1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim suhwan đứng giữa bãi đổ nát, đôi mắt sáng rực ánh lên vẻ u tối và lạnh lùng. trong tay nó là cây gậy bóng chày đã nhuốm màu máu từ lâu. mấy thùng hàng vũ khí quan trọng bị đổ rạp xung quanh, những mảnh vỡ và đạn dược vương vãi khắp nơi.

ánh sáng của các ngọn đèn đường tỏa ra những tia sáng yếu ớt, làm nổi bật hình dáng khát máu của kim suhwan. nó không hề tỏ ra lo lắng hay căng thẳng, mà thay vào đó là một sự bình thản đầy đáng sợ. mỗi cú đập của cây gậy bóng chày vào mấy thằng cớm nằm lăn lóc trên mặt đất đều mạnh mẽ và chính xác, như thể anh đang thực hiện một nhiệm vụ không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

sự tĩnh lặng bao trùm bãi đổ nát, chỉ có tiếng gậy va vào cơ thể và tiếng kêu đau đớn của những kẻ bị đánh là phá vỡ không khí yên ắng đó.

khi công việc đã xong, kim suhwan về nhà để báo cáo với jeong jihoon. jeong jihoon là anh ruột của nó, anh  đang ngồi trong phòng khách, với biểu cảm nửa cười nửa mỉa mai. " còn biết vác mặt về đấy à? nghe bảo mày đang lăn lộn với giáo sư nào đó ở trường đại học hả? học không lo học, coi chừng ông già đập mày đấy."  jeong jihoon châm chọc khi thấy kim suhwan bước vào, gương mặt vẫn còn vết thương và vết máu.

kim suhwan chỉ nhếch mép cười, không hề để tâm đến lời trêu chọc. "nhìn em giống sợ không? hơn nữa yêu đương bình thường thôi, người ta còn là giáo sư, sợ không đủ danh giá à."

"à mà nghe nói choi hyeonjun giận anh nên chạy ra nước ngoài đóng phim rồi à. cũng vừa lắm."

"ê đừng có nhắc lại nỗi đau của tao nha mày."

trong lúc tranh cãi, jeong jihoon ném một cái dép vào kim suhwan, nhưng kim suhwan chỉ cười khinh bỉ.

sau khi giải quyết xong, kim suhwan  quyết định về nhà với người yêu, nó đã chơi trò mất tích mấy ngày rồi. lee minhyeong chắc chắn đang giận nó đến phát điên rồi.

________________

kim suhwan lái xe về căn hộ của mình với tâm trạng mệt mỏi nhưng nó nhận ra ngay lập tức rằng ánh đèn trong căn hộ đã tắt. cục cưng của nó lại chạy đi đâu mất rồi. nỗi sợ hãi và cơn giận dữ trong kim suhwan bắt đầu dâng cao. nó không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng lee minhyeong có thể rời xa nó, không còn yêu nó nữa. kim suhwan lập tức lái xe đến trường đại học, không hề chần chừ.

khi đến nơi, kim suhwan nhanh chóng nhận ra rằng đèn trong văn phòng của giáo sư lee minhyeong vẫn còn sáng. nó cũng không gấp gáp, đứng bên ngoài hút điếu thuốc, từng làn khói bốc lên trong không khí đêm lạnh lẽo. sự lo lắng và cơn giận dữ trong nó vơi dần khi nó đã thấy tâm can của nó rồi. nó gọi điện cho lee minhyeong, nhưng ngay lập tức bị tắt máy, kim suhwan chỉ biết cười khổ, ái nhân có vẻ giận lắm rồi, đều là lỗi của nó.

kim suhwan không thể đứng chờ thêm nữa. nó gạt điếu thuốc, bước vào văn phòng của lee minhyeong mà không hề gõ cửa. khi thấy lee minhyeong đang làm việc chăm chú, kim suhwan không nói một lời, chỉ đơn giản là kéo anh lên đùi mình và ôm chặt như thể muốn biến mọi lo lắng và bất an thành một cái ôm vững chắc.

