7. Red Velvet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngậm trên môi điếu thuốc lá cháy đỏ khi hắn truyền cho anh. Jimin ngắm nghía từng ngóc ngách tại phòng thuê của anh. Gương mặt có chút khinh khỉnh vì sự nghèo túng.

"Mày lại muốn cái gì đây?"

"Tôi muốn giao dịch với anh."

Anh ta rít lấy một hơi và phả ra làn khói trắng, hắn ung dung đút tay vào túi quần, trên môi hiện lên ý cười. Yoongi chỉ chậc lưỡi, anh cảm thấy sự hiện diện của tên kia như một sự phiền phức, nếu có thể ví von, anh sẽ gọi hắn là một con đỉa.

"Làm sao?"

"Tôi sẽ trả anh một số tiền hậu hĩnh nếu như anh tham dự vào buổi triển lãm của tôi. Sau đó, đến gặp anh trai của Taehyung và nói ra sự thật vào bốn năm trước. Tôi nghĩ với tính khí của anh, việc khiến gã ta trở nên cáu giận và nói huỵch toẹt tất cả tội lỗi là điều khá dễ dàng."

"Đơn giản như thế?"

"Phải."

Yoongi cũng chỉ đơn thuần là một kẻ đang cần tiền sau khi ra tù, anh ta biết rõ Jimin lợi dụng điểm yếu của anh để gợi ý về cuộc giao dịch thỏa cho đôi bên. Nhưng mà, trong lòng anh lại có chút hoài nghi, tại sao chỉ với một việc làm cỏn con đó, không cần tốn sức, không cần bạo lực, cũng không cần vắt kiệt đầu óc, thì số tiền anh nhận được có thể giúp anh sống một cuộc đời nhàn nhạ.

"Mày yêu Taehyung à?"

"Cũng có thể nói như vậy."

"Mày buồn cười thật đấy Park Jimin. Được thôi, dù gì tao cũng chẳng mất mát gì trong chuyện này."

"Thành giao."

Hắn lịch thiệp đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay hợp tác. Yoongi hừ lạnh, rít lấy một hơi thuốc lá, phủi bỏ bàn tay của hắn sang một bên.

"Đừng tỏ ra thân thiết với tao."

...

Kim Minjoon cầm tấm thiệp mời trên tay, khuôn miệng hiện lên ý cười, gã ta đang cảm thấy vô cùng tự hào vì đã tạo dựng mối quan hệ tốt đối với Park tổng. Tuy là gã không phải là kiểu người am hiểu về nghệ thuật, nhưng đây cũng được gọi là một bước tiến trong sự nghiệp xây dựng mối quan hệ rộng rãi với hắn.

Đối lại với sự vui mừng của gã, Jimin đã âm thầm điều tra tất cả những người xuất hiện trong bức ảnh tại quán rượu vào bốn năm trước. Hắn bảo người của mình cạy miệng hỏi han sau khi có thời cơ thích hợp.

Buổi triển lãm sẽ mở cửa đón khách vào tuần sau, mọi thứ dường như đã gần hoàn tất công đoạn, ngay cả bức tranh của em cũng đã đóng khung cẩn thận và khắc tên họa sĩ trên đó. Jimin gập màn hình máy tính lại khi đã giải quyết xong toàn bộ công việc của ngày hôm nay.

Hắn muốn gặp em, muốn ôm Taehyung.

Chiều hoàng hôn hiện rõ qua khung cửa sổ màu xanh biển hiền hòa, em đón nhận cốc sữa ấm mà Jimin đưa cho em, hắn ôm em từ đằng sau, cả hai hướng về thị thành nhộn nhịp. Mùi cỏ cây ẩm ướt sau một cơn mưa xộc lên mũi em, nhẹ xóa đi những nỗi niềm nặng nề đang có.

Taehyung lọt thỏm trong một chiếc áo len quá khổ, một bên vai áo đã rũ xuống, lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng những dấu hôn đã dần phai mờ của cuộc tình lần trước. Jimin hôn lên nơi đó, bằng sự khẽ khàng và nâng niu.

"Em đẹp quá, Taehyung."

Em ngại ngùng, vành tai liền đỏ ửng lên khiến hắn cười vui tít cả mắt. Người trong vòng tay của hắn tựa như là một thiên sứ không bị vấy bẩn bởi bụi trần, dẫu cho người khác chà đạp em xuống vũng bùn của tội lỗi.

"Em có thích làm đồ gốm không?"

Taehyung nhẹ gật đầu, em rất có hứng thú với bộ môn đó từ khi gặp hắn. Ở trong ngôi nhà này, những đồ đạc trưng bày và trang trí đều được hắn làm ra, em biết, Jimin là một nghệ nhân làm đồ gốm, và hắn ta phát triển sang khía cạnh kiến trúc bằng tài năng sâu rộng của mình.

"Đợi buổi triển lãm hoàn tất, anh sẽ dạy cho em."

Jimin kéo em vào một nụ hôn, mùi béo ngậy của sữa tràn vào đầu lưỡi của hắn. Hắn lấy cốc từ tay em đặt lên bệ cửa sổ, tay kéo eo em sát vào cơ thể mình. Taehyung thấy mặt mình nóng bừng, môi lưỡi không ngừng trao nhau nước bọt ẩm ướt.

Em run rẩy vì hắn xoa nơi đũng quần của mình, mông ngồi lên bệ cửa sổ để trụ vững lực của cơ thể, hai bàn tay đặt lên vai hắn bằng sự e dè. Jimin vén áo len của em lên, môi tìm đến đầu ngực hồng hào mà mút lấy. Em giật người, cả ngón chân cũng quắp lại vào nhau.

Tiếng chuông điện thoại vang bên tai, Jimin vội chửi thề một câu khe khẽ, em bối rối trước những hành động âu yếm mà hắn dành cho em, dẫu rằng đó là những việc thường nhặt đã hình thành đã lâu.

Jimin hôn lên trán em thay cho lời tạm biệt, hắn phải đi giải quyết công việc ở công ty. Em có chút hụt hẫng, vô tình trưng ra dáng vẻ cụp mắt buồn bã. Hắn tinh ý nhận ra, gương mặt gần kề gặng hỏi em.

"Taehyung của anh buồn sao?"

"Không có."

"Nếu vậy thì... hôn tạm biệt anh đi."

Taehyung mím môi, buồng tim đập liên hồi vì hồi hộp, tay em chạm vào gương mặt góc cạnh kia, áp môi mình lướt qua môi hắn.

...

Bẵng một khoảng thời gian, ngày triển lãm cũng đã đến, Kim Minjoon rất hứng khởi đến tham dự đúng giờ, Yoongi rít lấy một hơi điếu thuốc rồi phả ra làn khói, tay đạp nát khói thuốc tàn, vờ như là khách đến tham quan.

Gã xem qua từng kiến trúc lẫn bức tranh ở hội trường, bất giác chú ý đến một căn phòng nho nhỏ, nơi chỉ trưng bày mỗi một bức tranh đầy sự khó hiểu. Ngay khi gã ta bước vào, Min Yoongi cũng theo sau, đứng ngang hàng với gã nhìn chăm chú vào bức tranh.

"Anh có biết ý nghĩa của bức tranh này là gì không?" - Yoongi gặng hỏi.

"Oh, tôi không chuyên về nghệ thuật lắm, tôi còn định hỏi anh." - gã gãi đầu đáp lời.

"Hoa Smeraldo, sự thật không được cất lời."

Yoongi để mắt đến máy quay cùng ghi âm được bố trí đầy trong phòng, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét, vốn chẳng thích bị ai nhìn ngó, nhưng vì số tiền hậu hĩnh nên anh mới nhẫn nhịn dẫn dắt gã vào tròng.

"Chắc họa sĩ này có điều gì uất ức mới vẽ nên gam màu xám xịt lạnh lẽo đến vậy."

"Vậy sao? Cũng đúng nhỉ..."

"Có thể là bị gán tội giết người nên oan chăng?"

Kim Minjoon nghe lời anh ta nói như một tiếng sét đánh thẳng vào lòng, gã quay sang nhìn người bên cạnh, nhận thấy nụ cười thách thức bèn đổ ra tầng mồ hôi căng thẳng.

"Anh nói gì vậy? Anh cũng đâu phải tác giả của bức tranh."

"Oh, đúng là tôi không phải họa sĩ, nhưng tôi biết anh là anh trai khốn nạn gán tội em ruột của mình vào tù."

"Gì chứ? Tên điên!"

Gã có ý định rời khỏi phòng, Yoongi chầm chậm cầm bảng tên đặt cạnh bức tranh lên, mắt vờ đăm chiêu và miệng nói rõ lớn.

"Họa sĩ Kim Taehyung."

Kim Minjoon giật mình, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía anh, tiến đến giành lấy bảng tên, gã bàng hoàng khi cái tên của em trai mình lại xuất hiện trong buổi triển lãm cao quý của tầng lớp thượng lưu.

"Nào nào, bây giờ còn nhã hứng muốn nói chuyện với tôi không?"

"Mày là thằng nào?"

Gã nắm lấy cổ áo của anh, Yoongi vẫn giữ nét mặt đắc ý, vết sẹo trên mắt căng ra vì nụ cười thõa mãn. Tay anh gỡ bỏ đi lực đạo của tên khốn trước mặt.

"Tao là người biết tất cả tội danh của mày."

"Đừng có mà điêu mồm."

"Bốn năm trước, mày đã đi uống rượu tại quán Tous cùng với bốn người, sau đó say xỉn lái xe về trong đêm và vượt đèn đỏ trong một cơn mưa. Mày đã tông chết một người con trai, mặc kệ cho cậu ta chảy rất nhiều máu và ướt đẫm vì nước mưa lạnh ngắt. Kim Minjoon đã sợ hãi chạy về nhà cầu xin bố mẹ gán tội cho em trai mình. Một thằng hèn nhát ham danh vọng như mày vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Bốn năm trôi qua rồi, em trai Kim Taehyung của mày bây giờ đã thành công viên mãn chỉ với một bức tranh, còn mày lại phải đi nịnh hót để có được tấm thiệp mời xem buổi triển lãm."

"Khốn kiếp, mày là thằng chó nào?"

Yoongi bị gã nắm cổ áo lay động khiến tâm tình có chút không vui, anh chỉ chậc lưỡi đẩy gã ra xa. Tay chỉn chu lại trang phục phẳng phiu của mình.

"Muốn tao giữ kín chuyện không? Vì tao có bằng chứng nên chúng ta sẽ thương lượng nhé?"

"Mày muốn gì? Tiền?"

"Chà, với địa vị hiện giờ của mày, thì tiền thương lượng phải cao để che đậy tội danh tày trời của mày đấy."

"Bao nhiêu? Mày muốn bao nhiêu, chỉ cần ngậm miệng lại và đưa tao bằng chứng."

Gã bắt đầu nghiến răng tức giận, Yoongi lấy điện thoại của bản thân ra, bật lên một đoạn video ngắn. Trên đó là hình ảnh Taehyung đi đến trạm xe bus để về nhà, hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm, thời gian không hề khớp trong lúc vụ tai nạn xảy ra.

Kim Minjoon đưa tay muốn giật lấy nhưng Yoongi đã nhanh chóng cất vào túi áo khoác.

"Thủ tiêu video gần hiện trường nhưng lại không phi tang video dõi theo em trai mình? Non quá."

"Thằng Taehyung bảo mày đến để dìm tao xuống đúng không? Nó muốn trả thù tao à?"

"Đoán xem, nếu tin này lộ ra ngoài thì sao? Doanh nhân Kim Minjoon đổi trắng thành đen, gán tội giết người lên em trai ruột. Sau bốn năm, mày cắt đứt mối quan hệ với em trai mình và đi bảo với tất cả mọi người rằng mày là con một."

"Tao bảo mày ra giá đi!"

Yoongi cười khẩy, anh đưa tay chỉnh lại vạt áo của gã, miệng thì thầm: "Tao sẽ gọi mày sớm thôi, khi mà tao quyết định ấy."

