Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không...có lí do gì để em phải như vậy cả, bạn mình thì vẫn là bạn mình thôi, mà anh hỏi vậy là gì? - Cô đáp

- À kh....ông không có gì - Anh đáp lại rồi qua đi

       Hè trong Sài Gòn lạ thật, mới nắng chang mà giờ bỗng mưa đổ xuống, ào ào như những gáo nước lã dội vào người khi anh còn là đứa trẻ con chân dính bùn, tay cầm dây chăn bò. Anh nhìn qua cửa kính của taxi, cây cối, cảnh vật như đang được gột rửa sạch sẽ bao bụi bặm của loạt xe tấp nập sớm tối

- Anh Pew, em thấy anh ngoài đời và lên stream khác nhau lắm

- Khác?

- Đúng? Anh hơi rụt rè, ấp úng nhưng khi lên stream thì rất tự tin

- Vậy...vậy à - Anh chuyển ánh mắt sang cô

- Vâng, sao anh không thử làm 1 streamer nhỉ?

- Anh nghĩ là không được đâu, làm caster cũng tốt mà

- Vâng, em nói vậy thôi, còn anh thích làm gì thì do anh mà - Cô đáp

       Thế rồi anh không đáp, cô cũng chẳng hỏi thêm, anh cứ mải suy nghĩ về lời gợi ý của cô, anh nghĩ làm streamer có thể thu nhập, nó sẽ giúp anh bớt đi 1 phần cơ cực. Rồi anh bỗng lắc đầu nguầy nguậy gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, anh biết anh sẽ chẳng thể làm được công việc này, vì điều kiện kinh tế đâu cho phép anh có thể.

*Tại công ty Creatory*

- Thy, em chỉ anh phòng 7 được không?

-Dạ được, phòng 7 kế phòng em, đây, đến rồi - Cô vừa đi vừa nói và dừng lại trước cửa phòng làm việc của 7

- Anh cảm ơn, làm việc vui vẻ - Anh nói rồi mở cửa phòng 7 và bước vào

- Hey, stream xong chưa? - Anh lên tiếng chào 7

- Sắp rồi, game cuối nè, ngồi đó đợi tao đi - 7 chỉ vào cái nệm góc phòng

- Ờ, tao ngủ tí nha, lát gọi tao dậy - Anh đi ra góc phòng và nằm xuống chực ngủ thì điện thoại kêu lên 1 tiếng báo có tin nhắn. Anh mở ra xem

       " Cảm ơn anh nha, chân em hết đau rồi"

       Tin nhắn từ tên danh bạ "My Angel", là cô. Cô nhắn cho anh khiến cơn buồn ngủ của anh dần tan đi từ lúc nào, anh cười, 1 nụ cười hạnh phúc đến tột cùng.

         " Không , sao em biết số điện thoại của anh vậy?" - Anh nhắn lại

         " Cái em chả biết" - đáp

         Nụ cười hạnh phúc của anh vẫn đang tươi tắn trên khuôn mặt gầy gò của anh. Anh nào biết lúc anh ngủ trên xe, cô đã hỏi 7 một số thông tin của anh, còn chụp hình anh lúc ngủ nữa, anh biết được không biết sẽ hạnh phúc tới mức nào nhỉ? Cô biết thông tin của anh, thì anh cũng phải biết thông tin của cô chứ, nghĩ rồi, anh lên google search "Tiểu sử Misthy", vậy là anh đã rõ ngày tháng năm sinh, fb, họ tên cô, duy chỉ có tính tình cô là anh chưa biết thôi.

- Mày bảo ngủ mà? - 7 xong game, quay qua thấy anh đang cắm cúi vào điện thoại liền hỏi

- À thì tự nhiên hết buồn ngủ - Anh đáp

- Ngắm gái thì nói mẹ ra đi còn bay đặt

- Ng....ắm ngắm bao giờ, đây không thèm ngắm gái nhá - Anh bị 7 nous trúng tim đen, liền rời sang ứng dụng khác, không ngắm ảnh cô nữa

- Chơi với mày bao lâu tao lại không biết, thôi đi

- Đi đâu?

- Đi ăn chứ đi đâu, lên show với gái rơi mẹ não à?

- À...ờ...đi, tao thử mày thôi, tưởng mày quên - Anh biện hộ cho sự ngơ ngác của mình

         7 mở cửa và ra ngoài, anh theo sau 7. Lại 7 lần nữa anh bị hớp hồn, nhưng lần này thủ phạm là nụ cười của cô, anh mải nhìn nụ cười ấy mà chẳng hay mình đã đụng phải 1 người

- Ơ...cô có sao không? Tôi...tôi tôi xin lỗi - Anh gọi hồn về lại với xác, đỡ cô gái dậy và hỏi

- Em không sao, lần sau đi đừng gài mắt đằng sau gáy như vậy - Cô gái đáp

- À....ờ. Tôi xin lỗi - Anh cúi người rồi nhìn lại phía cô 1 lần nữa, cô đáp lại ánh mắt ấy, vẫy tay chào anh. Anh vẻ hơi ngại vội quay đi

        "Fanny? Fanny? Xinh người chả xinh tính hết, đụng 1 cái nói này nói nọ, nói mẹ thẳng đi, thứ ..." - Anh lẩm bẩm

- Sao? Thứ gì là thứ gì? - Fanny nghe tiếng, hỏi anh

- À...không có gì hết - Anh đáp rồi chạy  1 mạch theo 7

         Chiều Sài Gòn khác hoàn toàn với chiều Hà Nội, khác nhiều lắm. Đường vẫn tấp nập xa cộ những không khí trong lành 1 cách lạ thường, nắng mưa vẫn cứ lẫn lộn 1 cách bất ngờ, không nóng như thiêu như đốt giống ngoài Hà Nội. Anh ngồi sau xe 7, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, phải công nhận, Sài Gòn có vẻ như đẹp hơn Hà Nội, hay tại anh đã quá quen thuộc với những con phố Hà Nội nên mới có cảm giác ấy?

     
        Dừng lại ở 1 quán cơm quen thuộc mà sau mỗi giờ stream 7 thường đến. 7 gọi 2 đĩa cơm gà và 2 lon bia. Ăn xong, chực về nhà 7 thì anh thốt lên khiến bao ánh mắt củ các thực khách trong quán đổ dồn vào anh

- Thôi chết rồi, tao để quên cái vali ở công ty tao rồi

- Công ty mày?

- À....công ty tao làm, thôi đến lấy đi, nhanh nhanh tao mệt lắm rồi

- Đã bảo mà, gặp gái là quên mẹ nó não ngay, có được cái việc gì đâu

        Anh và 7 cùng tới GT Gaming lấy vali rồi về nhà. Hôm nay là 1 ngày rất thú vị, rất rất thú vị nhưng cũng mệt mỏi chẳng kém. Anh đặt mình xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro