá xa để có thể nhìn nhận được trang phục chính xác của thủ phạm.

Một cuộc gọi từ người giúp việc hiện lên, hắn bắt máy với tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Thưa ông chủ, Kim Taehyung nhân lúc bọn tôi đem cơm vào đã đẩy ngã bọn tôi để chạy ra khỏi phòng ạ. Hiện tại cậu ta đang dùng bay vẽ uy hiếp tính mạng của bản thân ở trong phòng mĩ thuật của ông."

Jimin hoảng loạn run cả người, từ bỏ cả cuộc họp sắp diễn ra mà chạy về nhà, hắn gấp gáp lái xe và lao nhanh lên phòng kiến trúc.

Nước mắt lăn dài xuống gò má, em bật khóc nức nở dùng bay vẽ chạm lên cổ của mình, Jimin bảo người giúp việc rời khỏi phòng, hắn-một-lần-nữa phải dịu giọng trấn an cậu, giống như khoảnh khắc đó, giữa đêm mưa phùn đầy gió có tiếng sét chói tai gầm vang.

"Để tôi chết đi. Thay vì anh hành hạ tôi, thì cứ giải quyết một lần cho xong, để tôi yên ổn có được không?"

"Em không giết người thì tại sao lại phải trả giá?"

Taehyung kinh ngạc nhìn hắn, bàn tay em bỗng không còn sức lực, cổ họng em nghẹn lại, ứ đọng một lời gào thét, rằng em thật sự vô tội, nhưng em không thể nói ra được... Jimin chầm chậm đến bên cạnh em, nâng niu bàn tay Taehyung bằng cử chỉ dịu dàng nhất. Em thấy tim mình như muốn nổ tung ra, tại sao người đàn ông này luôn khiến em trở thành một con búp bê không thể phản kháng được gì. Lúc hắn muốn trút giận sẽ đem em ra làm bao nhiêu trò tệ hại, lúc hắn muốn chơi đùa sẽ thong thả đụng chạm vào cơ thể em.

Jimin cầm bay vẽ vứt sang một bên, ôm em vào lòng, trong lòng hắn khó tả vô cùng, hàng chân mày đanh lại cùng cái nghiến răng đay nghiến. Chỉ với một lời nói không có xác suất cam đoan từ chính bản thân hắn, mà Taehyung đã trưng ra dáng vẻ bị oan ức cần người thấu hiểu.

"Em rất thích vẽ đúng không? Từ ngày mai, em có thể đến đây vẽ tranh."

Taehyung ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh khi nghe được một đặc ân đáng giá. Hắn nâng gương mặt em lên, ngón tay miết nhẹ bờ môi của em.

"Với một điều kiện."

"Vâng?"

"Làm tình với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minv