Gã nhìn bóng dáng anh rời đi, trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đâm chết Yoongi ngay lập tức. Bàn tay cấu vào thành nắm đấm, tia đỏ hằn học hiện trong đôi mắt: "Tao sẽ giết mày Kim Taehyung."

Jimin nhìn camera từ đầu đến cuối, trong lòng vô cùng hân hoan, hắn uống cạn ly Fruit Brandy, ung dung bước ra hội trường của triển lãm, giả vờ vô tình bắt gặp Kim Minjoon.

"Oh, anh đến thật à? Tôi không nghĩ anh sẽ đến buổi triển lãm của tôi."

"À Park tổng, đúng lúc quá, tôi muốn hỏi anh một số thứ."

"Anh cứ việc."

"Tôi thấy một bức tranh hoa Smeraldo trong phòng, tác giả là Kim Taehyung. Chỉ là... tôi có ấn tượng với nét vẽ, nên muốn hỏi sâu về họa sĩ cũng như ý nghĩa của nó."

Hắn đút tay vào túi quần, miệng có ý cười, mùi nước hoa gỗ thông trầm tính hòa với vị ngọt chát của rượu, Jimin tỏa ra khí chất cao sang khiến gã không thể tin được sự thật rằng em trai mình có liên quan đến một người thành đạt như Park Jimin.

"Tôi không muốn tiết lộ về họa sĩ của mình. Nhưng có thể giải nghĩa bức tranh cho anh."

"Họa sĩ của anh?"

"Đúng, tôi và Kim Taehyung đã có một thương lượng và thống nhất vẹn cả đôi bên."

Gã thầm chửi trong đầu mình, suýt chút nữa gã mất trí mà đi tìm Kim Taehyung để giết em, bởi do em mới khiến gã lâm vào trạng thái sợ hãi như thế này. Nay chính miệng Park tổng xác nhận có mối quan hệ làm ăn, e là Kim Minjoon không dám làm liều.

Nếu em chết, Park Jimin sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của Taehyung, vì bọn họ đã có sự thương lượng hợp tác cơ mà...

"Anh có muốn nghe ý nghĩa của bức tranh không?"

"À, có."

"Hoa Smeraldo là một loài hoa giả tưởng, nó đại diện cho những sự thật bị chôn vùi trong sự dối trá, những nét vẽ uyển chuyển mềm mại kia là vết thương chồng chất tại nơi trái tim cằn cỗi yếu mềm, các gam màu lạnh chủ đạo nói lên sự u uất của họa sĩ khi phải gánh chịu hết thảy mọi thứ. Anh đoán xem, có phải họa sĩ đang muốn nói rằng, bí mật kinh hoàng, đớn đau luôn được che giấu bằng bóng tối và không thể bước ra ánh sáng, đúng chứ?"

Kim Minjoon cười gượng, mồ hôi tuôn ra ướt cả tóc mai. Jimin nhìn vào bức tranh một lúc rồi khéo léo rời đi, để lại gã hồi hộp vì sự hiện diện của bức tranh do chính em trai của gã vẽ nên.

Hắn ngồi trong xe, xoa xoa lấy cằm của mình mà thích thú với nét mặt vô hồn của gã. Jimin ghé tiệm bánh mua cho em một phần bánh Red Velvet ngọt lịm.

Trở về nhà với mùi rượu nồng, hắn không say, nhưng hắn biết em sẽ không thích mùi vương trên người hắn. Tuy vậy, Jimin vẫn cố tình tìm đến em, hắn mở cửa phòng vẽ, em đang ngồi tô lên bảng tranh của mình, đưa đôi mắt xám hiếu kì nhìn hắn.

Jimin khuỵu một gối, chồm người hôn môi em. Taehyung vì mùi rượu truyền đến, mặt em đanh lại khó chịu.

"Hôn anh đi."

"Mùi rượu... nồng quá."

"Một chút thôi, anh sẽ bù cho em bằng chiếc bánh Red Velvet này."

Em nhìn hộp bánh đẹp mắt đang yên vị ở dưới sàn, tay em đặt bảng màu cùng cọ vẽ xuống nền đất, chậm rãi hôn lên môi hắn, đầy sự mê hoặc ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minv