8. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjoon kinh ngạc khi thấy sàn chứng khoán của công ty mình tụt dốc báo động, ai đó đã phanh phui những cách thức kinh doanh không mấy sạch sẽ của gã cho truyền thông. Uy tín của thương hiệu gã đã trở thành một nhãn hàng đang bị cộng đồng ra sức nghi hoặc và tẩy chay.

Rốt cuộc thế lực nào đã nhúng tay vào và hủy hoại hắn?

Gã nhớ đến Min Yoongi, từ cái buổi triển lãm không lâu đã chẳng hề nhận được bất kì cuộc gọi thương lượng nào, nếu như thời điểm này, anh ta còn ra đòn chí mạng về việc của Taehyung, e là gã sẽ phá sản và đổ nợ, trở thành một kẻ thảm bại dưới chân em trai của mình.

Ngay bây giờ, gã không biết nên làm gì cả, chỉ mong đoạn video mà Yoongi giữ sẽ không được công khai. Nhưng Kim Minjoon lại không biết tìm Yoongi ở đâu để giải quyết ổn thỏa. Trong cơn bất an, gã đành tìm sợi dây liên kết với anh ta là Taehyung, để một lần nữa cầu xin em trai của gã dìm dập chuyện bốn năm trước.

...

Jimin bước ra từ một cuộc họp khá lâu, thư kí đã đi theo sau báo cho hắn ta biết có một người tên Kim Minjoon muốn gặp hắn, hiện đang ngồi tại phòng chờ ở sảnh.

Hắn hừ lạnh, bản thân không hề muốn tiếp xúc với gã, hắn căm ghét gã, Jimin không thể nào lương thiện được như em, Taehyung có thể sẵn sàng bỏ qua những kí ức đau khổ của mình để tiến về phía trước.

Em muốn anh làm gì bọn họ không? Như trả thù chẳng hạn?

Không. Dù sao thì cũng không liên can đời nhau nữa rồi.

Jimin ngồi xuống ghế sofa đỏ quý phái, đón nhận tách trà lài thoang thoảng khói, hắn nhìn gã đang mỉm cười nhìn mình. Có lẽ, trưng ra dáng vẻ niềm nở nịnh bợ, nhưng trong tâm gã đã gào thét khốn khổ rồi.

Có ai biết được rằng, hắn chính là người đã công khai những việc làm dơ bẩn của Kim Minjoon cơ chứ? Vậy mà gã ta lại ngu ngốc đến đây gặp hắn, quả là một con sói còn quá non xanh, làm sao có thể đấu lại với loài cọp uy quyền đã ở trên thương trường đã lâu như Jimin.

"Không biết anh đến gặp tôi là vì chuyện gì?"

"À... Tôi đã nói vào lần triển lãm lần trước, tôi rất hiếu kì về tác giả của bức tranh hoa Smeraldo, tôi muốn gặp vị họa sĩ đó. Anh có thông tin liên lạc về người ấy không?"

Hắn chỉ nhoẻn miệng cười, bỏ tách trà trên bàn, gương mặt hiện lên niềm đắc ý, Kim Minjoon bắt đầu sợ hãi vì thấp thỏm một mai sẽ bị đưa lên bảng tin hình sự vì tội giết người. Hắn có chút thỏa mãn, không biết nên làm gì tiếp theo để khiến gã ta sống trong lo âu, buộc gã phải trả giá cho bốn năm tuổi trẻ của em.

"Được thôi, tôi sẽ đặc biệt giới thiệu vị họa sĩ đó cho anh gặp mặt. Giờ giấc và địa điểm, tôi sẽ thông báo cho anh sau."

"Tôi cảm ơn anh."

Gã rối rít cười vui, nhưng Jimin không đơn thuần đáp ứng yêu cầu của gã ta một cách dễ dàng như vậy. Hắn đang nghĩ đến một viễn cảnh hay ho hơn rất nhiều nếu ngày đó đến.

...

Jimin lái xe về nhà để cùng ăn bữa tối cùng em, hắn tò mò khi nhìn thấy em đứng ngoài vườn chờ hắn, biểu hiện nặng nề vô cùng.

"Sao thế?"

Hắn ôm lấy eo em, tay xoa xoa gương mặt xinh đẹp đã đầy đặn hơn so với lúc trước, đôi môi em nhẹ mím, ánh mắt màu xám chăm chú nhìn hắn.

"Tin tức, tôi thấy tin tức trên tờ báo của chú bảo vệ."

"À..."

Jimin ngầm hiểu ra điều em bận lòng là gì, dẫu sao đó cũng là anh trai của em, là gia đình của em, việc em phản ứng với tin về gã cũng là lẽ thường tình.

Nhưng em ơi, hắn không thể để những kẻ dập tắt nụ cười ngất ngây của em nhởn nhơ ngoài kia.

"Đó là lý do em chờ anh ở vườn? Anh ta có làm thì có chịu, em làm sao lại bận lòng như thế?"

Taehyung không biết trả lời cho câu hỏi mà hắn đề ra, em nghi hoặc hắn đã nhúng tay vào việc phanh phui sự thật, em cũng biết bản thân không thể nào lay chuyển được suy nghĩ đanh thép của Jimin, em chỉ muốn hắn dừng lại, bỏ qua tất cả mọi chuyện mà hướng đến tương lai.

"Tôi không muốn anh vì tôi mà phải tốn sức hạ bệ anh ta."

"Anh nguyện vì em, cả đời này cam tâm tình nguyện yêu em."

Hắn hôn lên chóp mũi của em, vuốt mái tóc lòa xòa giữa trán bằng cử chỉ ân cần, em vì lời chân thành của hắn mà ngẩn ngơ, khóe mắt em ướt lệ, trái tim dâng lên nỗi cảm động xiết bao.

"Sao lại khóc? Đừng khóc vì những kẻ không đáng."

"Không phải..."

Em không nói ra điều mà em đang nghĩ, rằng em thật sự rung động trước Jimin, hắn cho em cảm giác được che chở và yêu thương, hắn dành trao những mật ngọt của cuộc tình mới chớm nở. Tuy là thuở ban đầu có sự hiểu lầm không đáng có, nhưng giờ đây, nơi lồng ngực bên trái đã thôi thúc thừa nhận rằng em yêu hắn.

"Thế tại sao em lại khóc?"

"Vì lạnh, rất lạnh."

Taehyung lấy bừa một lý do nào đó, nghe thật dở hơi và chẳng có tí xác suất tin cậy nào, vậy mà Jimin vẫn gật gù hiểu ý, đan tay em vào nhà, tránh đi những áng mây xám xịt của ngày mưa chưa vơi.

...

Đúng như lời hứa mà hắn dành cho em, Jimin dẫn em đến phòng làm gốm ở một tòa nhà trực thuộc sở hữu của hắn. Em đưa mắt nhìn sự tráng lệ đang hiện hữu trước mặt, nội thất bên trong đều toát lên giá trị đắt đỏ và cao sang, em khựng lại bởi bức tranh to bảng, sắc màu lả lướt khu vườn tựa thiên đường, hoa tulip tím nở rộ cùng buổi tiệc đơn thuần bằng rượu vang và bánh quy, dàn dây leo dọc cả chiếc cửa sắt màu tinh khôi.

Taehyung ngẩn ngơ, về tất cả những gì mình thấy.

"Đây là thế giới của em."

Em giật mình khi hắn cất giọng bên tai mình sau khi bàn luận với một ai đó đang nghiêm chỉnh với số tài liệu trên tay. Jimin ôm em từ đằng sau, cùng em ngắm bức tranh cổ điển đang treo giữa  hai đèn tường màu voan.

Taehyung hiểu được lời mà Jimin nói, rằng cả tòa nhà này là một nơi mà em thầm mong ước từ thuở còn nhỏ. Cổ họng em nghẹn ngào, làm sao em có thể nén cảm xúc vui mừng của mình khi hắn luôn dành cho em những điều tuyệt vời như thế này.

Jimin đan tay em tiến vào thang máy, ngay khi cánh cửa lồng kính trong suốt được đóng lại, hắn kéo em vào một nụ hôn bất ngờ. Taehyung đẩy khẽ hắn ra, ngơ ngác nhìn hắn.

"Không ai thấy chúng ta cả, không sao."

Em có chút nghi hoặc, nhìn sang phía bên ngoài, có lẽ đang trong giờ làm việc nên không có mấy ai nhìn quanh và bận tâm cái thang máy này có thể nhìn rõ ràng người bên trong. Jimin lại kéo em vào một nụ hôn khác, sâu hơn, ngọt ngào hơn.

Kim Minjoon ngồi đợi ở ghế sofa theo lịch hẹn của hắn, gã không biết bản thân đã trông ngóng người trong thang máy bước ra vô số lần. Bỗng lòng gã hớn hở, vì nhìn thấy dáng bóng Jimin xuất hiện vào tầng sáu.

Cánh cửa thang máy mở ra, hình ảnh Kim Taehyung trong vòng tay của hắn mà ân ái hôn nhau, lưỡi của Jimin bắt đầu nghịch ngợm, luồn vào khoang miệng của em, một bàn tay bóp lấy mông tròn, tay còn lại chạm vào đũng quần của em mà xoa nắn dương vật của em. Jimin đưa mắt nhìn gã, Kim Minjoon bất động cùng với ánh mắt bàng hoàng khi phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Hắn buông em ra, để em hít thở sau khi bị hắn mút mát hết cả không khí tại buồng phổi, Jimin ôm em vào lòng, tay dịu dàng đẩy mái đầu em vào ngực mình, nụ cười nhếch lên cùng ánh mắt thách thức hướng về Kim Minjoon. Cánh cửa thang máy đóng lại, tiếp tục di chuyển lên tầng cao hơn.

Gã hoàn toàn đứng không vững, tựa như có một ngọn đuốc đốt cháy cơ quan nội tạng của gã, chúng phát hỏa khiến gã thét gào lên vì cơn bực tức. Giờ đây, gã đã biết, người châm ngòi cho tất cả những tội danh của gã ra ánh sáng là nhân vật nào, là hắn, Park Jimin.

...

"Em phải để tay giữ như thế này."

Jimin chạm vào hai tay của em, để tạo hình chiếc cốc đang xoay vòng trên bàn xoay, người em yên vị trong lòng hắn, tim không tự chủ được mà loạn nhịp. Hắn chỉ tận tình và tỉ mỉ cho em, có đôi lúc vài người gõ cửa phòng để chờ hắn xét duyệt hợp đồng, khiến lòng em có chút có lỗi.

"Sao lại đòi về rồi? Em thậm chí còn chưa trang trí cốc gốm mà em mới làm ra."

"Anh rất bận, tôi không muốn làm phiền."

Hắn nhìn dáng vẻ em níu lấy vạt áo sơ mi của hắn mà né đi ánh mắt giao nhau, Jimin chỉ thở dài vì em thật sự biết điều quá mức cho phép, em không vòi vĩnh, em không đòi hỏi điều gì từ hắn, thậm chí lời hứa của hắn cũng không vẹn tròn vì công việc của Jimin rất nhiều, em vẫn hiểu chuyện mà muốn về nhà vẽ tranh dẫu rằng hắn biết em rất thích làm đồ gốm.

"Vậy em đợi anh một lát, ở đây trang trí đi. Anh giải quyết công việc một chút cho xong xuôi, rồi anh sẽ bên cạnh em cả ngày nay."

Taehyung chỉ gật đầu đồng ý, nhìn bóng dáng hắn rời đi mà lòng nhẹ nhõm hơn, vì em cảm thấy bản thân như sự cản trở của hắn. Em chăm chú dùng bút lông vẽ trực tiếp lên nền gốm các hoa văn và họa tiết mà em mường tượng ra, loay hoay một lúc lâu, hai chiếc cốc do chính em tự tay dốc sức đã hoàn tất.

Em mỉm cười hiền, Jimin vẫn chưa đến đây khiến thời gian em một mình rất buồn chán, Taehyung đi dạo quanh phòng, nhìn ngắm các sản phẩm mộc đã hoàn chỉnh, trầm trồ không ngớt. Bỗng sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh cả gáy.

"Mẹ kiếp, mày đây rồi."

Kim Minjoon giận dữ bước vào phòng, gã ta đưa đôi mắt căm phẫn nhìn em, cơn thịnh nộ của gã thể hiện rõ trên gương mặt đỏ bừng, bàn tay gồng thành nắm đấm lộ rõ cả gân tay xanh. Em rơi vào trạng thái hoảng loạn, chân lùi về phía sau, đi dọc quanh góc tường để né tránh đi người anh trai cùng máu mủ của mình.

"Tại sao mày không chết đi cho êm chuyện?"

Taehyung cảm nhận được tiếng tim mình vỡ vụn, em chẳng làm gì sai trái, cũng chẳng hề khiến người anh của mình phật lòng, vậy mà kết cục em vẫn là người nhận hết những quả đắng. Đến khi Jimin xuất hiện bên đời em, trao cho em trái ngọt của hạnh phúc, em vẫn là kẻ tồi tệ trong mắt của chính gia đình mình.

Em đã cố chạy đến cửa để thoát thân, nhưng gã đã dùng mẫu gốm trưng bày ném vào cơ thể em, Taehyung ngã xuống sàn, Kim Minjoon nắm cổ áo của em mà xốc lên, bóp lấy cổ em bằng lực đạo không nhỏ.

"Tại sao mày lại có thể một bước lên cùng tầng mây với Park Jimin sau bốn năm cơ chứ? Mẹ kiếp, bốn năm qua tao đã cố gắng như một con chó."

Taehyung dùng dằng bằng sức lực yếu ớt của mình, mắt em lim dim những mảng màu đen khó xác định.

Bỗng bên tai truyền đến giọng của hắn, em được hắn đỡ dậy sau khi Kim Minjoon được đẩy ra xa.

"Em ổn không? Taehyungie, nghe anh nói chứ?"

Gã mím chặt môi, cơn giận dữ đã vây lấy toàn bộ lý trí của gã, nhân cơ hội Jimin mất cảnh giác vì Taehyung đang trong trạng thái vô cùng khó thở. Gã cầm một chậu gốm lên, ném về phía em.

Toang.

Taehyung tròn mắt kinh ngạc nhìn những mảnh vỡ bay tung tóe, máu từ từ chảy dọc xuống trán của hắn. Em luống cuống đỡ lấy hắn, Jimin nhăn mặt vì vết thương đau đớn trên đầu, hắn gọi người đến để bắt giữ Kim Minjoon đang nổi cơn dại.

"Jimin à, anh..."

"Em mít ướt quá."

Jimin thều thào nói với em, cơn đau điếng truyền đến khiến hắn dựa hẳn vào vai em, em nấc lên trong tiếng la hét của gã vì bị bảo vệ bắt đi. Người người gọi xe cấp cứu đến, hắn nắm lấy bàn tay em, đan vào nhau thật chặt, nhỏ giọng hỏi em.

"Anh yêu em, em có yêu anh không?"

"Có, em yêu anh."

Taehyung nước mắt ngắn dài ôm hắn, em khóc vì sợ sẽ đánh mất hắn, em khóc vì đau lòng khi người em yêu xảy ra chuyện xấu. Jimin dù đau đến mấy cũng phải phì cười, hắn lẩm bẩm một câu rồi ngất đi.

"Thật tốt, thật tốt. Em đã nói yêu anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minv