5. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã suy nghĩ rất lâu trong phòng làm việc của mình trong thời gian ở công ty, điếu thuốc trên tay đã hút vơi đi một nửa. Nếu như hôm qua hắn lợi dụng xúc cảm mềm yếu của Taehyung, bắt cậu khai ra toàn bộ chân tướng, thì bây giờ sẽ không bế tắc như lạc vào mê cung rồi.

Hắn dập tắt điếu thuốc, ngửa cổ lên ghế dựa, chợt nhớ đến lời yêu cầu lố bịch mà hắn đề xuất cho em. Thật kì lạ, mẹ nó, Jimin đã chửi bản thân mình như thế.

Taehyung xinh đẹp đến ngất ngây, hắn nhận ra điều này kể từ khi em trở về từ bệnh viện, với vết thương sâu hoắm, với một bộ quần áo ngủ tinh khôi, em dịu dàng như một lông vũ bay khẽ trên tầng mây bồng bềnh, và dẫu cho đôi mắt xám xịt kia ẩn sâu những điều tối tăm, hắn vẫn mơ hồ nghĩ rằng em thật thuần khiết.

Jimin đã hoàn toàn bị những điều nhỏ nhặt xung quanh em làm vơi đi những nghi ngờ vốn tồn tại ròng rã suốt bốn năm qua, trong vòng hai tháng.

Hắn dần chạm vào cơ thể tuyệt mĩ của Taehyung, và hắn bắt đầu cuốn vào môi lưỡi ướt át của em. Jimin vốn là kẻ không thiếu người tình, nhưng người nào khiến tâm hắn dao động, đương nhiên hắn sẽ dâng lên cảm giác chiếm hữu.

Và điều hắn đang cảm thấy mâu thuẫn nhất, là hắn muốn em.

Taehyung đã vô cùng bất ngờ trước lời nói ám muội ấy, hàng mi em chớp chớp lộ ra sự lúng túng, khi nước mắt em còn chưa hong khô đã phải tiếp nhận thêm một lời yêu cầu quái dị từ hắn.

Có lẽ, em nghĩ em đang bán thân cho Jimin để đổi lấy bình yên.

Nhưng hắn thật sự không nghĩ vậy, nút thắt của cả hai nằm ở chuyện bốn năm trước. Nếu muốn vượt qua giới hạn, hắn cần gỡ bỏ đi tơ vò.

Nghĩ đến đây, Jimin nhớ đến Kim Minjoon, anh trai của em đang hưởng thụ những dư vị ngọt ngào cùng cuộc sống giàu sang, gã không hề quan tâm em sống chết ra sao. Nếu đã không thể tìm ra bằng chứng, thì hắn đành phải tìm ra chân tướng.

Jimin khẽ nhìn các bản hợp đồng lớn nhỏ trên bàn, tay tìm kiếm một thứ gì đó. Hắn cầm bút và kí tên của mình kèm dấu đóng mộc đỏ rõ ràng, chính thức xét duyệt dự án mới.

Một buổi triển lãm kiến trúc sẽ được mở, Jimin muốn đem tác phẩm mà Taehyung vẽ trưng bày tại đó. Và điều thú vị sẽ được giải đáp khi Kim Minjoon nhìn thấy tác giả của bức tranh mà em vẽ nên.

...

Jimin trở về nhà bằng những buổi tối quá giờ dùng bữa, người giúp việc phải luôn thu dọn các món ăn đã lạnh nguội vì hắn về quá trễ. Hắn tắm rửa và đến phòng em, Taehyung giật mình khi thấy hắn xuất hiện sau mấy ngày qua không hề gặp gỡ.

Và trên đường lái xe, hắn đã biết được một tin tốt lành.

"Tại sao lại hốt hoảng như thế? Tôi cũng đâu ăn thịt em?"

Taehyung lo lắng, yết hầu di chuyển lên xuống vì nuốt nước bọt, những ngón tay bắt đầu cào cấu lẫn nhau. Em vẫn chưa trả lời hắn về lời yêu cầu quái dị kia của Jimin vào cái hôm em dùng bay vẽ uy hiếp tính mạng của mình.

Jimin vùi mặt vào hõm cổ em, mùi sữa tắm hương hoa xộc lên cánh mũi, làn da mịn màng hiện ra trước mắt khiến hắn không thể nhịn được mà đưa lưỡi ra liếm khẽ. Em rụt người, ngạc nhiên nhìn hắn, miệng bập bẹ nói vài lời.

"Đừng... tôi không thể."

"Tôi nghe người giúp việc bảo, em đã hoàn tất một bức tranh, sẽ ra sao nếu như bản vẽ đó của em xuất hiện trong buổi triển lãm kiến trúc của tôi?"

"Vâng?"

"Sẽ là một trải nghiệm thú vị, nếu em đồng ý."

Em trơ mắt nhìn hắn, rốt cuộc câu nói của hắn nói đến việc gì? Thú vị ở đây là việc bức tranh của em được công khai, hay là ân ái mà hắn muốn? Bàn tay em được hắn nâng khẽ, môi hắn hôn lên những ngón tay thon dài của em, Jimin cũng hôn lên nơi cổ tay đang dần lành lặn sau một khoảng thời gian đớn đau.

"Tại sao?"

"Em muốn nói đến điều gì?"

"Tôi chỉ là... có chút thắc mắc, chẳng phải anh đưa tôi về đây để trả thù sao? Thế vì lý do gì mà đưa ra lời yêu cầu kì lạ này đối với tôi?"

"Em không phải là kẻ giết người, đúng chứ?"

Taehyung mím môi, lòng em dấy lên sự nghi hoặc, phải chăng Jimin đang dùng dáng vẻ dịu dàng và nhu thuận như thế này để em ép nói ra sự thật? Nhưng mà, làm sao hắn có thể tìm ra được chân tướng mọi chuyện khi anh trai của em đã phi tang tất cả cơ chứ?

Em không biết, người đàn ông này có bao nhiêu phần trăm là thật lòng, hoặc lòng hận thù hắn dành cho em nhiều đến mấy. Taehyung rút tay mình lại, đăm chiêu suy nghĩ với ánh mắt vô định hướng về vạt áo ngủ.

"Tôi bảo rồi, tôi là người gây ra cái chết người yêu của anh. Anh đừng dùng mấy hành động kì lạ để khiến tôi tin."

"Có thật là em không? Hay là Kim Minjoon mới là người gây ra?"

"Là tôi..."

Jimin chỉ hừ lạnh, tay vuốt lấy tóc mai của em rồi vén sau vành tai, hắn khẽ thì thầm cho em đủ nghe.

"Thế tại sao ngày xảy ra tai nạn, em đang ở câu lạc bộ vẽ của trường cơ mà?"

Hắn để ý thái độ của Taehyung, miệng cười cợt với một thông tin hữu ích vừa mới được điều tra vào chiều nay. Đối với hắn, việc dùng cách xâm nhập vào dữ liệu lưu trữ camera an ninh của trường học không quá khó.

Tim em đập nhanh liên hồi, môi run khẽ và hơi thở trở nên khó khăn vì căng thẳng. Kim Minjoon đã quên mất việc bằng chứng ghi lại cảnh em thơ thẫn một mình cả một buổi chiều trong câu lạc bộ hay sao? Gã ta sao lại sơ suất như thế?

"Sao? Ngạc nhiên à? Bất ngờ vì anh trai của em không phi tang được đoạn ghi hình ở trường đúng không?"

"..."

"Thì làm sao có thể? Có lẽ anh ta sơ suất chăng?"

"Tôi bảo rồi, là tôi tông chết người yêu của anh, anh cứ nhai đi nhai lại việc này để làm gì cơ chứ?"

Nghĩ đến dáng vẻ gia đình của mình cầu xin em nhận thay tội, sau đó họ sẽ xí xóa hết những hà khắc trong lòng với em. Em là một đứa trẻ ngoan, đã hứa thì sẽ giữ lời. Vậy cho nên, việc gánh tội danh giết người đến hết đời, Taehyung sẽ thừa nhận phần lỗi đó thành của mình.

Nhưng Park Jimin hết lần này đến lần khác dùng chuyện đó để làm khó dễ với em. Người đem em về để hành hạ cũng là hắn, người bảo em không gây ra tội cũng là hắn, vậy rốt cuộc em phải sống như thế nào để thoát khỏi dứt điểm Jimin?

Hắn nhìn thấy thái độ kiên quyết bảo vệ bí mật của em, trong lòng dâng lên nỗi bực tức. Không chỉ riêng camera ở trường, hắn còn tra ra cả dáng vẻ em đi bộ ra bến xe bus mà về chính căn nhà ẩm mốc của mình.

Kim Minjoon đã khiến hắn trở thành một thằng ngốc, gã ta phi tang hết các đoạn video về tai nạn ngày mưa tầm tã, nhưng lại không nghĩ đến việc Taehyung đã ở trường suốt buổi chiều hôm đó. Bao nhiêu nghi ngờ từ trước đến giờ của Jimin đều có kết quả rõ ràng.

Vì thế, hôm nay hắn ở đây, là thật tâm muốn cùng em trải nghiệm ân ái.

Nhưng Jimin không thừa nhận mình có đoạn tình cảm nào với Taehyung, hắn chỉ là muốn chơi đùa với con búp bê xinh đẹp bị người ta giẫm nát này, xem dư vị mang đến có đỉnh điểm thoải mái như những kẻ khác hay không.

"Vậy em nghĩ sao về việc tranh của em được trưng bày ở triển lãm của tôi?"

"..."

"Sao nào? Nó đã được hoàn thành rồi mà?"

"Tôi..."

"Chỉ một nụ hôn thôi, không tiến xa hơn được đâu, búp bê ạ."

Em ngước mắt lên nhìn hắn, nếu Jimin biết tất cả sự thật rồi, thì tại sao vẫn trưng ra dáng vẻ ung dung và ân cần đối với em? Taehyung rất muốn, nói chính xác hơn là em khao khát được một lần chạm đến ước mơ được trưng bày bức vẽ của mình cho mọi người chiêm ngưỡng.

Trong lúc em suy nghĩ với hàng chân mày nhíu lại, cùng những ngón tay vô thức bấu vào nhau. Jimin kéo eo em lại gần cơ thể nam tính của hắn, hôn lên đôi môi hồng hào kia, bằng sự ấm nóng, bằng cái lưỡi điêu luyện ẩm ướt.

Cả người em run rẩy, một dòng điện chạy dài từ đốt ngón tay đến ngón chân của em. Đôi mắt mơ màng nhìn gương mặt điển trai trước mắt đang dịu dàng mút lấy cánh môi em. Tay hắn chạm vào da thịt em bằng sự cố tình luồn qua lớp áo tại vòng eo, Jimin lả lướt những ngón tay của mình như đánh đàn dương cầm, nhấn nhá từng nơi đang nóng hổi vì ngại ngùng. Taehyung thở dốc, lộ ra khe hở và hắn tinh ý mút sâu vào khoang miệng của em.

Răng của Jimin chạm vào lưỡi của em, em mất hết sức lực và bị hắn đẩy xuống giường, hai cánh tay được hắn đan vào nhau trên drap màu trắng tinh khôi. Jimin trượt dài bàn tay xuống bụng em, rồi chầm chậm xoa xoa tại nơi đũng quần của Taehyung. Em giật bắn người, lý trí em quay về kịp lúc trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Dừng lại!"

"Ồ, thật xin lỗi. Là do tôi mất khống chế."

Jimin cầm bàn tay của em lên, nghiêng mặt hôn lên bằng sự ân cần tồn đọng trong hắn. Sau đó, hắn thật sự rời khỏi phòng sau khi xác nhận lại yêu cầu của hắn.

"Như lời tôi đã nói với em, bức vẽ sẽ được trưng bày. Hôm đó, nếu em muốn đi cùng tôi, thì cứ bảo tôi một tiếng."

...

"Thưa anh, bạn tù của Taehyung được ra ngoài rồi ạ."

"Chuẩn bị xe đi."

"Vâng."

Jimin nghiêm mặt châm điếu thuốc, hắn cần gặp Yoongi - người đã giúp đỡ rất nhiều Taehyung trong thời gian bị cầm tù để đưa ra một thỏa thuận có lợi cho hai bên.

Tạm thời, hắn cần thu thập bằng chứng chứng minh Kim Minjoon là người gây ra tai nạn, đương nhiên Park Jimin không thể nào trực tiếp ra mặt để xử lý, nên phải tìm đến Min Yoongi, lợi dụng anh ta như một tác động khiến Kim Minjoon ngoan ngoãn rơi vào bẫy của hắn.

Đạp điếu thuốc xuống đất, mũi giày giẫm nát đi tàn khói còn sót lại. Hai tay đút vào túi quần trong bộ suit xám ghi, Jimin đi đến trước mặt Yoongi, khẽ nhếch mày thay cho một lời chào.

"Mày muốn gì?"

"Tôi nghĩ anh biết đến cái tên Kim Taehyung."

"Mày là gì của nó? Anh trai nó à? Nếu là thằng anh trai khốn nạn gán tội em trai mình thì cút đi."

Jimin giật lòng, nếu như hắn không tìm ra sự thật trước khi gặp Yoongi, liệu có phải đã đánh mất một nhân chứng sống trong việc đẩy Kim Minjoon xuống địa ngục không? Hoặc có khi hắn vẫn sẽ tìm đến anh ta vì tò mò, tuy nhiên, khi nghe đến câu nói chắc nịch từ Yoongi, Jimin chắc chắn sẽ kinh ngạc mà mất đi sự bình tĩnh của mình.

"Nếu anh nói như thế, có vẻ như anh và Taehyung có mối quan hệ rất tốt. Tôi cũng vì điều đó mà đến gặp anh. Và... tất nhiên tôi không phải là gã anh trai đó rồi."

"Vậy mày là ai? Có mối quan hệ gì đến Taehyung?"

Hắn chậc lưỡi, đây có thể xem là câu hỏi khó đối với hắn. Hắn nên trả lời như thế nào đây?

"Khoan đã, mày là cái thằng dùng ánh mắt như dao găm nhìn em ấy tại phiên tòa đúng chứ?"

"Gì cơ?"

Jimin có chút ngạc nhiên, rõ ràng hắn chưa nói gì với Yoongi cả. Anh ta nhìn rõ phản ứng của hắn, miệng cười cười hài lòng, làm sao qua mắt được anh đây?

"Vậy thì mày cũng cùng một loại với thằng anh trai của em ấy thôi."

"Đừng nói tôi như thế. Tôi biết em ấy bị oan."

"Mẹ mày, bốn năm trước sao mày đéo nhận ra, bây giờ kênh mặt ở đây làm gì?"

"Có vẻ như anh có ác cảm với tôi."

Yoongi cầm một quyển sổ trong túi xách của mình ra, ném vào người của hắn, gằn giọng rồi cất bước rời đi.

"Đọc kĩ càng mấy dòng bi thương nhảm nhí của nó lúc ở trong tù đi. Đệt mẹ, tao đã cố thuần hóa nó từ một con nai sang một con hổ, vậy mà nó vẫn ngu ngốc mong chờ điều kì diệu."

Hắn cầm lấy quyển sổ phai màu từ dưới đất cát, lật trang giấy đầu tiên, Taehyung đã vẽ chân dung hắn qua lần giao mắt tại phiên tòa năm đó, những dòng chữ ngay ngắn trên dòng kẻ đã dần nhòe đi.

Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự không giết người anh yêu, đừng dùng ánh mắt căm ghét ấy trao cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minv