6. Cánh cửa thiên đường [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng trước bức tranh mà em đã vẽ, em đang có chút hối hận vì đã bồng bột cho phép hắn mang tác phẩm của mình xuất hiện công khai tại buổi triển lãm. Nếu như là một người nào đó có kiến thức về nghệ thuật, ắt hẳn sẽ nhận ra ý nghĩa của bức vẽ này ngay.

Em biết, Jimin là một người đứng đầu tại một công ty kiến trúc, và nó bao hàm đến lĩnh vực nghệ thuật vẽ tranh. Em đang lo lắng vô cùng, nếu hắn nhìn thấy bức tranh của em, hắn sẽ dễ dàng nhận ra điều mà em truyền tải là gì.

Cầm bay vẽ trên tay, lần này không còn là kích động muốn kết liễu đời mình, thứ mà em muốn phá hoại là bức tranh trước mắt. Mặc cho trong lòng dâng lên cảm xúc không nỡ, vì nó chứa chan những tâm tư đong đầy của em, từng gam màu hay từng nét vẽ, Taehyung đã tỉ mỉ và kiên trì hoàn thành nó trong suốt một tuần.

Cánh tay chưa kịp bứt phá rạch nát, Jimin đã về tự lúc nào, hắn đưa ánh nhìn lạnh lẽo nhìn em, pha lẫn sự tức giận đang cố kiềm chế qua đôi môi mím lại. Hắn vứt bay vẽ xuống đất, tay đút vào túi quần và gằn giọng hỏi em.

"Sao nào? Sợ mọi người biết em bị oan nên phi tang nó à?"

"Tôi đã bảo tôi là kẻ giết người!"

"Lắm mồm thật đấy."

Hắn nhìn đóa hoa smeraldo nằm ở điểm trung tâm của bức vẽ, một loài hoa với hàm nghĩa những sự thật không thể nào cất lời, cũng giống như em, bị chôn vùi sự trong sạch của mình bằng các khung sắt ngục tù, Jimin hừ lạnh một cái, trong lòng có chút hài lòng.

Hoa smeraldo không hề có thật, giống như tội lỗi của Taehyung chưa từng tồn tại.

Jimin kéo em lại thân mình, nâng gương mặt em lên và trao cho em một nụ hôn trên môi. Hắn nhấc bổng em lên, bế em về phòng ngủ.

"Này..."

"Im nào."

Taehyung biết rằng hắn đã hiểu điều mà em vẽ nên, bản thân cảm thấy mình đã trở thành một kẻ thất hứa, không thể giữ nổi bí mật cỏn con. Jimin giống như một ngọn gió của cuộc đời em, khiến em xoay vòng như một chiếc cối xay, hắn luôn biết cách thay đổi thời thế, đổi thay tính tình, thậm chí trêu ghẹo trái tim của em.

Jimin đặt em ngồi trên giường, mang tất vào cho em vì ngoài trời đang mưa tầm tã. Hắn nâng bàn tay em lên bằng sự trân trọng, ân cần trao một nụ hôn ngọt ngào.

"Em có muốn đến buổi triển lãm không?"

"Có lẽ là không..."

"Sao thế?"

"Đừng tưởng rằng tôi không biết anh định làm gì, nếu tôi đoán không sai, thì anh sẽ mời Kim Minjoon đến."

Giọng em vang đều đều bên tai hắn, Jimin chỉ bật cười như một lời tán dương độ chính xác trong lời nói của em. Hắn đã dành một buổi chiều để đọc hết những dòng nhật kí của em, thậm chí không hề bỏ qua những nét vẽ vu vơ bằng chì nhợt nhạt, Jimin nhận ra, bốn năm qua thật sự đã khiến em trầm mặc rất nhiều. Nếu muốn kéo em ra khỏi vỏ bọc kín đáo của mình, giống như một cái kén của con bướm chờ ngày tung bay, hắn chỉ có thể nhẫn nại mà thương yêu em, đối xử dịu dàng với em, để Taehyung có thể cởi mở lòng hơn với hắn, và chấp nhận nắm lấy tay hắn bước ra xã hội bon chen ngoài kia.

Cũng từ lúc đọc toàn bộ tâm tư của em trên quyển sổ cũ kĩ, tâm khảm của hắn đã có động thái hé mở chút ánh sáng, hắn không còn đơn thuần ham muốn em nữa, hiện tại hắn muốn chiếm hữu em, cả tâm trí lẫn trái tim của em.

Jimin muốn Taehyung yêu hắn.

Và nếu chuyện đó xảy ra, hắn không còn ngần ngại mà yêu em hơn tất cả những gì hắn có.

Vì sự thật đã được phơi bày, người cũ và chuyện cũ cũng dần khép lại sau bốn năm ròng rã, hắn cũng cần hướng đến một tương lai mới, và em lại là người hắn đang nhắm đến.

Taehyung nhận thấy người kia im lặng một khoảng, trong lòng rối bời càng thêm ngổn ngang. Tiếng mưa lấn át dần, tâm em lạnh lẽo vô cùng, nước mắt cũng bắt đầu rơi, nức nở nói với hắn.

"Nếu anh đã biết mọi chuyện, tại sao anh còn bắt tôi ở lại đây?"

Em khóc, hắn vô cùng bất ngờ, hắn cũng không rõ nữa, nếu nói ra là hắn đang có ý với em, thì em có tin không? Giả sử hắn bảo hắn muốn em là của riêng hắn, em có chấp nhận không? Jimin cứ nghĩ, trả thù cho em sẽ khiến em có ánh nhìn khác hơn về hắn, gạt bỏ đi những ấn tượng xấu mà em dành cho hắn. Nhưng tại sao, em vẫn luôn muốn trốn chạy khỏi vòng kiểm soát của hắn?

"Tôi đang giúp em cơ mà."

"Không cần, bốn năm rồi, đã bốn năm qua, không cần phải truy cứu."

"Nhưng tôi không muốn em bị oan."

"Tại sao chứ? Tôi đã rất mệt mỏi rồi, đừng gợi nhắc về điều đó nữa, làm ơn đi..."

Hắn ôm chầm lấy em, Taehyung dựa hẳn vào lòng hắn mà cầu xin. Bốn năm qua, ngỡ rằng chịu đựng một chút thì cơn đau sẽ chóng vánh qua đi, vậy mà khi được tự do, nỗi buồn tạm bợ kia lại dấy lên mạnh mẽ khi Jimin xuất hiện.

"Taehyung, nhìn tôi."

Nước mắt ngắn dài đối diện với hắn, em nấc lên như một đứa trẻ. Jimin hôn lên mắt em, mũi và hai gò má ửng hồng vì hơi lạnh tràn vào.

"Em có muốn thỏa thuận với tôi không?"

"..."

"Em chỉ cần vẽ cho tôi thật nhiều bức tranh, nếu sau này em trở thành một họa sĩ nổi tiếng, tôi sẽ thả em đi. Có muốn cược không? Em tin vào tài năng của mình chứ?"

Taehyung mím môi suy nghĩ, tại sao hắn lại xoa dịu em bằng một yêu cầu nâng giá trị em lên mức cao như thế? Vốn dĩ em ở lại đây, không làm gì vẫn được chăm sóc chu đáo, chỉ là sự tự do bị kiềm chặt mà thôi. Thế mà, ngay lúc này, Jimin đang dùng lời cá cược để giúp em sao? Hắn muốn em phát triển khả năng của mình với bước đệm vững chãi là hắn, để khi em đủ lông đủ cánh, em có thể bay đi khỏi cái kén của mình.

"Tại sao anh lại... Jimin, tại sao anh cược như thế? Anh vốn ghét tôi mà."

"Không, bây giờ không ghét nữa."

Jimin chầm chậm hôn môi em, hai thân người ngã xuống nệm ấm mà trao vị lưỡi, âm thanh ám muội nghe rõ mồn một bởi sức ham muốn của hắn đã dâng cao đỉnh điểm, kết hợp cùng sự ngoan ngoãn của em khiến hắn càng gấp gáp hơn rất nhiều.

Đôi môi hắn trượt xuống cổ của em, vùi mặt vào nơi đó mà hít đầy mùi thơm cơ thể ngất ngây, hắn hôn lên từng tấc da thịt, mọi nơi lướt qua đều tạo nên dấu hôn chủ quyền. Ánh mắt em mơ hồ nhìn lên trần nhà, cảm giác lạ lẫm vô cùng, cả người nóng ran, thân nhiệt càng bỏng hơn khi Jimin chạm vào bằng môi và ngón tay nhấn nhá lả lướt.

Em rên khẽ khi hắn mút lấy tai của em, gương mặt e thẹn quay nghiêng sang một bên khi Jimin mỉm cười vì đạt được kết quả tốt, lưỡi của hắn thâm nhập sâu vào tai của em, khuấy động khiến tâm trí Taehyung nhũn thành nước.

"Đừng, Jimin..."

Bàn tay hắn chạm vào đũng quần của em, xoa nắn vật thô đang cách tay hắn qua lớp quần ngủ cùng quần lót mỏng manh. Em khó chịu ưỡn ẹo người, tay bấu vào cánh tay của Jimin mà nén đi tiếng rên vì khoái cảm.

Hắn chầm chậm mở hàng nút áo ngủ khi môi lại dán lên môi em, hai đầu ngực hiện ra trước mắt hắn, nước da mịn màng cùng hai điểm hồng hào, kích thích vị giác của Jimin vô cùng. Hắn vừa xoa nắn phía dưới, vừa hôn lên điểm ngực bằng sự khao khát mong chờ bấy lâu.

"Thật ngọt."

Taehyung bị lời của hắn làm cho xấu hổ, cả cơ thể em lạ lắm, cứ mong muốn được giải phóng, và cảm thấy thật sướng khi Jimin chạm vào từng nơi của em. Em biết, mình đang dần trở nên ngu muội mà trưng ra dáng vẻ phóng đãng của bản thân. Trước đây em chưa từng quan hệ với ai, vào tù vào tuổi mười tám, nay đã hai mươi hai, trải nghiệm đầu đời với một người đàn ông xuất chúng, nó khiến em ngây ngốc, cũng không thể tìm ra lời nào định nghĩa cho lòng mình.

Đầu ti đã sưng to lên vì lực mút của Jimin quá mạnh, em vì không chịu nỗi nữa mới nỉ non cầu xin hắn.

"Nhẹ một chút..."

"Đau sao?"

"Ừm."

Hắn thật sự vì lời nói của em mà thay đổi hành động, hắn chậm rãi ngậm bên còn lại bằng cái lưỡi điêu luyện, Taehyung phát ra tiếng rên lớn khi bàn tay hắn đã luồn đến nơi riêng tư của em.

Lạ quá, cảm giác thật lạ.

Buồng tim của em đập nhanh như muốn rớt ra bên ngoài, đôi môi vì không thể nén đi những âm thanh xấu hổ mà buông thả, nước mắt em vô thức chảy ra, ướt cả một mảng gối. Jimin lau đi giọt lệ của em, răng hắn tiếp tục cạ vào đầu ngực của em, khiến em vừa sung sướng thoải mái lại vừa đau đớn khó chịu.

Jimin cởi bỏ toàn bộ quần áo của em, hơi lạnh truyền vào da thịt, thấm vào tế bào khiến cả người em run rẩy, thế mà thân thể em lại phiếm hồng một cách xinh đẹp và trần trụi, đôi môi không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng.

Hắn khum người, hôn lên bắp đùi trong của em, tiếng chụt chụt vang lên khiến em nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn của bức tường ngăn cách mà em đã gầy dựng. Nơi riêng tư hiện rõ trong đôi mắt của hắn, rung lắc sau những lần em giật người vì Jimin chạm vào em.

"Mau ngưng..."

Taehyung vò lấy tóc của hắn, mái đầu của người kia đang vùi vào nơi nhạy cảm, cái lưỡi hư hỏng của hắn liếm lỗ thịt của em điên cuồng, khiến cánh cửa trở nên co thắt vòi vĩnh khao khát được lấp đầy. Tay bấu vào drap giường, Taehyung càng rên rỉ mật ngọt ở phía trên, còn Jimin ở phía dưới lại hưng phấn vô cùng.

Hắn đem lưỡi chọt vào lỗ thịt đã ẩm ướt, cảm nhận bên trong ấm nóng khiến dục vọng của Jimin càng dâng cao thêm. Ngón tay hắn đâm vào lỗ thịt sau khi đã dùng gel bôi trơn, ra vào với một ngón tay để nới rộng cánh cửa thiên đường.

Trong thời gian chờ đợi sự giãn nở, hắn dùng miệng ngậm hết toàn bộ dương vật của em. Taehyung nài nỉ xin hắn dừng lại, khoái cảm khiến em cương đến phát đau, cơ thể không thể yên ổn mà ngứa ngáy tại đầu khấc, đầu óc tê dại sảng khoái không còn biết được gì ngoài việc tập trung vào Jimin.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo em, đem dương vật đã bức bối sau lớp quần âu ra ngoài, chầm chậm tiến vào lỗ thịt thần tiên kia, dần dần lay động để em có thể thích nghi được sự xâm nhập sung sướng.

"Jimin... sâu quá."

"Nhìn xem, bụng em trồi lên rồi này."

Em đưa ánh mắt nhìn vào nơi đang gồ ghề kia, Jimin hứng khởi với đôi mắt gợi tình của em, cái miệng luôn rên rỉ thật xinh đẹp làm sao. Hắn muốn em, muốn chạm vào nơi sâu nhất của em.

Từng cú thúc đẩy phành phạch đều dần, Taehyung dần bị hắn mê hoặc đắm chìm vào cơn làm tình bất ngờ này. Dẫu cho lỗ thịt có đau đớn, thế nhưng tại sao em lại thấy hài lòng với nó, vì được lấp đầy hay vì nước bọt của Jimin thấm đẫm cơ thể của em?

Em cắn môi dưới đến nỗi bật máu vì nén đi cơn đau, Jimin tinh tế nhận ra, hắn dịu dàng hôn em, đem hết thảy đau đớn nuốt trọn qua lưỡi trao lưỡi tình tứ, bên dưới không ngừng ra vào kịch liệt.

Hắn chạm vào dương vật của em, nhanh tay cọ rồi tuốt lên xuống, hắn muốn cùng em phóng ra tinh dịch, Jimin gầm khẽ khi cảm giác sung sướng truyền đến, lỗ thịt của em hút lấy hắn điên cuồng, như muốn ăn đứt cây gậy của hắn.

Bụng của em nhấp nhô liên hồi vì hắn giải phóng vào bên trong vách thịt mềm của em, dương vật em rỉ ra dịch trắng xấu hổ, cả cơ thể mệt lã mà nằm yên trên giường.

Đem dương vật rút ra, phía dưới cảm nhận được sự mất mát, em đưa đôi mắt lim dim nhìn hắn, Jimin ân cần ôm em vào lòng, dùng khăn ẩm lau đi chất nhớp nháp tại lỗ huyệt. Sau đó bế em vào ngâm trong bồn xà phòng.

Ngay giây phút đó, em nghĩ mình có cái nhìn khác về hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minv