Chap 5: Tôi muốn là gì đó của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, mày gọi gì tao đấy?

- Ghê nha, chung show với gái đồ ha, vào đây khi nào thế?

- Gái con mẹ mày - Anh nói nhỏ như sợ cô nghe thấy

- Mới vào thôi, à mày đang ở đâu đấy?

- Bênh đồ, 2 chúng mày có quan hệ gì đấy? Tao đang trên công ty, mới xem show xong nè

- Quan hệ đéo gì? Đm thế khi nào mới định cho tao dọn đồ qua nhà mày đây?

- À hay lên công ty tao đi, lát stream xong tao với mày đi ăn rồi về nhà sau

- Ờ thế gửi tao cái địa chỉ

- Mày đi chung với Thy ấy, lại còn gửi địa chỉ làm gì

- Điên à, có quen biết gì nhau đâu mà đi chung

- Kệ mày, tao cúp đây - 7 nói xong cúp máy

- Ơ... Này, này, 7 - Anh gọi (hồn) 7 sau khi 7 đột ngột cúp máy

- Có chuyện gì thế? - Cô ra ngoài thì gặp anh, cô hỏi anh sau khi nhìn thấy gương mặt suy tư ấy

- À...ờ, không có gì, mà...mà em....

- Em làm sao?

- Em có biết 7 không?

- Hả? K7 hả chung công ty em hả?

- Ừ đúng rồi, giờ...giờ em...em có

- Anh nói dứt khoát lên giống lúc stream hồi nãy coi

- À...giờ em có lên công ty không?

- Dạ có chứ, giờ em lên công ty stream luôn nè

- Vậy cho anh đi chung được không? 7...7 nó bảo lên công ty chờ nó, mà nó không cho địa chỉ

- Dạ được

       Vậy là cô và anh cùng xuống dưới để gọi taxi. Nhưng trớ trêu thay, thang máy đang sửa thật xui xẻo. Cô nghĩ thang máy sẽ sửa nhanh thôi, nên cô quyết định đứng chờ, anh cũng chẳng thể đi trước cô, vì anh đâu có địa chỉ. Thế rồi, 5 10 15 phút trôi qua, chú thợ sửa thang máy vẫn đang loay hoay, cô thì đã sát giờ phải stream rồi, anh thấy nhìn thấy vẻ vội vã của cô, liền hỏi:

- Em đang vội chuyện gì à?

- Vâng, em sát giờ stream rồi, không biết bao giờ mới sửa xong thang máy nữa

- Vậy mình chạy thang bộ đi

- Đành vậy chứ biết sao giờ, thôi anh em mình đi

         Lại 1 lần nữa trớ trêu, cô bị trẹo chân khi đang chạy được nửa phần cầu thang lầu ba, tưởng chừng như cô sẽ ngã vì không đứng vững thì từ đang xong, cánh tay gầy gò của anh đỡ lấy bụng cô, cô ngồi xuống bậc thang, lay lay chân phải của mình

- Em bị trẹo chân hả?

- Chắc là vậy rồi, tức thiệt chứ, ngày gì đen thấy bà cố luôn hà - Cô nhăn nhăn mặt đáp lại

- Chắc muộn giờ stream rồi, thôi lên anh cõng, lên xe rồi anh xem chân cho, mẹ anh có dạy cách "chữa trẹo chân đấy" - Anh nhìn cô, nói

       Cô không đáp lại, nhìn thằng vào anh, ánh mắt cô nhìn anh lạ lắm, nó không phải là ánh mắt của 1 người đang yêu, nó không trìu mến, cũng chẳng phải nhìn theo kiểu thần tượng, nó không ấm như lò sưởi, cũng chẳng lạnh như tiết trời giá rét của mùa đông, nó nhẹ nhàng và rất tình cảm.

- Lên đi còn nhìn gì? - Anh đáp lại ánh mắt của cô 1 lúc rồi thoát khỏi ánh mắt ấy, nói

       
        Cô cũng rời ánh mắt, đưa tay 2 tay ra phía trước. Anh cúi người xuống thấp để cô dễ leo lên lưng anh, anh tăng tốc chạy xuống cầu thang sau khi cô đã vòng tay vào cổ anh và yên vị trên tấm lưng đã gánh đủ thứ chuyện ấy.

*Trên taxi*

- Dạ chú chạy tới 67 Đoàn Như Hài nhanh nhanh giúp cháu với ạ - Cô nói với chú tài xế với giọng gấp rút

- Em còn đau chân không? - Anh quay qua hỏi cô

- Dạ vẫn vậy hà - Cô đáp

       Anh không đáp lại, cúi người nhẹ nhàng nhấc chân của cô lên, anh tháo giày cô ra và nói:

- Khi nào anh đếm đến ba thì em chịu đau 1 tí nha - Anh nhìn cô trìu mến, nói. Cô không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu vẻ đồng ý

- 1...2...cạch...3 - Anh khẽ bẻ chân cô, tiếng cạch phát ra khá nhẹ, cô cũng không cảm thấy đau mấy. Có lẽ là vì anh bẻ trước khi đếm đến 3 nên không cảm thấy đau đớn, hay là vì sức mạnh của thứ gì đó giúp cô không cảm thấy đau chăng.

- Chân em còn đau không ? - Anh hỏi cô, cô không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu. Cô sẽ chẳng nói được câu nào đâu, vì anh đang chiếm trọn lấy tâm trí cô, sự ga lăng của anh, cái cách anh nhẹ nhàng bẻ chân cô mà chẳng khiến cô đau đớn, cái ánh mắt trìu mến anh nhìn cô, cái nụ cười của anh, cả sự tâm lí của anh nữa, tất cả, tất cả như đang kết hợp lại để cưa đổ cô.

- Thy...Thy này, anh...anh hỏi 1 câu được không?

- Anh hỏi rồi đó

- Ơ không...ý...ý anh là...là

- Em sẽ không nghe bất cứ câu hỏi nào cho đến khi anh hết lắp bắp - Cô nhìn anh, khẽ cười

- Ừm. Nếu một ngày nào đó, 1 người em quen biết nói yêu em, nhưng em từ chối lời tỏ tình ấy, thì em có định tiếp tục làm bạn với người ta không?- Anh hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và hỏi cô

- Không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro