9. Vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhớ đến ngày đó, người hắn yêu đi khỏi thế gian này, để lại cho hắn những đớn đau không thành hình nhưng sức nặng như cả đoàn tàu chở thép. Hắn cuồng quay vào những cơn say của rượu cồn, hắn tìm đến những người có dáng bóng giống với người hắn yêu.

Và khi Kim Taehyung xuất hiện trong đời hắn, tựa như một bông hoa dại ở mảnh đất cằn cỗi thương đau, hắn muốn nhàu nát em, hành hạ em đến kiệt quệ. Vậy mà, giây phút em ngây ngô nhìn hắn bằng đôi mắt màu xám bi thương, cả vết cắt nơi cổ tay in hằn không thể xóa, hắn nhận ra em không phải là ác quỷ lộ diện trong ánh sáng, em chính là một thiên thần ẩn mình ở nơi bóng tối ngục tù.

Jimin biết, biết hết thảy những tâm tư em mang, hắn biết em cảm thấy không xứng với hắn, hắn cũng biết em không có lòng tin vào một tình yêu màu hồng. Vì thế, Taehyung đã gói ghém tất cả tâm tư của mình qua những ánh mắt vụng trộm và cái đụng chạm khe khẽ khi hắn vờ ngủ.

Hắn cảm thấy việc bị một kẻ khốn nạn dùng bình gốm ném vào đầu mình bằng lực đạo mạnh mẽ, dòng máu tanh chảy dọc xuống xương quai hàm của hắn và cơn đau truyền đến, lại là điều may mắn. Vào khoảnh khắc đó, hắn muốn nói lời yêu em một cách đường hoàng sau năm lần bảy lượt nói mấy lời tán tỉnh không rõ ràng. Và Jimin đã vô cùng vui, khi em hoảng loạn ôm lấy hắn và bảo...

Em yêu anh.

...

Hàng mi khẽ động, chân mày cũng đanh lại tạo nên vết nhăn, hắn chậm rãi mở mắt, trần nhà màu trắng hiện rõ qua con ngươi nâu trầm cùng mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Cơn nhức ở đầu nhói lên, Jimin cố gượng nhìn xung quanh căn phòng.

Em ngủ gật bên giường hắn, chiếc áo nhăn nhúm còn nhuốm màu đỏ chưa thay, Jimin đưa tay xoa mái tóc mềm của em, từ tốn luồn vào những lọn tóc và vuốt nhẹ vành tai đáng yêu kia.

Taehyung vì bị người kia quấy phá, em dần dần thoát khỏi giấc ngủ của mình, bàn tay vô thức dụi đi đôi mắt đã sưng đỏ lên và đau rát. Em ngạc nhiên khi Jimin đã tựa vào thành giường, trao cho em nụ cười hiền hòa.

"Ơ..."

"Lại đây, với anh."

Cổ họng em nghẹn ngào, ngoan ngoãn đến bên cạnh hắn, Jimin mân mê gò má của em, nâng cằm và kéo em vào một nụ hôn chóng vánh.

Tình trạng của hắn không quá mức nghiêm trọng, chỉ là vết thương khá sâu vào da nên chỉ lưu ý đến việc tái khám phòng trường hợp xấu. Từ sau vụ việc đó, hắn hoàn toàn ở nhà nghỉ ngơi, và em chăm sóc chu đáo cho hắn rất tốt, dù đôi lúc Jimin vòi vĩnh những thứ không cần thiết: "Đút anh ăn đi."

Taehyung chỉ lẳng lặng thở dài, em không thể nào nổi giận được với biểu hiện bất thường này từ hắn. Vì nếu nói chính xác nhất, việc Kim Minjoon tấn công em cũng vì ghét em, Jimin chỉ là một người qua đường đến bên và bảo vệ em mà thôi.

"Nếu em cảm thấy có lỗi, thì dùng cả đời này sống cùng anh đi."

Hắn ôm em từ đằng sau khi em đang cầm trên tay cây cọ đang tô điểm cho bức tranh của mình. Taehyung trầm ngâm rất lâu, và hắn vẫn rất nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của em.

Từ sau khi Jimin khỏe hẳn, hắn đã nhúng tay vào việc dìm Kim Minjoon xuống tận đáy xã hội, kiện tụng gã tấn công hắn, phanh phui góc dơ bẩn trong việc điều hành kinh doanh, thậm chí tung ra sự thật vào bốn năm trước về tai nạn lần đó, để mọi người ngoài kia dùng những lời lẽ thô thiển và xấu xí để nguyền rủa gã.

Việc em nói lời yêu hắn cũng chỉ vì không khống chế được trái tim mình, vậy mà hắn lại lưu tâm rất lâu dẫu ngày đó máu ở đầu chảy không ngừng. Jimin không hề bắt ép em phải chấp nhận hắn ngay, thay vào đó hắn dùng hành động để em có thể tin tưởng và có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hắn.

"Anh bận việc rồi, em phải vẽ để nộp cho giáo viên đúng không? Anh không phiền em nữa."

Taehyung có chút giật lòng khi hắn có ý định rời đi, việc em được đi học chuyên ngành em yêu thích cũng là do hắn sắp xếp, Jimin cho em rất nhiều sự đặc ân to lớn, và em dù muốn hay không cũng chẳng thể trao trả lại cho hắn vẹn trọn.

"Lời cá cược đó..." - em khẽ cất tiếng khi hắn buông cánh tay vững chãi ra.

"Hửm? Em nôn nóng muốn rời bỏ anh đến vậy?"

"Không hẳn."

"Thế em muốn nói về điều gì?"

Jimin đút hai tay vào túi quần, em đưa mắt nhìn hắn đang nghiêm nghị chờ đợi lời nói của em. Người đàn ông này dù cho có diện trên người bộ thun thể thao mà vẫn ngời ngợi khí chất, còn em vẫn là một tên vẽ vời chưa thể làm được gì, dù cho tội danh của em đã được làm sáng tỏ là sạch sẽ, nhưng em vẫn cảm thấy mình không xứng với hắn.

"Tôi sẽ làm đúng như lời cá cược đó."

Em nhớ Jimin đã vô cùng tức giận khi em bướng bỉnh muốn rời khỏi vùng kiểm soát của hắn. Taehyung biết trái tim mình đã hướng về người kia từ rất lâu rồi, nhưng em chưa đủ can đảm để sánh bước cùng hắn trên truyền thông.

Nên em muốn tự bay đi trên chính đôi cánh của mình. Sau đó, sẽ trở về bên cạnh hắn mà trả lại đặc ân ấy...

...

Một năm sau

Taehyung cầm giấy báo chứng nhận giành được giải nhất trong một cuộc thi vẽ tranh của một dự án hợp tác quốc tế, em vui mừng khi sự cố gắng của bản thân đã được đền đáp. Tác phẩm của em sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm của thủ đô vào tuần tới.

Cuộc sống bình thường bên những cọ vẽ vẫn tiếp diễn, giờ đây em đã trở thành họa sĩ có tiếng nhất định, có vài người sẽ đến nhờ em vẽ và trả cho em số tiền kha khá, cũng có khi em được mời tham gia vào các hội nhóm lớn nhỏ. Và cũng thoáng qua thật nhanh, đã gần một năm qua, hắn đã thả cho em sự tự do.

Em có chút hiếu kì, dẫu rằng Jimin vẫn luôn dùng những cử chỉ ngọt ngào với em, làm tình cùng em, thế mà vào ngày em tốt nghiệp khóa vẽ trau dồi và trúng tuyển vào đại học mỹ thuật, hắn đã cho em bước ra thế giới ngoài kia.

Taehyung khẽ đưa mắt đến chiếc xe hơi đậu bên ngoài quán coffee - trong khi bạn bè của em đang rất vui vẻ với những ý tưởng được đề ra. Em biết, Jimin vẫn luôn âm thầm quan sát em, bảo vệ em từng chút một.

"Tại sao cậu không nhận lời sang Pháp, chẳng phải đó là nơi mà cậu ao ước sao?"

Em quay lại với hiện tại trước mắt, một bạn học tò mò hỏi em về chuyến đi mà em từ chối. Tác phẩm của em có ảnh hưởng sang bên phía Châu Âu và đại diện cuộc thi đã mong chờ vào em sẽ nhận lời qua bên đất lạ mà phát triển tài năng.

"Đúng là tớ rất thích Pháp, nhưng nơi đó không phải là nguồn cảm hứng cho tác phẩm đoạt giải của tớ..."

"Gì cơ? Thật à?"

Taehyung nhoẻn miệng cười hiền, mặc cho bạn học rối rít hỏi sâu về tác phẩm của em, em chỉ lảng tránh và bắt qua câu chuyện khác. Em vô thức vẽ bừa trên trang giấy sách đôi mắt quen thuộc bằng chì đen, trong lòng dâng lên cảm giác mong đợi.

...

Em có mặt tại buổi triển lãm lúc sớm, trên người diện lên bộ áo sơ mi quần âu giản dị. Người người đến dần dần, em đảo mắt tìm kiếm một dáng hình mà em yêu thương.

Buổi triển lãm cũng đã đến phần giới thiệu em là tác giả đoạt giải nhất của cuộc thi, dù có chút tự ti nhưng em vẫn niềm nở mỉm cười trước ống kính, đôi mắt màu xám đứng trên cao vẫn luôn thăm dò các vị khách ở phía dưới.

Em chờ hắn.

Em biết thư mời đã được gửi đến hắn, nhưng tại sao dần đến cuối buổi triển lãm, em vẫn không thể nhìn thấy được dáng dấp của Park Jimin. Trong lòng em chợt trĩu nặng, tâm tư bỗng rối bời, em bắt đầu âu lo về mối quan hệ giữa em và hắn.

Phải chăng hắn không còn yêu em nữa?

Taehyung nghĩ đến điều này khiến khóe mắt trở nên cay cay, chóp mũi cũng đỏ ựng lên vì sụt sùi muốn khóc. Buổi triển lãm đã kết thúc, và em đã đi khắp nơi tìm kiếm mọi ngóc ngách, Jimin đã không hề đến đây vì em.

Em lau đi giọt lệ ấm nóng của mình, trong phút giây rất nhanh, tay em được ai đó kéo đi, tiếng cửa đóng lại vang dội bên tai. Taehyung tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Em đang chờ anh sao?"

"Jimin..."

"Nhớ anh quá nên khóc đúng không?"

Hắn nói đúng ý nghĩ của em rất chuẩn xác, em ngại ngùng gật đầu thay cho câu trả lời. Khoảng cách hiện tại quá gần để em có thể bình tĩnh để đối diện với hắn. Jimin đưa lưỡi mút lấy vành tai của em, nước bọt ẩm ướt khiến cơ thể em truyền đến cảm giác tê dại.

"Vậy là đến thời điểm em quyết định dùng thân em để trả ơn anh rồi?"

"Ừ thì..."

"Anh rất nhớ em."

Hai gò má của em hiện lên tầng ửng hồng, đầu ngón tay chạm vào vai của hắn, gương mặt né tránh ánh nhìn cháy bỏng từ Jimin. Em không đáp lời, cũng không đẩy hắn ra, vì em cũng nhớ thương người này rất nhiều.

"Ở đây không được, sao có thể làm ở khu thuộc hội trường chứ?"

"Nhưng anh không nhịn được."

Tiếng lưỡi trao nhau vang lên, âm thanh sống động mê hoặc khiến nơi nhạy cảm ngứa ngáy, dâm thủy thấm qua lớp quần chỉn chu. Em dựa vào ngực hắn, mặc kệ ngón tay của hắn đã chạm vào lỗ thịt mềm mại kia mà xoa xoa.

...

"Tại sao em không qua Pháp?"

"Vâng?"

"Bức vẽ của em, anh nghe bảo là cảm hứng không xuất phát từ Pháp, chẳng phải em yêu nghệ thuật ở đó sao?"

Taehyung mỉm cười, chui vào lồng ngực của Jimin mà vòi vĩnh anh xoa lấy tấm lưng của mình.

"Cảm hứng của em đến từ buổi anh dẫn em đi làm đồ gốm. Hôm đó, đứng trước bức vẽ thơ mộng của trời Âu, anh đã ôm em từ đằng sau, ngọt ngào bảo đấy là thế giới của em. Em đã ghi nhớ tất cả những chuyện ngày hôm đó, và vẽ nên tác phẩm này."

"Vậy là... bao gồm cả việc em thoát khỏi dáng bóng của gã anh trai kia? Và cả chuyện anh bị thương? Có hơi đau lòng nhỉ?"

"Anh không nhận ra ẩn ý của em sao?"

Em chồm người dậy, cọ mũi mình với hắn, Jimin cưng chiều em, vuốt ve hai gò má đang tròn trịa mỉm cười, hắn nhếch mày, hàm nghĩa em hãy nói tiếp lời.

"Sau cơn mưa trời lại sáng, sau bao chuyện xảy ra, trái tim em vẫn rung động vì anh. Không cần đến Pháp mới cảm nhận được tinh hoa, chỉ cần có anh kề bên, mọi thứ đều là bức tranh hoàn mỹ nhất."

Thế giới của em là anh, giống như bức tranh mà em đã tô vẽ. Petrichor, mùi bùn đất xộc lên sau cơn mưa tầm tã, anh đến bên em vào những ngày mưa rơi không dứt, cứu em khỏi cơn nhức nhối của cuộc đời thê lương, và rồi tình cảm hai ta dần chớm nở, tràn đầy trái tim mỗi người một tình yêu vĩnh hằng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minv