"cục cưng ơi, sao anh không nhấc máy của em. anh làm em lo lắm. anh không thể tránh mặt em mãi được đâu," kim suhwan nói với giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự khẩn cầu.

lee minhyeong cố gắng giãy giụa, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ giận dỗi và lo lắng. "sao em cứ biến mất mà không báo trước thế? anh đã rất lo lắng đấy vì anh không biết em đi đâu và làm gì."

kim suhwan không chịu buông tay, nó kéo lee minhyeong lại gần hơn. "em chỉ về nhà với gia đình thôi, không có gì phải lo lắng," nó nói dối với vẻ mặt không chút hối lỗi.

"đây không phải lần đầu tiên đâu kim suhwan," lee minhyeong bộc lộ sự tức giận và thất vọng hiện rõ trên mặt anh. "em đã lặp lại điều này nhiều lần rồi. suhwanie, có phải chúng ta nên tách nhau ra một thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này không?"

nghe những lời này, kim suhwan lập tức cảm thấy như một cơn bão đang dâng trào trong nó. nỗi sợ hãi và cơn giận dữ hòa lẫn, khiến nó cảm thấy như thế giới sụp đổ. sự chiếm hữu mạnh mẽ của nó với lee minhyeong làm cho nó không thể chấp nhận nổi ý nghĩ mất anh. nó cố gắng kiềm chế cơn tức giận, giữ cho từng động tác của mình nhẹ nhàng, để không làm đau người yêu.

"không, cục cưng, anh biết câu trả lời là không mà" kim suhwan nói với giọng khẩn thiết, đôi tay vẫn ôm chặt lee minhyeong. "em không thể rời xa anh được đâu, anh nỡ bỏ rơi em sao lee minhyeong."

kim suhwan vừa dứt câu đã kéo lee minhyeong về nhà sau khi đã cảm thấy tình trạng căng thẳng giữa hai người cần phải được giải quyết ngay lập tức mặc kệ lee minhyeong giãy giụa. khi về đến căn hộ, kim suhwan không chờ đợi thêm mà lập tức hành động. với sự kiên quyết và bức bối đang nhen nhóm bên trong, nó đưa lee minhyeong vào phòng ngủ.

trong khi kim suhwan vẫn giữ gương mặt lạnh lùng và giọng điệu nghiêm khắc, những hành động của nó lại không thể hiện sự cứng rắn đó. nó nhẹ nhàng đưa lee minhyeong lên giường, động tác đầy âu yếm và quan tâm. "cục cưng, em biết là anh làm em lo lắng và giận dỗi. nhưng anh cũng cần phải hiểu rằng, không có gì quan trọng hơn anh hết," kim suhwan nói với giọng dịu dàng nhưng mắt nó như con sói đang gặm nhấm con mồi.

cuộc hòa giải bắt đầu. kim suhwan khiến lee minhyeong cảm thấy như bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc. nó ép lee minhyeong ngồi trên người nó bắt em nhún cả đêm mặc cho hai đùi của lee minhyeong mỏi nhừ cầu xin nó, nước mắt đầm đìa chảy hết trên mặt.

kim suhwan ác lắm, nó còn kéo lee minhyeong ra ban công, nơi ánh sáng đêm mờ ảo, phía dưới vẫn là dòng xe tấp nập người qua lại, sự âu yếm của kim suhwan trở nên mãnh liệt hơn làm lee minhyeong ngượng đến mức khóc nức nở càng làm kim suhwan hưng phấn.

đối với kim suhwan, đây là một trong những cách tốt nhất để chứng minh tình yêu của nó. mọi thứ đều trở nên tăm tối và mờ ảo, nhưng tình yêu mà nó dành cho lee minhyeong sáng rõ và không thể phai mờ. vợ chồng cãi nhau lên giường mà làm hòa, chăm ngôn sống của kim suhwan mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro